ngày 23/9/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23/9/2022
     trời nắng nhưng chẳng hề oi bức

thời khóa biểu hôm nay vô cùng nặng nề, vác chiếc cặp đầy sách làm vai của tôi trẹo sang một bên. Tôi cần phải mau chóng lên lớp để có thể ôn lại đống bài mà tôi đã học từ tối qua, chỉ cần đạt được điểm cao thì bản thân sẽ chẳng phải hứng chịu lời cay nghiệt từ mẹ.

tiết đầu tiên là toán, vì chúng tôi đã kiệt sức nên đã xin thầy được nghỉ ngơi một chút. Thầy đã đồng ý.

2 tiết sau là hóa, sau khi dành ra 45 phút của tiết toán để chợp mắt, tôi nghĩ bản thân nên ngồi dậy và ôn bài rồi. Tiết hóa trải qua khá thuận lợi, nhưng giáo viên đã gọi tôi đứng dậy để đọc các số liệu trong bài tập, thật may vì tôi đã trả lời được dù bản thân chẳng thể nào tập trung vào việc học.

Tin học, môn học mà tôi ghét cực kì. Tôi mù tịt về máy tính, tôi cũng ganh tị với những người có máy tính, laptop. Mẹ tôi đã từng hứa sẽ mua cho tôi một chiếc laptop cũ để học tập, nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn chẳng thấy nó đâu. Chúng tôi có một bài thuyết trình vào tuần sau, tôi phụ trách phần tìm ý, còn mọi người sẽ làm slide PowerPoint.

Tiết 5 là sử, môn này cũng chả kém cạnh gì môn kia. Tôi đều ghét cả hai như nhau. Hôm nay chúng tôi có bài kiểm tra sử, cũng là môn đầu tiên kiểm tra sau 3 tuần đi học. Đề không khó lắm, nhưng nó vẫn khiến tôi vô cùng đau đầu vì tôi phải lục lại trong não mình những kiến thức mà tôi đã học thuộc trong đề cương sử.

Trưa rồi, cái nắng oi bức chiếu thẳng từ đỉnh đầu, tiếng ồn ào từ đống khay kim loại ở phòng ăn cứ văng vẳng bên tai làm đầu óc của tôi như muốn chạy trốn khỏi hộp sọ. Tôi không nhớ rõ lần cuối cùng mình mè nheo với mẹ đòi mẹ nấu món yêu thích là khi nào nữa. Tôi cũng chẳng biết từ lúc nào mà mối quan hệ của tôi và bà trở nên căng thẳng như vầy.
 
Giờ nghỉ trưa kéo dài từ 12h đến 1h chiều, khoảng thời gian ngắn ngủi đó là lúc duy nhất mà đầu óc của tôi có thể thư giãn. Để điện thoại xuống, nỗi đau từ các vết sẹo cũ và mới, cơn đau từ lưng và chân cứ thế truyền đến não tôi, báo rằng nó chẳng hề ổn và tôi không thể bỏ lơ nó được nữa. Tôi tệ với bản thân quá, tôi chẳng muốn sống một cuộc sống thế này chút nào cả.

Chiều, 12h50 là lúc mà tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi đã mơ thấy cậu ấy, cơ thể tôi luôn run lên bần bật sau mỗi giấc ngủ ngắn, hoặc do tôi có vấn đề. Cho dù là lí do gì, thì tôi cũng chẳng buồn quan tâm đâu. Lết về lớp với cơn đau đầu khủng khiếp, tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã không mang theo thuốc giảm đau, nếu có thể ngó lơ được nó thì tốt quá..

2 tiết đầu giờ chiều là tiết văn, học văn khá chán, nhưng không đến mức khiến tôi gục ngã ngay trên lớp. 2 tiết văn trôi qua khá nhẹ nhàng vì một vài bạn cùng lớp của tôi đã lên bảng làm bài và kéo thời gian khá lâu. Ngoài ra thầy còn chạy ra ngoài lớp để lấy cà phê nữa, có thể nói 2 tiết văn nhưng chỉ dạy có 30 phút thôi.

2 tiết cuối cùng là vật lý. Đây là môn của chủ nhiệm lớp tôi, chúng tôi đã bày trò vào đầu giờ để gây sôi động bầu không khí và nó khá hiệu quả. Tôi đã cố ý cười một chút, vì tôi biết bản thân chẳng thể cười một cách vô thức như trước được nữa. Nhưng không thể phủ nhận được trò mà lớp tôi bày ra rất vui, tôi cũng rất vui vì có thể được học trong lớp 10c1.

Ra về, tôi cùng các bạn khác đứng lên chào cô rồi cũng dần dần đi xuống sân trường, tôi nán lại một chút, ngắm nhìn mọi người sải những bước chân dài để mau chóng ra khỏi trường.

Tôi tự hỏi, liệu nhà của tôi có phải là nhà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro