Chương 1: ÔNG GIÀ KÉN RỂ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai vợ chồng nhà nọ có cô con gái đã lớn tuổi mà chưa có chồng. Ông già muốn kém cho được người rể tốt: "Không chửi bậy". Trong sóc có chàng trai đến xin làm rể. Ông già bằng lòng và nhắc lại điều kiện: "Không chửi bậy". Chàng trai hiền lành vâng vâng, dạ dạ, tự dặn lòng sẽ cố giữ mồm giữ miệng.

Hôm anh vừa bắt đầu đen ở rể, ông già bảo anh đánh bò ra ruộng cày, và dặn đến trưa ông đem cơm ra thì mới được tháo bò cho nghỉ

Chàng rể vâng dạ, làm theo lời. Hôm ấy ông già ở nhà ăn cơm trưa xong, đủng đỉnh rất lâu rồi mới xách cơm ra đồng cho con rể. Tuy đói nhưng chàng rể vẫn cố vui vẻ ăn cơm không nói năng gì.

Hôm sau, ông già lại cố tình ra muộn và nấp vào lùm cây gần ruộng để rình nghe xem người rể có tức giận mà chửi bậy không. Đợi lâu không nghe thấy gì, ông đưa cơm ra. Chàng rể vui vẻ tháo bỏ nghỉ cày, đi ăn cơm.

Hôm thứ ba, trời đã xế chiều mà ông già vẫn chưa đem cơm ra, bụng đói, chân tay rã rời, mồ hôi vã ra như tắm, chịu không nổi nữa chàng rể buông cày chửi đổng một câu. Thế là ông già trong lùm cây cảnh để nhảy ra:

-Cậu không đủ điều kiện để làm rể tôi! Xin mời cậu về thôi.

Thế là anh chàng đành lủi thủi ra về với hai bàn tay trắng.

Ông già lại giở ngón cũ để thử chàng rể mới. Nhưng anh chàng này đã khôn ngoan hơn, ngày nào anh ta cũng giấu theo mo cơm to tướng, vừa ăn vừa trút bỏ cày. Cho nên để hai hôm, ông già ngồi rình vẫn không nghe thấy gì. Khi đem cơm ra chàng rể lại tươi cười, ăn một cách vui vẻ.

Ngày thứ ba, ông già xách cơm ra đến ruộng thì trời đã ngừng tắt nắng. Ông rất ngạc nhiên khi thấy chàng rể có một số người đang cặm cụi xẻ thịt đôi bò cày của ông. Ông hỏi, thì càng rễ đáp:

-Con cày liên tục từ sáng sớm cho đến giờ không nghỉ nên hai con bò mệt quá quỵ xuống tắt thở. Con tiếc của nên vào sóc thuê người làm thịt để mang về nhà, ngày mai đem ra chợ bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Số tiền đó làm vốn tậu lại đôi bò khác cho kịp mua cày.

Ông già nghe vậy, đắng cuống họng, nhưng đành ghé vai gánh thịt về.

Đến nhà, lòng tiếc của vẫn chưa nguôi, ông bàn với vợ:

- Mẹ nói ạ! Thằng rể này siêng lắm, không nói bậy, nhưng mà chưa thể chọn nó được đâu. Phải tìm cách đẩy nó đi, chứ không thì mình đến khuynh gia bại sản. Nó mới cày ba bữa mà mình đã mất toi đôi bò rồi.

Bà vợ nghe vậy cũng đồng tình và bàn kế với chồng:

- Ông nó à! Mai ông rủ nó đi bắt rùa trên núi. Ông bảo nó làm chó săn, còn ông thì làm chủ. Thế nào nó cũng tức mà chửi bậy.

Ông già khen vợ có kế hay. Không ngờ lúc ấy chàng rể đang lẩn quẩn bên dưới sàn nhà, chơ gặp cô con gái, nên đã nghe lõm được đầu đuôi câu chuyện. Ngay đêm ấy, chàng đi tìm một nhà quen, mua được mấy con rùa, rồi lên đồi cao, buộc sẵn rùa vào các lùm cây, bụi lau.

Sáng ra ông già bảo chàng rể cùng mình lên núi bắt rùa. Vì nhà không có chó nên chàng rễ làm chó, đi trước đánh hơi. Ông già đi sau, xách giỏ cầm gậy và mang mo cơm, bầu nước. Lâu lâu, chàng rể mà chạy lăng xăng sủa ầm lên mấy hồi rồi bắt một con rùa mang đến cho ông. Đến trưa ông già hô lên:

- Thôi tao nghỉ ăn cơm đã! Chó nằm kia đợi tao cho ăn sau!

Biết ông bố vợ định chơi xỏ mình, cho nên khi ông vừa soạn giỏ cơm ra, thì anh ta sủa lồng lên, đuổi bầy trâu đang ăn cỏ cạnh đó chạy xuống ruộng lúa đang trổ. Sợ trâu ăn lúa của làng, ông vội chạy đi lùa. Anh con rể ăn hết mo cơm cùng với cá. Khi ông già trở lại chỉ còn trơ ra cái giỏ không và mấy miếng lá chuối. Vừa đói, vừa mệt, ông già đành dẫn "chó" về nhà không săn tiếp nữa.

Ông già lại than thở với vợ. Bà vợ lại bày kế ngày mai đi bắt rùa nữa. Mụ nói với chồng:

- Lần này ông làm chó, để nó lên làm chủ. Lừa lúc nó sơ hở, ông ăn cơm, tất nó tức phải chửi bậy.

Hôm sau ông già gọi chàng rể dậy đi thật sớm anh ta đang lo không biết ông già là cái gì của mình thì được làm lại đi mất rồi nhưng hôm qua nhưng lần này để anh làm cho nó nghe vậy anh chàng đẹp trai lắm nên đến rồi chàng rể cầm cây gậy và để cái dở dang mục gốc cây Cần mua cơm Bà bầu uống nước thì cứ mang tiền về bệnh không Anh đã xin chó chạy đi tìm chỗ này buổi chia lâu lâu lại bát cơm cho ăn vạ Gió Cầu nước nên uống mấy thức đã quá trưa mà anh chàng cũng chưa cho cháu nghỉ anh cứ nói lầm bầm chưa bắt được con rùa nào thì chưa gửi được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro