Chương 1. Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng ấm áp lách qua khe cửa rọi vào phòng, chiếu lên khuôn mặt tuyệt mỹ của Lạc Anh nàng hơi nhíu mày từ từ mở mắt, sau đó liền bật dậy trong miệng lẩm bẩm : " Nắng đẹp như vậy, hôm nay hẳn là một ngày may mắn của mình a......"

"..."

"Aaaaaaaaaaa !!!!!!"

Cả tướng phủ đều bị tiếng hét này của Lạc Anh làm hết hồn, mấy nha hoàn đang ở gần đó sợ hãi chạy tới.

Đại tiểu thư lại lên cơn gì nữa ?

Bốn năm nha hoàn vây quanh giường quỳ rạp xuống, tiểu cô nương coi như trầm ổn nhất mạnh dạn hỏi nhưng giọng nói không giấu được run rẩy :

" T..tiểu thư có chuyện gì xảy ra vậy ạ ? "

Tiểu Thư ?

Lạc Anh chẳng hiểu cái gì cả nhưng thấy mấy tiểu cô nương mặc y phục cổ trang đang run lẩy bẩy sợ hãi thì liền học theo trong phim phất tay giả vờ điềm tĩnh : " Không sao, các ngươi ra ngoài trước đi."

Đám nha hoàn như được giải thoát nối đuôi nhau rời đi. Lạc Anh suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy nên gọi một người lại hỏi chuyện. Nàng chỉ tay vào tiểu nha hoàn vừa nãy hỏi mình :        " Ngươi, ở lại. "

" Dạ ? " Tiểu nha hoàn giật mình, song cũng không dám trái lệnh nên đành chậm chạp quay lại cạnh giường.

" Ngươi tên gì ?" Nghe thấy âm thanh ôn nhu của nữ tử xinh đẹp trước mặt, tiểu nha hoàn không tránh khỏi ngẩn ngơ, nàng chưa bao giờ nghe thấy đại tiểu thư nói chuyện dịu dàng như thế.

"Này !"  Lạc Anh thấy nàng ta không trả lời liền vỗ nhẹ lên vai một cái, lúc này tiểu nha hoàn mới hồi thần, cuống quýt đáp : " A ? Nô tỳ.. nô tỳ tên Khuynh Nhi a !"

" Ừm, vậy Khuynh Nhi, ta hỏi ngươi ta tên...." Lạc Anh đang nói bỗng nhiên ngừng lại. Ban đầu nàng là định hỏi mấy câu về gia thế và nơi nàng đang ở nhưng nghĩ lại, một con người bình thường đang yên đang lành lại đi hỏi mấy câu này, chắc chắn người ta sẽ bảo nàng điên, vậy nên yên lặng nhìn Khuynh Nhi trầm mặc một lúc lâu vẫn là không có gì cả. Nàng có thể nói cái gì ?

Khuynh Nhi một bên bị Lạc Anh nhìn tới run cầm cập nhưng vẫn không động đậy, cũng không nói tiếng nào, nàng sợ a ! Đại tiểu thư trước nay nổi tiếng hung tàn, đối với hạ nhân đặc biệt nhẫn tâm.

Lạc Anh ngồi trên giường suy nghĩ hồi lâu cuối cùng nảy ra một ý nghĩ.

Nàng có lẽ chỉ là đang mơ ?

Đúng vậy, nàng là người theo chủ nghĩa duy vật, mấy cái như xuyên không gì đó là không có khả năng, vậy  nên chắc hẳn nàng chỉ là đang mơ thôi. Nghĩ vậy Lạc Anh thấy nhẹ nhõm hẳn, một giây sau Khuynh Nhi liền thấy ác độc đại tiểu thư chui vào chăn ngủ tiếp.

Đúng thế, Lạc Anh thực sự ngủ tiếp, đợi nàng tỉnh lại lần nữa mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Nhìn Khuynh Nhi vẫn canh ở đầu giường cả khuôn mặt của Lạc Anh tái mét.

Nàng đây là thực sự xuyên không ? Ôi, chết mất thôi !

Nàng hôm qua vừa nhận chính thức ký tên trên di trúc, thừa kế một đống tiền, hôm nay lại trở thành cái gì tiểu thư ở nơi rách nát không điện thoại, không wifi này.

Ôi... Ông trời trêu ngươi... Đây là thấy nàng đẹp quá nên ghen ăn tức ở sao ? Nói thật đấy, sinh ra đẹp không phải lỗi của nàng mà !!!!

Sau khi nội tâm gào thét một hồi, Lạc Anh cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nàng ngồi dậy vẫy tay với Khuynh Nhi đứng bên cạnh : " Khuynh Nhi, giúp ta thay y phục !"

Khuynh Nhi nhanh nhẹn cúi đầu vâng một tiếng, sau đó lại hỏi nàng có muốn dùng bữa sáng không ?

Bữa sáng ? Bây giờ là mấy giờ rồi ? Lạc Anh theo thói quen ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.

Đồng hồ...

Làm gì có đồng hồ nào ? Trên tường chỉ toàn mấy bức tranh sơn thủy nọ kia. Nàng bất lực hỏi Khuynh Nhi đang mặc đồ cho mình : " Bây giờ là mấy giờ rồi ?"

" Mới sang giờ Tỵ không lâu ạ ." Khuynh Nhi cẩn trọng đáp.

"..."

Giờ Tỵ ? Giờ Tỵ là mấy giờ ? Lạc Anh thở dài, nàng làm sao biết tính giờ kiểu này chứ !

Nhẩm tính một lúc lâu, cuối cùng nàng cũng mày mò tính ra, đại khái hiện tại là hơn 9h đi.( viết kiểu trung nhưng xin được tính giờ kiểu ta vì nó phiền quá nhé, 2 nước ko chung múi giờ.)

Aiz.. Giờ này còn ăn sáng cái gì, để bụng ăn trưa luôn là được rồi. Lạc Anh nghĩ vậy nhưng nghe cái bụng không ngừng réo của mình thì vẫn dặn dò Khuynh Nhi chuẩn bị cho mình chút điểm tâm nhẹ ăn đỡ.

Kỳ thật đồ ăn thời đại này tuy không đa dạng như thời hiện đại nhưng tay nghề không tồi, điểm tâm bề ngoài cũng vô cùng tinh xảo. Vừa ăn, Lạc Anh vừa nghĩ cách hỏi thân thế mình, à không, thân thế của thân thể này.

Nàng có nên đập đầu vào tường một cái rồi giả vờ mất trí không ?

[ Khởi động hệ thống..]

[ Ting ]

Đang suy nghĩ thì trong đầu Lạc Anh ong ong một cái rồi vang lên giọng nói của một nam hài.

Khỏi động hệ thống ?

Lạc Anh vừa suy nghĩ xong một câu này thì từ trong không khí bỗng hiện ra một cục bông nhỏ màu xám tro. Khuynh Nhi đứng cạnh nàng không có phản ứng gì, có lẽ là không thấy.

[ Chào mừng ký chủ, người là người may mắn được hệ thống vớt trúng thực hiện nhiệm vụ này. ]

Hả ?

May mắn được vớt trúng ?

Rơi vào cái hoàn cảnh này mà gọi là may mắn ? Còn có vớt trúng là cái loại thao tác gì ? Nói thẳng toẹt ra ta là người đen đủi bị các ngươi vớt phải mới đúng.

Cục bông nhỏ lắc lư một hồi, sau cùng phun một câu làm Lạc Anh tức điên

[ Coi là vậy đi.  ]

Coi là vậy ? Coi là vậy cái rắm !!!

Mau đưa lão nương trở về !

[ Phiên bản chưa nâng cấp, hiện tại chưa có thao tác này.]

Cục bông màu xám cứng nhắc đáp một câu như người máy. À, nó xác thực là máy.

" Khuynh Nhi, ngươi ra ngoài đi !" Lạc Anh cắn răng nói với Khuynh Nhi, đợi nàng ra ngoài đóng cửa, Lạc Anh mới nhấc tay chụp lấy cục bông kia quăng mạnh vào tường.

Đáng tiếc, nó không chỉ không đau không ngứa mà còn xuyên qua tường.

"..."

Không biết nó bay tận đi đâu mà mãi hồi lâu sau Lạc Anh mới thấy nó chậm chạp xuyên qua tường bay về.

Nàng bây giờ đã bình tĩnh hơn một chút, kiềm chế hỏi cục bông đáng ghét  kia.

Ngươi không thể tự nâng cấp phiên bản sao ? Cần điều kiện đặc biệt gì ?

[ Cần ngươi làm nhiệm vụ tích điểm.]

Lạc Anh trong lòng bực bội nhưng vẫn bình tĩnh

Nhiệm vụ gì ? Trèo lên đỉnh cao nhân loại hay xưng bá thế giới ?

[ Cần giá trị thương cảm của các nam chính mỗi thế giới. ]

"..."

Giá trị thương cảm ?

Ngươi bảo ta giả vờ đáng thươnng ?

Mà không đúng, ngươi vừa nói là các thế giới ?

...

[ Chính là các thế giới ! ] Cục bông kia có lẽ sợ ký chủ nhà mình lãng tai, đặc biệt nhấn mạnh một câu này.

Ngươi điên à ? Sao không giết ta luôn đi ? Một cái vị diện còn chưa đủ mệt hay sao còn bắt ta trải qua một đống ?

Ai ngờ cục bông này ném trả cho nàng một câu còn gợi đòn hơn :

[ Xác thực cần cô chết ! Giả vờ yếu đuối đáng thương, nỗ lực giành hảo cảm sau đó anh dũng hy sinh ! ]

...

Đủ rồi, ta không muốn nghe con chó rậm lông nhà ngươi nói thêm câu nào nữa !!

Mặc dù biết nó có thể xuyên tường nhưng Lạc Anh vẫn không nhịn được cầm cục bông ném mạnh một lần nữa. Nó vẫn như cũ chậm rì rì bay trở về làm nàng tức muốn chết. Định lật cả mồ mả tổ tiên nó lên chửi cho bỏ tức nhưng nàng chợt nhớ ra không biết nó tên gì. Mà kêt cả biết thì một cái hệ thống thì làm quái gì có tổ tiên ?

Rầm rầm cả buổi cuối cùng Lạc Anh mới biết được tên của con chó lắm lông này tên là Tiểu Bạch.

Trắng ? Trắng gì mà trắng, rõ ràng xám ngoét thế này ! Đúng là giả dối ! Lươn lẹo!

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro