Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hoseok và Y/n cùng đi trên một chuyến xe buýt *

*Vừa lên xe Hoseok đã tiếp cận một người đàn ông. Không biết Hoseok đã nói gì với ông ta nhưng ông ta có vẻ rất hoảng loạn và đã chạy về phía tài xế. *

Người đàn ông: Dừng xe lại mau (vừa nói vừa kề dao vào cổ tài xế)

*Bác tài đã cho xe dừng lại ai cũng chạy ra khỏi xe chỉ còn lại nam chính,nữ chính và người đàn ông .Sau khi nhìn thấy cô vẫn đang còn ngủ quên trên xe .Nam chính đã đẩy cô ra khỏi xe coi như đã cứu cô một mạng.Vì ngay sau đó....*

*Người đàn ông đó đã điều khiển xe và chở cả nam chính nhưng do hai người vằng co nên xe bị mất lái lao thẳng xuống cầu. *

*Tận mắt nữ chính đã chứng kiến toàn bộ sự việc.*

*Sau đó thi thể của hai người được đưa vào nhà xác và nữ chính là người trang điểm cho họ*

Y/n: đẹp trai ,khỏe mạnh như vậy sao lại chết sớm thế.(nhìn nam chính)

Đồng nghiệp : Người chết cô cũng không tha.Lo mà trang điểm đi tôi về trước đây tối nay cô phải ở lại trực đấy.(nói xong là thu dọn ra về luôn)

Y/n : tôi biết rồi mà.

*Chỉ còn mình cô ở lại. Sau khi trang điểm xong cô ra ngoài đốt tiền mã cho nam chính*

Y/n: dù sao cũng phải cảm ơn anh vì đã cứu tôi. Nhưng mà ở đây cũng lạnh lẽo quá rồi đó, hãy coi như tôi đã có công đốt tiền cho anh mà đừng lên dọa tôi nha.(vừa đốt vừa luyên thuyên)

*Sau khi vào bên trong, cô đã tìm cách để đưa cái xác vào tủ ướp lạnh nhưng do nặng quá nên khá là khó khăn mới đưa được cái xác đến cửa tủ.Đúng lúc đó thì...mất điện.*

*Cảnh tượng cái xác bật dậy đã khiến cô hoảng hốt và ngất đi*

*Đến khi tỉnh lại thì cô đã nằm trong bệnh viện.*

Y/n: Ai đã đưa tôi vào đây vậy???

Y tá: Là một người thanh niên trông rất đẹp trai.Đó là bạn trai cô hả?

Y/n: À...không phải đâu.

*Sau khi ra viện cô đã chạy về nhà xác thì quả nhiên không thấy cái xác đâu nửa*

Y/n: Thi thể cậu thanh niên mất trên chuyến xe buýt đâu rồi?

Đồng nghiệp: Tôi cũng không rõ, hình như người nhà đến mang đi hỏa táng rồi.

Y/n: Vậy sao?

Đồng nghiệp: Cô đừng nói cô muốn níu kéo người chết nhá. Mà hôm qua cô làm sao lại ngất đi vậy, chẳng phải cô không biết sợ là gì sao,có cái xác mà đã làm cô ngất đi rồi gặp cái xác đó mà bật dậy chắc cô bị ám ảnh tâm lí luôn quá.

Y/n: Ờ...thì...Thôi không có gì đâu lo làm việc của anh đi.

Đồng nghiệp: biết rồi sao hôm nay cô lạ vậy???

Y/n: lạ cái gì chứ, tôi bình thường mà(nói xong thì đi ra ngoài)

*Cô đi tìm hồ sơ của Hoseok mà không thấy đâu cả như anh chưa từng đến đây vậy.*

*Vô tình cô nhìn thấy ảnh của anh trên tấm poster và biết anh là chủ tịch tập đoàn Jung thị*

*Cô chạy đến Jung thị xác minh anh đã mất hay chưa*

Y/n: Chào! Tôi muốn gặp Jung Hoseok.

Tiếp tân: Xin lỗi, cô có hẹn trước chưa vậy ạ ?

Y/n: À...tôi chưa hẹn trước.

Tiếp tân: Vậy thì thành thật xin lỗi cô không thể gặp riêng chủ tịch Jung được đâu ạ.

Y/n : Nhưng mà tôi nghe nói chủ tịch Jung của các cô đã mất hai ngày trước rồi mà đúng không?

Tiếp tân: Sao? Cô nói cái gì vậy ? Chủ tịch vừa đi công tác về hôm qua mà.

Y/n : Cái...cái...gì? Vừa...vừa về hôm qua sao?

Tiếp tân: Dạ vâng!

Y/n: Vậy thì ngại quá, cho tôi xin lỗi! Tôi đi trước đây. (Đi luôn)

Tiếp tân: Người này sao lại kì quái vậy? Còn nói chủ tịch đã mất....(lẩm bẩm )

Y/n: Sao lại lạ vậy nhỉ? Chả lẻ anh ấy giả chết? Mà thôi kệ đi dù sao ân nhân cứu mạng mình vẫn chưa chết là được rồi. (Vừa đi vừa lẩm bẩm )

*Vừa ra khỏi cửa thì....cô va phải Hoseok......*

*HẾT CHAP 1 =)))*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro