10th anniversary - [Oneshort yunjae]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10th anniversary – [Oneshort yunjae]

Author: Tonylam

(đã được chỉnh sửa bởi lyminhlysha)

Note : fic này được viết về câu chuyện trước và sau ngày 26.12

Disclaimer: yunjae không thuộc về ta nhưng trong fic ta có quyền quyết định vui buồn. Fic chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng nên các tình huống trong fic không liên quan gì đến thực tế (nhớ nhé)

Ratting: Đọc rồi biết (>.<)

Ngày 23-12

    “Rinh…rinh…rinh” … chuông điện thoại đổ liên tục.

-         Quái lạ, đi đâu rồi mà không thấy nghe máy thế này? Một chàng trai trong chiếc áo bông to sụ đang sốt ruột phía ngoài cửa.

 -         Reng… reng.. reng… 

   Tiếp tục bấm chuông trước cửa nhà, miệng không thôi lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ nhưng nhìn đôi lông mày rậm đang nhíu lại phía trên chiếc kính đen thì đủ biết rằng chủ nhân của nó đang bực bội đến mức độ nào.

     Trong khi đó ở phía bên kia cánh cửa.

Trong phòng tắm bốc hơi nghi ngút những tiếng hát đang vang vọng với âm lượng không hề nhỏ thoát ra từ đôi môi đỏ mọng. Tay ra sức kỳ cọ thân thể theo tiết tấu của câu hát “so hot… so cool … so sweet oh making in love …” thỉnh thoảng lại còn hứng chí xoay một vòng tròn khiến bọt bông bay tung tóe…

    Bất chợt giọng hát ngưng bặt. Người đó nghiêng đầu sang một bên hơi nhíu mày ra vẻ lắng nghe âm thanh gì đó, tay dừng hẳn động tác kỳ cọ lại

1s

2s

3s…

-         oh… O..M…G….!!!!!!! 

     Tiếng hét thất thanh vang lên, con người với làn da trắng hồng (vì tắm nước nóng và ham kỳ cọ) lao ra khỏi phòng bằng tốc độ ánh sáng với duy nhất một chiếc khăn tắm quấn ngang hông.

     Phía bên ngoài cửa. Có vẻ chàng trai to lớn đã hết kiên nhẫn, miệng gầm gừ những câu sặc mùi bực tức qua kẽ răng:

-         Cứ đợi đó…*ken két* nếu mà xuất hiện đúng lúc này… bất kể là tình trạng như thế nào ..*két két* ..cũng đừng hòng mà van xin ... 

“BANG”… *cánh của mở*. Số ai kia quả là đen đủi, mở lúc nào không mở lại chọn đúng lúc người ta vừa mới “tuyên thệ” ^_^ 

     Nhìn vào cách cửa mở toang trước mặt… nhìn vào gương mặt của kẻ phạm tội đang toe toét trưng ra nụ cười nịnh nọt cùng đôi mắt cún con biết lỗi khiến ai kia đứng hình trong giây lát. Liếc mắt nhìn một lượt thân thể con người đứng đối diện, chàng trai mặc áo bông to sụ chỉ kịp hét lên một câu “VÀO ….TRONG…NGAY…” rồi hung hăng túm tay kẻ vô tư “khoe tài sản thuộc quyền sở hữu họ Jung” lôi sềnh sệch vào trong nhà, tiện chân đá sầm cánh cửa lại bước dài hai bước nhưng rồi buông tay ai kia ra quay lại phía cửa …chốt chặt. Đến khi quay lại thì cái con người với “tài sản họ Jung” đã biến vào trong phòng tắm từ lúc nào để tiếp tục công việc dang dở.

    Tiếng hát lại cất lên… tay lại kỳ cọ theo tiết tấu một câu hát lúc này đã chuyển sang … tự nghĩ.

     Bị bỏ lại một mình trong phòng khách tranh tối tranh sáng, chàng trai không nuốt trôi sự “u uất” này… tháo bỏ kính ném xuống chiếc bàn … quăng balo ra một góc xa xa…miệng gằn từng tiếng đầy bực tức:

-         KIM….JAE….JOONG…. được lắm…. HÃY….ĐỢI ĐẤY….!!!! 

    “PHANH..” cánh cửa phòng tắm bật mở sau cú huých vai của ai đó ….một tiếng “UỲNH” to đùng vang lên….tiếp theo là tiếng hét: ….”YAH….KIM..JAE…JOONG…” xen lẫn tiếng cười đầy vẻ khoái trí “há…há…há…”. 

(rõ khổ… anh già đang bực tức định đạp cửa xông vào bắt tội kẻ to gan kia, thấy cửa phòng tắm đóng…cứ tưởng con HeoBoo kia sợ bị phạt chốt cửa lại để trốn...có ai ngờ đâu thằng bé nó chỉ khép hờ khiến con Gấu dồn hết sức lao vào phá cửa… thành thử mất đà ngã… oạch… tức …tức ..lắm rồi đấy )

    Lồm cồm đứng dậy vì sàn nhà có nước lên hơi khó khăn cho việc giữ thăng bằng… *loạng choạng*… nhưng chưa kịp ngã thì có đôi tay ai kia đỡ lấy ngang người, rất nhanh và thành thục xoay thân Gấu lại ôm vào lòng rồi đưa tay xoa xoa lên chỗ vừa rồi tiếp đất (là mông đó) cất giọng thì thầm bên tai:

-         Đúng là đồ…ngố..c…cccc… mà. 

    Bao tức giận tan thành mây khói (thôi ... xong rồi) nhìn thật sâu vào đôi mắt to đen trên gương mặt với làn da ửng hồng vì hơi nước, chàng trai mặc chiếc áo bông tọ sụ của chúng ta lại trong trạng thái của Từ Hải (“chết đứng= đứng hình”) ….. nhưng không quá một phần mười giây…..

    “KỊCH” lưng ai kia chạm vào tấm kính của phòng xông hơi… chàng trai với chiếc áo bông to sụ cúi xuống, nghiêng đầu, há miệng … “phập”…. “á….á..á…. YUN…HO…”.

    Đẩy kẻ đang trưng bộ mặt câng câng tách ra một khoảng (ngắn) Jaejoong cúi nhìn vết răng in thành hình vòng cung ngay phía trước bờ ngực mịn màng còn thơm mùi sữa tắm, nguýt dài một cái với ánh mắt sắc lẹm, quay mặt đi đưa lưng lại phía kẻ tội đồ tiếp tục tắm. Mặc cho Yunho từ phía sau trút bỏ trang phục rồi dở những chiêu trò làm hòa, ai kia mặt xụ ra dứt khoát lau người mặc áo quần chỉnh tề, phòng bếp thẳng tiến.

     Kéo tay Jaejoong cho ngồi xuống gần mình trên chiếc sofa nơi phòng khách, Yunho lướt qua tin tức với chiếc laptop, những hình ảnh lần lượt hiện ra cũng là sắc thái biểu cảm trên gương mặt anh thay đổi liên tục, khi thì nhìn đắm đuối kèm theo nụ cười thật ấm áp, khi thì phấn khích đến độ kéo Jaeby vào lòng thơm chùn chụt lên đôi má mịn màng, khi thì quay sang dứ dứ ngón tay trên tấm hình trừng mắt dọa người bên cạnh kèm theo thông điệp qua sóng mắt “lần sau không được như thế này nữa nghe không?”… mặc Yunho thoải mái âu yếm, thoải mái dọa dẫm… Jaejoong vẫn từ tốn thưởng thức món tráng miệng yêu thích mắt không rời khỏi màn hình TV đang chiếu bộ phim tình cảm, thỉnh thoảng đáp trả lại ánh mắt hăm dọa của người ngồi kế bên bằng thái độ tỏ rõ sự “không liên quan” cùng cái nhún vai với cái môi bĩu dài. Những lúc đó Yunho đành phải tự nhủ “nhẫn…nhẫn là thượng sách tìm cách ‘báo thù” sau”.

    Ngón tay đang lướt thoăn thoắt trên phím cảm ứng bỗng dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình, nếu nhìn kỹ lại sẽ thấy trong đôi mắt phượng dài đó có một tầng nước mỏng đã bao phủ.

     Hết sức tự nhiên kéo chiếc laptop chếch về phía mình một góc không nhỏ, Yunho quay sang kéo Jaejoong vào lòng, ép khuôn mặt cậu vào vòm ngực vững trãi của mình tay đưa lên vuốt vuốt trên mái tóc mềm. Bàn tay đó lần dần xuống nâng gương mặt người kia lên, nhắm hờ đôi mắt từ từ cúi xuống.

    Sự ngọt ngào tan chảy trong khoang miệng, Yunho đẩy nụ hôn trở thành sâu hơn. Đưa tay còn lại xuống chiếc eo nhỏ nhắn kéo sát vào mình.

    Hé miệng để người yêu dấu tìm kiếm chút không khí, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đẹp đang cụp xuống với bờ môi hé mở vội vã thở. Nụ hôn tiếp tục được dặt dịu dàng lên hai má, lên chiếc mũi cao, hai bên khóe miệng và cuối cùng là lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào.

    Đẩy nhẹ người Jaejoong xuống ghế êm, Yunho ngả người theo, tiếp tục cho nụ hôn trở lên nóng bỏng. Tiếng gỡ bỏ quần áo, tiếng nút môi gợi tình, tiếng thở gấp … cách tay trắng ngần của cậu vòng lên lùa vào mái tóc người phía trên mình kéo sát lại… cùng nhau tận hưởng sự đắm say ngây ngất của men tình.

    Phía trên bàn, trên màn hình máy tính đang là hình ảnh Jaejoong cúi mặt cố lén lau dòng nước mắt trên sân khấu khi chia sẻ thông tin mình chuẩn bị nhập ngũ vào năm sau.

    Ngẩng lên khi thấy Jaejoong đi ra từ phòng tắm, Yunho vẫy tay kéo cậu lại phía cây thông nhỏ cùng với đủ loại bóng điện đang sáng nhấp nháy, chìa cái điện thoại mà mình đã quay lại một đoạn nhạc cũng hình ảnh cây thông Giáng sinh:

-         Này… cho cậu cái này để up mạng. hi..hi… 

    Với đôi mắt sáng rực cùng với sự tinh nghịch thoáng hiện ra trong đáy mắt, kéo Yunho về phòng ngủ. Trên chiếc đệm êm ấm có hai kẻ lớn đầu nằm sấp sát cạnh nhau chúi hai mái đầu vào chiếc màn hình điện thoại … bấm..bấm… “ok… đã xong ..ha…ha…ha…” trên màn hình hiện lên đoạn clip ngắn ngủi cùng dòng cap “ giáng sinh … đội FA….đâu…điểm danh nào…”

(cái này là troll nhau quá thể nha Jaeby)

Xong xuôi hai kẻ “trêu tức” FA đó thản nhiên quay ra ôm nhau …ngủ…

Ngày 24.12

   Chiếc đồng hồ đổ chuông báo thức inh ỏi, cuộn người lại rúc sâu vào nách người nằm bên Jaejoong cất chất giọng nhừa nhựa ngái ngủ :

-         ashi… chẳng muốn dậy chút nào….

Cậu cảm nhận bàn tay ấm của anh đang vỗ nhẹ nhẹ lên lưng mình ý nói “cứ ngủ tiếp đi”. Cựa quậy mình rúc mặt sâu hơn vào người nằm bên cạnh, Yunho khẽ mỉm cười kéo đầu cậu đặt lên tay mình rồi xoay người nằm nghiêng lại ôm trọn ven cậu vào lòng, cúi xuống hôn lên trán cậu nói nhỏ “ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm mà, hôm qua tớ quên không tắt báo thức”

     Hít một hơi thật sâu mùi thơm tỏa ra từ cơ thể cậu anh nhắm mắt lại, tiếp tục nằm ngủ nướng. Khi hơi thở của Jaejoong trở lên nhịp nhàng hơn -cậu đã ngủ lại, anh mới tiếp tục cho những suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu “ sẽ phải nói với Jaejoong thế nào đây khi ngày 26 tới công ty sẽ có một kế hoạch PR dựa vào ngày này và biết phải nói thế nào đây khi những bài hát ngày trước của nhóm sẽ được cất lên từ những ca sĩ khác trong công ty… nhưng điều đó không đáng sợ bằng việc phải nói thế nào đây khi anh và Changmin không thể cùng cậu, Yoochun, Junsu làm kỷ niệm 10 năm như lời anh đã từng nói với cậu “nhất định sẽ gặp nhau nhân ngày kỷ niệm 10 debut” vào tháng trước … thật là đau đầu quá mà vẫn biết Jaejoong suy nghĩ sâu sắc nhưng anh chưa từng hứa mà không thực hiện với cậu điều gì bao giờ cả…”

     Nén một hơi thở dài anh ôm cậu chặt hơn, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật lâu và khẽ thì thầm “jaejoong ah… anh xin lỗi”. Có lẽ do trong căn phòng ngủ không bật đèn sáng nên anh không nhìn thấy bờ mi ai kia khẽ động đậy và cái cắn môi cố hữu của Jaejoong khi phải suy nghĩ điều gì.

    Vỗ vỗ vào lưng con người đang mê man trong giấc ngủ:

-         Jaejoonggie ah… dậy thôi nào ...muộn rồi….

-         umh…. Uể oải vươn vai nhưng đôi mắt vẫn khép chặt, lật mình quay sang hướng khác tiếp tục ...nướng.

-         Nào…dậy thôi… Một người ra sức lay gọi.

-         umh… umh… *núng nịu*… Yunho ah….~~~ Lại quay người, trùm chăn.

    Leo hẳn lên giường, Yunho tung chăn kiến quyết dựng con mèo lười dậy sốc lên vai vác vào trong phòng tắm. Một cuộc chiến thực sự xảy ra.

Xen lẫn tiếng vòi nước chảy là tiếng kêu la khiến người ngoài nổi tà ý … muốn dòm trộm

-         yah…Yunho .. không được rồi… không … phải chỗ đó…

-         …

-         Á…. Chết mất… umh… yunnie… ah…~…~…

-         Umh…uhm… yên lặng nào…. Ah…. Cậu…

    Có trời mới biết trong đó xảy ra chuyện gì chỉ biết rằng khi cánh của phòng tắm mở ra cũng là lúc con Gấu to đùng trong chiếc áo choàng tắm màu trắng vác trên vai con Hồ ly bán khỏa thân đang khua chân múa tay nhằm thẳng hướng phòng ngủ mà tiến miệng còn dọa dẫm:

-         Jaejoong… cậu chết chắc rồi.

…..

    Chỉnh lại mái tóc, soi mình trong chiếc gương lớn, Yunho chỉ vào chiếc áo khoác dầy màu vàng chuối (sến) quay ra hỏi người đứng bên cạnh một lần nữa:

-         Mặc màu này có chóe lắm không?

-         Gì..cơ… chóe á…. Mùa đông mà mặc ton mạnh cho ấm áp.

    Gật gật đầu vì câu nói của cậu, Yunho kéo cậu lại trong vòng tay mình nghiêng đầu hôn lên đôi môi thơm mềm đó, ranh mãnh đẩy thành nụ hôn kiểu Pháp. Sau khi làm cho ai kia dựa vào ngực mình thở hổn hển, anh lắc lư cả hai thân người kề miệng sát vào tai cậu nói:

-         Nấu cơm nhé, lát nữa tớ về ăn cùng. Bây giờ đến công ty có chút chuyện.

     Buông vòng tay, anh soi lại mình trong gương nhìn ngắm lại chiếc áo màu vàng chuối một lần nữa, nghiêng đầu để cậu đội thêm cho chiếc mũ len tiện thể hôn đánh chụt lên khóe miệng cậu hí hửng bước ra ngoài nhưng trong đầu vẫn đang băn khoăn về cái màu áo vàng chóe này…nhưng…” không sao Jae cưng nói là “chóe thế nhìn mới ấm” “ *mủm mỉm*

    Chiều đông mang theo cơn gió buốt lạnh, cuộn người trong chiếc chăn ấm Jaejoong xem lại lịch hoạt động của mình trong những ngày tới. Cậu khẽ chau mày khi nhìn thấy bữa tiệc tất niên của MOLDIR vào tối ngày 26. Thở dài vì sự trùng lặp “ác ý” này cậu băn khoăn về hành động của Yunho hồi tối. Khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình, cậu tự lự khi nghĩ đến lời thì thầm xin lỗi của anh. Vẫn biết rằng khó có thể cùng những người anh em họp mặt đông đủ vào ngày hôm đó, nhưng cũng không vì thế mà thôi không gặp nhau về một dấu mốc quan trọng này.

     Ánh mắt vốn “bắt tội thiên hạ” này lại cộng thêm nỗi sầu bi khiến nó trở lên khắc khoải xa vắng, cậu biết không thể làm khó người yêu dấu và đứa em thân yêu được…  Đắn đo…. Rồi cuối cùng quyết định gọi điện cho Yoochun và Su.

    Đón chén cơm nóng hổi từ tay Jaejoong, Yunho vội vã ăn như bị bỏ đói vài ngày nay vậy. Mỉm cười đua tay vuốt mấy lọn tóc đang xòa trước trán anh sang một bên cậu nhẹ nhàng:

-         Ăn chậm thôi, kẻo đau dạ dày đó.

Đáp lại lời cậu là cái cười trừ từ anh xong rồi lại tiếp tục cho sự nghiệp “diệt mồi” của mình. Cậu khẽ cười nhưng ánh mắt vẫn còn phảng phất nỗi ưu tư.

     Đặt cằm lên vai cậu, Yunho vòng tay ôm lấy eo Jaejoong khi cậu đang bận với công việc rửa bát đũa. Thi thoảng anh còn nghịch ngợm cắn nhẹ lên cổ - nơi có mùi hương thơm mát khiến anh “nghiện” từ lâu, rồi hôn hít liếm láp… “cốc”….sau cú bị phang nguyên cái muôi múc canh vào đầu anh mới lầm lũi đi ra ghế ngồi phịch xuống mặt xụ ra một đống. Khẽ liếc ánh nhìn qua đuôi mắt dài cậu phì cười về hành động của Gấu ngố. (quá ngố luôn á)

     Điều chỉnh thân một chút cho Jaejoong nằm thoải mái ở giữa hai chân mình, cậu gối đầu lên cái bụng không còn sáu múi ngày nào nữa nhưng vẫn rất êm và ấm. (Khi khó ngủ anh vẫn thường để cậu nằm như vậy,thói quen này đã kéo dài gần mười năm nay). Hai người chăm chú nhìn vào chiếc máy tính bảng cùng đọc tin và vào thăm fanpage, lúc thì tranh luận sôi nổi thi thoảng lại khúc khích cười và sau đó còn trao nhau những nụ hôn ngọt ngào

(chắc cùng nhau đọc fanfic)

    Đưa tay vuốt ve bờ ngực trần mềm hơn nhung của cậu, anh ngập ngừng:

-         Joonggie…ah… uhm.. tớ …có chuyện muốn nói… 

     Xoay người nằm sấp lại, cậu kéo hai chân anh cho sát vào hai bên người mình, Jaejoong đặt cằm xuống bụng anh tay khẽ ve vuốt làn da nâu khỏe khoắn nơi khuôn ngực vạm vỡ cất giọng thì thầm đủ cho hai người nghe:

-         Biết rồi… không sao đâu, đừng để ai làm khó mình Yunnie ah… chúng ta còn nhiều thời gian mà, với lại đối với chúng mình hôm nào cũng là ngày kỷ niệm đặc biệt cả.

     Jaejoong mỉm cười rướn người hôn nhẹ lên môi anh. Định là chạm môi thôi nhưng đôi tay ai kia đã kéo cả người cậu lại đặt trên người mình bắt đầu cho một nụ hôn khác say đắm nồng nàn.

     Từng chút từng chút một anh thưởng thức mĩ vị từ cơ thể tuy hơi gầy nhưng đầy cuốn hút đó, thỉnh thoảng ánh mắt hai người chạm nhau giữa những nụ hôn nhưng không hiểu sao Yunho không dám nhìn sâu vào đôi mắt đó của cậu vào thời điểm này. Tuy đã bị bao phủ bởi lớp sóng tình nhưng đâu đó trong ánh nhìn kia anh vẫn phát hiện ra nỗi buồn man mác… “phải làm sao bây giờ???”

Ngày 25.12

   Cúi xuống hôn lên má Yunho đang còn say giấc nồng. Anh mở hờ đôi mắt nhìn con người trước mặt mình… ô sao quần áo đã mặc chỉn chu thế này anh tỉnh hẳn:

-         Cậu tính đi đâu?

Ngồi xuống bên cạnh Yunho, cậu kéo chăn lên đến cổ anh ấn người anh nằm lại giường:

-         Bây giờ là 9h ngủ thêm một chút nữa đi, tớ đi ra ngoài đến chiều muộn mới về, cơm canh đã có sẵn rồi ha… 

Jaejoong của anh nở một nụ cười rạng rỡ dặn dò.

    Rạng rỡ? Anh không thấy nó rạng rỡ như mọi ngày vì trong đôi mắt đó vẫn còn lẩn khuất sự ưu tư với một cái gì đó âu sầu lắm. Nó làm trái tim anh như bị bóp nghẹt lại,cảm giác như bị mũi dao chích vào vậy, nó làm anh nhớ đến cái ngày khi anh ôm cậu vào lòng và nói “ chúng ta yêu nhau nhưng không thể cưới” lúc đó Jaejoong khẽ nói “em biết mà” và mỉm cười. Nụ cười đó đã làm anh cảm thấy tức ngực nghẹt thở nó cũng giống như lúc này đây nếu cậu hét toáng lên hay nổi giận đập phá thì có lẽ anh sẽ thấy nhẹ nhàng hơn là thấy cậu mỉm cười thế này. Nó khiến anh muốn khóc muốn gào thét muốn Jaeby của anh không phải chịu đựng những thiệt thòi vô lý này.

    Yunho vùng dậy khỏi chăn kéo ghì con người trước mặt lại chẳng để cho cậu phảng kháng anh đè cậu xuống vội vã cướp lấy đôi môi chín mọng. Jaejoong nhắm chặt mắt lại cảm nhận cái đau từ vết cắn của anh trên môi mình. Yunho như con thú hoang vùng vẫy cắn xé trên khuôn ngực đã bị lột trần bởi một cú xé mạnh mẽ đi luôn chiếc áo khá đắt tiền. Một cảm giác nóng ẩm vương lên khuôn ngực mình Jaejoong biết đó là gì. Nước mắt. Chính xác nước mắt Yunho nhỏ một giọt xuống ngực cậu nhưng ngay lập tức anh le lưỡi  liếm ngay đi hòng xóa dấu vết, nhưng Jaejoong là ai cơ chứ, cậu biết tất cả chỉ im lặng nằm nguyên cho anh thoải mái vùng vẫy trên cơ thể mình.

     Khi mọi cảm xúc đã lắng lại, cậu đẩy anh vào nhà tắm rồi thay cho mình một bộ đồ mới rời khỏi nhà không quên lời dặn:

-         Lát nữa đi nhớ mặc ấm vào nhé. Hôm nay trời lạnh lắm đó.

    Ngồi tựa lưng vào thành bồn tắm, Yunho khẽ ậm ừ cho qua chuyện, trái tim anh vẫn còn nhức nhối nó khiến anh không thể chạy ra đối mặt với cậu được.

    Khoác lên người cái áo rét to sụ màu vàng chuối của ngày hôm qua. Cũng là cái áo này nhưng hôm nay Yunho không thấy nó sến chuối như cảm nhận ban đầu nữa, lúc này đây anh chỉ có một suy nghĩ là “màu chóe nhìn mới ấm”. Anh hài lòng khi nhìn vào trong gương một lần nữa rồi kiểm tra lại vật dụng cần thiết: nào là ví, điện thoại, thẻ vào cửa của công ty… ok đầy đủ, anh liếc nhìn màu áo của mình qua gương một lần nữa rồi hài lòng bước đi.

    Từ xa Yunho đã nhìn thấy hôm nay có khá nhiều fan đang đứng gần công ty. Xe dừng lại anh từ tốn bước xuống, không quên gửi nụ cười thân thiện đến những bạn trẻ đang vui mừng cháo đón phía trước. Cho tay vào túi cầm sẵn cái card trong tay để chuẩn bị mở cửa “rinh…rinh…rinh..” chiếc điện thoại trong túi áo bên kia rung lên. Tin nhắn mới. Yunho mở hộp thư ra đọc chỉ có vẻn vẹn dòng chữ từ một số máy không lưu tên trong danh bạ “2h tại X…Y…”

Rất nhanh sau đó,Yunho áp chiếc điện thoại lên tai bình tĩnh nói nhưng với gương mặt hơi “lúng túng”:

-         Huyng ah… em quên không mang theo card vào cửa rồi.

-         “…”

-         Dạ…da…. Em biết rồi.

    5 phút sau Yunho đã yên vị trên chiếc Audi a4 màu đen với kính một chiều nếu để ý kỹ một chút chúng ta sẽ thấy nó khá quen thuộc. Nhìn vào kính chiếu hậu trong xe anh khẽ mỉm cười với hai người ngồi trước cất chất giọng sảng khoái:

     - Jaejoong đến đó chưa?

     Ba mươi phút sau chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng nhỏ có lẽ là của một người quen. Yoochun xuống xe trước dặn dò chủ tiệm vài điều rồi cùng Junsu đưa Yunho đến căn phòng đặc biệt.

