4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang tuần sau khi trời đã xế chiều, Jocasta đã dặn dò tất cả quân lính người hầu không ai được bước vào phòng em, vua Waston may mắn đã đi săn tận 4 ngày, em bây giờ chỉ việc đợi Jeon Jungkook đến thôi.

Chỉ một lúc sau hắn đã đến cùng một cô gái khác, có lẽ cũng là phù thủy nhỉ? Cô ấy có nét giống Jungkook lắm.

"Chào công chúa, tôi là em gái của thủ lĩnh ạ"

"Miễn lễ"

"Quả nhiên là công chúa của vương quốc Waston, đẹp thật"

Jungkook lườm em ấy một cái rồi nói:

"Em biết nhiệm vụ của mình chứ?

Nó mỉm cười xoay người một cái lập tức hoá thành Jocasta, quả nhiên là phù thủy.

"Wow giỏi thật" không sai sót một chỗ nào làm Jocasta loá mắt.

Hắn hài lòng rồi nhìn em.

"Công chúa của Jeon Jungkook sẵn sàng chưa?"

"Dạ rồi"

Hắn bế em theo kiểu bế công chúa rồi bay thẳng lên trên cao, em theo quán tính mà hai tay ôm cổ hắn, hắn định bế em suốt quãng đường sao? Khoẻ thế cơ à?

Một lát sau họ đáp xuống một bãi biển, nơi đây rất đẹp và yên tĩnh hậu như chẳng có ai cả, đôi mắt Jocasta sáng rực, đây là biển sao?

"Đẹp quá"

"Đi theo anh"

Hắn nắm tay dắt em đến một nơi cách đó không xa, nó bị cây liễu che lại, vừa dùng tay tém qua đã thấy bên trong là một khu rừng rất đẹp, người dân ở đây rất đông họ đều có cánh nữa, có thác nước rất lớn không khác gì thiên đường cả.

"Đây là bộ tộc của anh"

"Đẹp thế ạ"

Quả thật Jeon Jungkook là thủ lĩnh, hắn vừa đi qua ai đều được họ cúi chào rất cung kính.

Jungkook nhìn em vui như thế, xoa đầu em nói:

"Còn nhiều điều bất ngờ cho em lắm, theo anh"

Jocasta nghe thế vui mừng biết bao nhiêu liền tít mắt cười, em hôn lên má hắn một cái thay lời cảm ơn. Nụ hôn ấy làm hắn ngượng chín mặt.

Hắn đưa em đến một khu vườn nhỏ, nơi đây trồng đầy hoa lavender, một hương thơm dịu nhẹ bay bổng xung quanh em.

"Hồi còn bé em nói rất thích lavender, anh trông nó được 5 năm rồi, chưa nở rộ lắm nhưng nó đẹp đúng không?"

"Anh vẫn còn nhớ sao?"

"Sao lại không chứ?"

"Đẹp thật" em đi dạo xung quanh, nói là khu vườn nhưng khác gì cánh đồng đâu chứ.

"Anh này" em gọi.

"Em nói đi"

Họ ngồi xuống một bãi đất cao, vốn có thể nhìn cả khu đất trồng lavender.

"Anh có biết ý nghĩa của hoa lavender không?"

"Anh không" hắn lắc đầu.

"Một quyển sách có nói hoa lavender còn được gọi là thảo dược tình yêu ấy, nó tượng trưng cho một tình yêu chung thủy, dù có thế nào vẫn ở bên nhau"

"Đây là lý do em thích lavender?" hắn hỏi.

"Dạ, vì thế dù có chuyện gì anh cũng phải ở bên em nhé?"

"Đừng nghĩ linh tinh chứ, anh sẽ luôn ở bên em mà"

Jocasta mỉm cười tựa đầu vào vai hắn, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu em nhiều đến vậy. Ngày đầu tiên bị em bắt gặp, hắn có chút sợ vì bị bại lộ, chẳng ngờ tiểu công chúa ấy lại ngoan ngoãn nghe lời như thế. Hắn từ từ biết nhớ nhung là gì, tuần nào cũng đến hát cho em nghe và tâm sự cùng em, Jocasta càng lớn càng xinh đẹp, chính là đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Hắn dần biết rung động, mọi sự dịu dàng hắn dành cho em chính là xuất phát từ trái tim của hắn. Jeon Jungkook vốn nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu ai, nhưng nhìn xem, hắn yêu em hơn cả bản thân mình.

Cả hai ngồi thêm một chút nữa, khi trời tối hẳn em mới nhận ra đã muộn liền lay lay vai của anh gọi.

"Anh đưa em về nhé?"

"Được thôi, em có muốn mang một ít lavender về không?"

"Dạ muốn" em gật đầu ngoan ngoãn.

"Chờ anh chút nhé" hắn hôn lên chóp mũi em rồi đi xuống phía dưới, tìm một mảng nào đó đã nở rộ hẳn rồi cắt một ít cho em mang về. Xong xuôi, hắn thắt lại cho em hình cái nơ bằng một sợi dây nhỏ rồi đưa em.

"Nào về thôi em"

Jungkook bế em lên rồi bay thằng lên trời, một lúc sau em nghe hắn thì thầm gì đó.

"Anh nói gì đó?"

"Sao? Em nghe được cơ á?"

"Em không nghe rõ"

"Anh nói yêu em"

Jocasta đỏ mặt ngại, em chỉ biết dụi mặt mình vào lồng ngực hắn chẳng nói gì, dễ thương chết mất.

Về tới phòng mình, Jocasta thấy em gái Jungkook ngồi ở đó chống cằm chán nản mà có chút buồn cười.

"Làm công chúa chán như thế ạ?"

"Chứ đâu phải lúc nào cũng vui đâu, công chúa thật ra cũng cô đơn lắm"

Nó thở dài xoay người nhẹ đã trở lại ngoại hình thật.

"Hôm nay anh mệt rồi, về nghỉ đi nhé?"

"Hmmm tuần sau gặp lại em nha"

"Dạ, chào hai người"

Sau khi cả hai đều rời đi, em mới đóng cửa sổ lại rồi từ từ đặt bó hoa lên bàn, đầu tiên em phải xem giấu chiếc áo choàng đen này ở đâu đã nếu lộ ra thì chết mất, suy nghĩ một hồi em liền giấu nó sau tủ sách của mình.

"Chắc là ổn nhỉ"

Xong xuôi em gọi người hầu mang cho mình một bình cắm hoa thủy tinh lên phòng, người đó liền cảm thấy lạ, công chúa trước giờ không thích hoa trong vườn cho lắm, chỉ có vườn lavender vẫn chưa nở hoa hẳn vậy mà hôm nay lại có hoa trong phòng, điều này có chút lạ.

Người ấy cũng không thể hỏi gì được chỉ bèn mang lên phòng cho Jocasta rồi rời đi. Em cắm hoa lavender vào trong đó, chỉnh một hồi cho đẹp mắt rồi mỉm cười, mùi lavender thoang thoảng trong phòng làm em dễ chịu vô cùng, cuối cùng Jocasta đặt nó cạnh bàn trang sức của mình.

Kéo một ngăn tủ ở dưới ra em thấy một chiếc hộp nhung đỏ có đính đá quý xung quanh, em nhớ lại mới nhận ra đây là bảo vật mẫu hậu để lại cho em trước khi mất, em chưa xem nó qua bao giờ nên có lẽ đây là lúc thích hợp để xem nó.

Cẩn thận mở chiếc hộp ra, bên trong là một một chiếc nhẫn màu tím nó hình như có chút giống chiếc nhẫn Jungkook đeo cho em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro