1.12h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ding Dong"
Cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên kết thúc 1 ngày học mệt mỏi,cả trường yên tĩnh bỗng rộ lên những tiếng cười đùa của đám học sinh.Chỉ trong ít phút ngôi trường lại vắng tanh,trả lại sự yên tĩnh như cũ...
Hàng lang ấy vẫn quen thuộc làm sao,và cả lớp học ấy,lớp học duy nhất mà học sinh vẫn ngồi im không nhúc nhích dù đã tan học...
Phải,đó chính là lớp của tôi,10E!
Chắc đọc đến đây tôi chắc ai cũng biết rằng 10E là viết tắt của 10END có 35 học sinh tượng trưng cho những "con quỷ ác ma" của trường.Phải nói rằng khi đến đây có thể coi như bạn đã bị cô lập với thế giới trường học,chúng tôi được đối xử "đặc biệt".Cũng thật kì lạ khi mà chỉ còn 1 lớp học đầy đủ học sinh mà bảo vệ chả lên nhắc nhở hay giám thị không lên ho la,nhưng nếu đã là học sinh trường này thì điều đó thật hiển nhiên đến chả ai bất ngờ.
Vậy...có ai thắc mắc tại sao chúng tôi lại ở yên trong lớp không?Một lớp "đặc biệt" như chúng tôi thì ai cũng nghĩ rằng thậm chí chưa reng chuông đã phọt ra lớp thỉ có lý nào lại ngồi chăm chỉ ở lại thế kia?....Câu trả lời rất đơn giản....Bởi vì......CHÚNG TÔI BỊ NGUYỀN RỦA BỞI TRÒ CHƠI!
"HAHA.Vẫn đông đủ như mọi ngày nhỉ",tiếng từ chiếc TV đã cũ sờn phát lên trông âm thanh thật trói tai và kì dị,tôi nhìn các bạn xung quanh,run rẩy.Đúng vậy,họ đang run rẩy,những học sinh quậy phá nhất trường lại run rẩy bởi tiếng nói từ chiếc TV ít lành gì tôi nghĩ mình đã bị cuốn vào ranh giới sống-chết.
"Có lẽ bọn bay đã biết hết luật chơi rồi nên ta sẽ không nói thêm,nhưng hãy nhớ rằng trừ khi tìm ra được ta không thì trò chơi KHÔNG bao giờ kết thúc,hahaha",bây giờ thì hối hận cũng không kịp nữa rồi,tôi tự trách bản thân tại sao lại đăng kí học trường này,tại sao không nghe lời ba mẹ qua Thái học,tại sao..tại sao..?
"Áaaaaaaa".Tiếng hét la lên cắt đứt suy nghĩ của tôi,ngước nhìn lên TV vài ba giây rồi từ từ ngước cổ qua bên trái nơi có cô bạn đang khóc nức nở.Đúng vậy,cô bạn ấy đã bị bốc trúng và phải làm nhiệm vụ mà chiếc TV giáo nếu không kết cục..chắc có lẽ chúng ta ai cũng biết.Nhìn cô bạn đang khóc mà tôi vừa thấy mừng vừa thấy tội.Mà có lẽ hình như chỉ có mình tôi thấy tội cho cô ấy nhỉ,mấy đứa vừa nghe không phải số của mình thì mặt hớn hở hẵn ra,chả quan tâm cô bạn đang ôm mặt kia.Chậc,cũng đúng thôi,chỉ cần không phải mình,ai sống chết mặc kệ,chắc đó cũng là 1 trong những lí do mà chúng tôi ở lớp 10E nè.

"Chà,lần này là 1 nữ sinh à,thú vị đấy haha,nhiệm vụ lần này của ngươi là giết 2 người mà ngươi ghét nhất,nếu không hoàn thành có lẽ người bị giết lại là người đấy haha"
Lần này thì toang thật rồi,cô bạn ấy vừa nghe xong thì khóc toáng lên và chạy nhanh ra khỏi lớp,tôi bơ phờ nhìn ra phía cửa sổ,thầm nghĩ "Có lẽ mình không sống nổi khi sai lầm bước vào lớp này rồi".Cho đến khi mọi người về hết tôi mới bình tĩnh lại và ôm cặp đi về kí túc xá của trường,thầm mong rằng mình không phải là người bị giết đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#10e