     Cánh cửa vừa mở ra cả năm chàng trai chạy lại cùng dang tay ôm lấy nhau tạo thành một vòng tròn với những cánh tay xiết chặt. Yunho khóe mắt rưng rưng tranh thủ trong lúc “hỗn độn” khẽ hôn lên má Jaejoong rồi thì thầm “anh yêu em nhiều lắm!”

… những tiếng cười…tiếng nói...tiếng hát…tiếng chạm ly… vang lên… nhưng không át được tiếng cậu Min :”yah… chiếc bánh đó là của em… Junsu…!!!”…”ha..ha…ha…”

     Chỉ một lát sau thôi ba cái đầu với sáu con mắt không hẹn mà gặp cùng chiếu ánh nhìn qua khe hở của cánh cửa nhà vệ sinh, rồi cũng không hẹn mà gặp cả ba người cùng :”xời…ơi….!!!... “ rồi lục đục kéo nhau ra ghế ngồi tiếp tục cho sự nghiêp “tranh cướp” đồ ăn… :))

    Trong khi đó, cái nơi mà người ta dùng để làm “trút bỏ nỗi buồn phiền sinh học” thì trong đó có hai con người đang dính sát vào nhau. Một cao hơn đang hơi cúi đầu nhìn sát vào khuôn mặt của một thấp hơn, bàn tay với ngón dài quyến rũ cố định cằm của ai kia lại, hé miệng đưa lưỡi mút lấy vết bánh kem bị bé Min quẹt lên khóe miệng, rồi gật gù tự khen “uh.. ngon tuyệt.”

Ngày 26.12

    Bóng tối vẫn bao chùm toàn thành phố, nhưng trong căn phòng ngủ sang trọng đã sáng đèn từ lâu.

   Jaejoong lo chỉnh lại chiếc áo khoác màu vàng chuối và chiếc mũ len đội đầu, gương mặt cậu cách mặt ai kia không quá 5 cm, hơi thở thơm tho phả nhè nhẹ lên má ai kia. Yunho cầm lòng không được dí sát mặt lại hôn chụt lên đôi môi đỏ mọng và nhận lại là cái lườm “chết chóc” với cái bĩu môi dễ thương khiến anh tà tâm nổi dậy như vũ bão dang đôi tay ôm ghì lấy cơ thể đối phương kéo sát lại ngấu nghiến hôn. Sau một hồi kịch liệt cướp môi, Yunho mới khì khì cười và buông lỏng vòng tay. Trước khi bước ra ngoài vẫn không quên vớt vát một cái hôn lên má cùng lời dặn:

-         Tối này đi dự tiệc không được uống nhiều này, không được về nhà muộn này… không được….

-         Thôi…thôi …biết rồi…

     Vừa nói Jaejoong vừa đẩy lưng ai kia ra ngoài để kịp giờ tới công ty tổng duyệt lại cho chương trình buổi tối nay. Nhưng kẻ cứng đầu kia vẫn ngang nhiên dừng ngay trước cửa kéo cậu vào một nụ hôn khác dịu ngọt. Sau một nụ hôn dài Yunho cụng trán vào trán Jaejoong khẽ nói:

-         Phải xong những ngày concert này mới được gặp lại cơ đấy, chưa gì mà đã nhớ như thế này… thiệt tình ..không muốn…xa….chút nào.

Nói xong anh còn dụi dụi mặt vào cần cổ thơm của cậu hít một hơi thật sâu, kéo cậu vào vòng tay xiết chặt.

1h sáng

    Trên chiếc giường king size trải grap màu trắng, một thiên thần đang ngủ say.

    Phía ngoài cửa chính một con người trong cái áo khoác to sụ màu vàng chuối đang cẩn thận tra chìa vào ổ khóa. Nhẹ nhàng mở cửa, rón rén đi vào với chiếc điện thoại đang bật đèn flash.

    Đi vào nhà tắm thanh tẩy thân thể với tốc độ ánh sáng Yunho khoác vội lên mình chiếc áo chàng tắm màu trắng còn thơm mùi của ai kia, anh nhẹ nhàng đi lại phía phòng ngủ. Cánh của mở ra không một tiếng động, ngắm nhìn thiên thần đang ngủ trong giây lát.

     Chậm chạp nâng chăn lên, nhẹ nhàng leo lên giường cúi xuống hôn lên má người đang nằm đó kéo sát thân hình ấm áp đó lại thì thầm vào tai:

-         Baby…ah….*chụt chụt*

Khóe miệng ai kia khẽ cong lên đầy vẻ mãn nguyện.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro