11:00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài trước: since310 "Khi chúng ta nói về tình yêu"

Bài sau: since310 "Balance talk"


*Thành viên nhóm thám hiểm khoa học Faker x Nhà khoa học Peanut

OOC, truyện ngắn


Hôm nay, Han Wangho đã từ sớm rời khỏi phòng nghiên cứu, đang chờ đợi một vài buổi phỏng vấn nữa đang tới. Bài nghiên cứu mới được công bố của cậu đã giành được giải thưởng quốc tế, một điều vô cùng hiếm gặp ở độ tuổi giống như cậu.

Sau khi được một tòa soạn vô cùng chuyên nghiệp phỏng vấn, nhóm phóng viên kia rất không khỏi tò mò về đời sống riêng tư của Han Wangho. Như mọi người ai cũng đều biết, Han Wangho kết hôn với tiền bối Lee Sanghyeok từ trước khi cả tốt nghiệp. Nhưng sau khi kết hôn, việc học của cả hai vẫn đều được tiếp tục, sau khi tốt nghiệp, Lee Sang lựa chọn cống hiến hết mình cho sự nghiệp khám phá khoa học và anh đã đi đến Nam Cực ròng rã cả bốn tháng, trong khi Han Wangho lựa chọn ở lại phòng thí nghiệm để nghiên cứu. Điều này có nghĩa ra, trong cả một năm dài, Lee Sanghyeok có rất ít thời gian để ở cạnh bên Han Wangho. Nhưng mà, có nhiều tin đồn rằng giữa cả hai vẫn rất mặn nồng nên quả thật có không ít người muốn học hỏi về điều này ở cậu, vì suy cho cùng, việc yêu xa đơn giản cũng đã vô cùng khó khăn rồi chứ chẳng cần nói đến việc sau khi đã kết hôn lại còn ở xa nhau.

Han Wangho nghe thế những câu hỏi như thế cũng không phủ nhận bất kỳ điều gì, mà còn có vẻ chủ động, đầu tiên hỏi lại một câu: "Thế mọi người nghĩ khi yêu thì điều gì ở đối phương là hấp dẫn nhất?"

Câu trả lời của mọi người rất đa dạng, có người nói về tiền bạc, có người lại đề cập đến vấn đề khoái cảm tình dục, còn có người về việc tìm kiếm sự mới lạ.

Han Wangho gật đầu: "Những câu này đúng là không có gì sai. Nhưng đối với tôi, điều khiến tôi bị thu hút nhất ở anh Sanghyeok là tinh thần và niềm tin của anh ấy."

Đây thật sự là một câu trả lời gây bất ngờ. Han Wangho tiếp tục: "Thật ra lúc đầu tôi cũng chẳng có ý định đi theo con đường nghiên cứu khoa học. Khi gặp được Sanghyeok-hyung, anh ấy đã là một người vô cùng xuất chúng rồi. Có rất nhiều kẻ tài giỏi ở ngoài đi, nhưng anh ấy mới là người có niềm đam mê to lớn nhất với hệ sinh thái tự nhiên. Điều này đã thu hút tôi đến mức tôi đã thay đổi kế hoạch nghề nghiệp của chính mình. Và anh vẫn luôn cố gắng hết sức trong khả năng của mình. Tôi thậm chí còn không thể đặt cho sự kiên trì của anh ấy một quãng thời gian cụ thể, nếu như tôi phải nói một điều gì đó, thì tôi vẫn sẽ như mọi như khi nói rằng, tôi muốn được trở nên giống như anh ấy. Vậy nên để có được như ngày hôm nay, ngoài việc cảm ơn thầy cô và các bạn bè đồng nghiệp, tôi lại còn cảm ơn Sanghyeok-hyung rất nhiều." Khóe miệng Han Wangho càng lúc càng rạng rỡ, vẻ mặt cũng vô cùng chân thành.

"Vậy cậu có nghĩ cậu và người ấy chính là tri kỷ, là người hiểu rõ đối phương nhất không?"

Han Wangho suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Có lẽ chúng tôi là tri kỷ, nhưng tôi không dám chắc rằng mình là người hiểu anh Sanghyeok nhất ngược lại. Dù sao, chúng tôi vẫn ở bên nhau ít hơn rất nhiều so với những cặp đôi bình thường khác, nhưng điều này thật ra không hề quan trọng. Tôi biết anh Sanghyeok muốn gì và anh ấy cũng biết tôi muốn gì, đó là lý do chúng tôi luôn có cảm giác đã cùng nhau đi du lịch qua những nơi khác nhau. Sanghyeok giống như một ngọn núi cao vậy, khiến tôi lại càng có cảm giác muốn chinh phục hơn."

Bên dưới lại nghe có tiếng người thở dài "Thì ra đây chính là tri kỷ sao", "Thật là một tình yêu trong sáng mà", và đại loại như thế, nghe những lời này làm Han Wangho có chút ngại ngùng xấu hổ.

"A, những gì tôi nói có vẻ cũng đã quá phi thực tế rồi, thật ra chúng tôi với những cặp đôi khác đương nhiên cũng phải có những điều giống nhau. Anh Sanghyeok thật ra không phải một người cứng ngắc và nghiêm túc giống như tôi từng tưởng tượng, tôi có thể cho mọi người cùng xem một vài video anh ấy đang nghiên cứu khoa học ở Nam Cực."

Han Wangho tùy tiện lướt trong lịch sử đoạn chat của mình, đúng thật là có rất nhiều video ăn rồi ngủ trông rất vô tri đã được Lee Sanghyeok gửi cho cậu, Han Wangho thật sự rất thích chúng nhưng lại không thể tùy ý mà chia sẻ được.

Video đầu tiên là cảnh tượng Chim cánh cụt Hoàng đế đang chăm sóc con do Lee Sanghyeok quay lại. Hai chú Chim cánh cụt Hoàng đế và những đứa con với bộ lông xám của chúng đi dạo trên băng. Cách nó xoay người thật sự rất buồn cười. Lee Sanghyeok còn chu đáo đưa ra một lời nhận xét và vẻ mặt nghiêm túc của anh ấy trông rất buồn cười. Cuối video, anh ấy còn hỏi: Wangho, em có thấy nó rất ngốc nghếch và còn hay trượt chân giống em không?", Han Wangho giận dỗi, câu nói này đáng lẽ ra nên bị cắt bỏ.

Video thứ hai là một chú hải cẩu đang ở dưới lớp băng và cố phun nước vào người ở trên đó trông rất đáng yêu, chú hải cẩu giống như đang chơi trốn tìm với loài người, cứ liên tục ngoi lên lặn xuống lớp băng kia. Han Wangho lần này đã lựa chọn một video mà Lee Sanghyeok đã không nói gì nhưng vẫn có thể thấy từ kỹ thuật quay và góc quay rằng người này rất dễ thương và có đôi mắt rất giỏi khám phá cái đẹp.

Video thứ ba là về chỏm băng lớn nhất ở Nam Cực. Biển, băng và bầu trời như được kết nối với nhau, trong bức tranh ấy tựa như chỉ có màu xanh thuần khiết và màu trắng tinh khiết. Sông băng và khe núi đan xen vào nhau, biển cả lại như yên lặng đến lạ thường, đôi lúc lại có những con chim biển lượn qua trên bầu trời. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến cho người khác cảm thấy yên bình chứ đừng nói đến việc tự thân đến được nơi đó, thật sự rất đẹp. Thật ra thì, trong đoạn chat sau đó, Lee Sanghyeok còn dùng một biểu tượng cảm xúc vô cùng đáng yêu để hỏi Han Wangho rằng liệu cậu có muốn đi cùng với anh trong kỳ nghỉ tiếp hay không. Han Wangho cũng đã trở lời lại bằng một biểu tượng cảm xúc khác, câu trả lời đương nhiên là có.

Nhìn thấy những điều này, mọi người đều ít nhiều hiểu được vì sao Han Wangho lại muốn ở bên Lee Sanghyeok, thậm chí còn cảm thấy có chút ghen tị.

Han Wangho rất hài lòng với phản ứng này của khán giả. Cậu còn muốn nói thêm vài câu: "Bình thường Sanghyeokie-hyung còn gửi cả bưu thiếp cho tôi, anh ấy bảo rằng khi nào tôi sưu tầm được một xấp bưu thiếp nhỏ sẽ quay trở về với tôi. Nhưng bây giờ ở đây không có đồ thật nên tôi chỉ cho mọi người xem ảnh thôi."

Nhìn qua những bức ảnh, những tấm bưu tiếp chắc chắn đã được Lee Sanghyeok lựa chọn rất cẩn thận, mỗi bức ảnh đều có một khung cảnh khác nhau và nhiều con dấu bưu điện khác nhau, nhìn vào rất thú vị. Những dòng chữ trên bưu thiếp tuy không dài nhưng tất cả đều do Lee Sanghyeok tự tay viết nên. Nó có thể là chia sẻ về cảnh đẹp hôm nay anh thấy được, hay tâm sự rằng bữa trưa hôm nay cũng không quá tệ, hoặc cũng có thể là về một câu chuyện thú vị mà anh đã gặp được. Dù không có bất kỳ từ ngữ nào đặc biệt sến súa, nhưng mỗi câu chữ đều như đang nói lên ba chữ "anh nhớ em".

Han Wangho cẩn thận cất giữ và chụp lại từng tấm bưu thiếp một, điều đó chứng tỏ cậu cũng vô cùng trân quý những lá thư và cả người đang ở nơi phương xa kia. Đây đúng thật là một hình mẫu của tình yêu của ngành khoa học này.

Cuối cùng, Han Wangho vẫn cảm thấy mình không nên để sự thật không chính xác về hai người yêu nhau đi vào lòng người, cố gắng cứu vãn hình tượng của mình (đùa thôi), nhưng cuối cùng vẫn rất nghiêm túc mà nói ra.

"Mọi người có lẽ đều biết việc nóng lên toàn cầu đang gây ra mối đe dọa cho Trái đất và cả hệ sinh thái các vùng cực cũng đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có. Tác động của con người lên các vùng cực chắc chắn sẽ ngày càng lớn hơn và tầm quan trọng của việc điều tra và nghiên cứu khoa học cũng là điều hiển nhiên... Tôi hy vọng mọi người có thể ủng hộ chuyến thám hiểm vùng cực và tự giác bản thân mỗi người đều phải biết bảo vệ môi trường. Cảm ơn tất cả mọi người." Han Wangho cuối cùng cũng đứng dậy và cúi đầu trước những tràng pháo tay như sấm dậy.

Mặc dù toàn bộ cuộc phỏng vấn và thậm chí cả buổi tán gẫu đều thành công nhưng Han Wangho trở về nhà vẫn cảm thấy hơi mệt mỏi. Đã ba tháng kể từ khi Lee Sanghyeok đến Nam cực, khi Han Wangho rời đi vẫn còn mặc một chiếc áo sơ-mi nhưng đã mặc thêm một chiếc áo khoác lông cừu. Trên đường trở về tuyết rơi, tuyết trên cửa kính ô tô tan thành nước, khiến Han Wangho cảm thấy vô cùng phiền phức. Những lúc như thế này, Han Wangho luôn mong mỏi rằng Lee Sanghyeok đang ở cạnh ngay bên mình, dẫu rằng mọi lúc cậu chỉ có thể nghĩ về nó như một điều chẳng bao giờ có thể xảy ra.

Về đến nhà, cậu thấy có một tấm bưu thiếp mới được nhét vào hộp thư ở trước cửa. Han Wangho cầm nó lên, cẩn thận xem xét. Chắc chắn rồi, nó là một tấm bưu thiếp khác của Lee Sanghyeok. Han Wangho đã nhận được rất nhiều khung cảnh khác nhau được anh gửi về nhà như cầu vồng trên biển, sông băng vỡ,... Bức ảnh trên tấm bưu thiếp lần này là Biển sao mới được phát hiện ở Nam cực mà anh đã nói với cậu khoảng một tháng trước.

Hiện tại ở Nam cực đang là ban ngày, vậy các ngôi sao sẽ ở đâu? Những "ngôi sao" mà Lee Sanghyeok và Han Wangho nói đến thật chất là một loài tảo mới được phát hiện ở vùng biển Nam cực. Vì màu sắc và hình dạng của chúng rất giống với những ngôi sao, trông giống cả những vì sao bị trôi dạt trên biển nên khi Lee Sanghyeok nói chuyện với Han Wangho đã gọi nó là Biển sao.

Han Wangho không thể không cảm thấy cảnh tượng này rất mới lạ. Vì ban ngày không có đêm nên đến cả những ngôi sao cũng phải rơi xuống biển.

Han Wangho thản nhiên nói: "Việc này thật thú vị, Sanghyeokie-hyung, ước gì em cũng có thể tận mắt thấy chúng."

Cậu đương nhiên là đang nói đùa, cậu biết rằng đấy là một nơi không dễ dàng có thể đến được. Lee Sanghyeok khi ấy còn đùa rằng: "Cứ đến đây thôi, chẳng phải anh chính là mắt của em sao?"

Sau này, khi thời gian dần trôi đi, Han Wangho bận rộn dường như quên mất, không ngờ tấm bưu thiếp đặc biệt này lại khiến cậu nhớ. Mặt sau vẫn là phông chữ quen thuộc thuộc của Lee Sanghyeok với nội dung: "Anh sẽ cho Wangho nhìn thấy biển sao."

Han Wangho vuốt ve những nét chữ đã khô từ lâu trên đó, tưởng tượng ra Lee Sanghyeok trông như thế nào khi viết nên những câu này. Sau khi nghĩ xong, cậu cẩn thận cho tấm bưu thiếp vào trong túi. Mặc dù đôi lúc cậu cũng cảm thấy ghen tị với những người được thường xuyên ở bên nhau, nhưng nếu Han Wangho được yêu cầu chọn lại, dù cho có một vạn lần nữa, cậu vẫn sẽ yêu Lee Sanghyeok.

May mắn thay, ngày hôm sau thời tiết rất đẹp, tâm trạng của Han Wangho cũng vô cùng tốt, đang định bước ra ngoài lại thấy người mở cửa là Lee Sanghyeok.

"Sanghyeokie-hyung, anh về nhà sao không vào trong trước." Han Wangho ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ, trên đó có hai chú chim cánh cụt nhỏ đang nắm tay nhau.

"Anh vừa về đến thôi, tưởng rằng em sẽ ra ngoài sớm nên ở ngoài đợi em." Lee Sanghyeok cũng bắt chước hành động của chú chim cánh cửa trên cánh cửa kia, nắm lấy tay của cậu cho vào túi áo khoác của mình.

Bàn tay của Lee Sanghyeok rất ấm áp, giống như đôi tay cậu vẫn thường hay nắm vào mùa đông. Nhưng, Han Wangho lại thấy như có điều gì đó không ổn và cảm giác như mình vừa chạm phải một thứ gì đó giống như một lọ thủy tinh.

Han Wangho lấy nó ra dưới cái nhìn dịu dàng của anh, và phát hiện ra rằng lọ thủy tinh này chứa chất lỏng trong suốt đang chảy, trong đó còn có những "tảng băng trôi" màu trắng và một vài "ngôi sao" chìm trong nước. Nó thật sự là một phiên bản thu nhỏ của Biển sao. Bên trong thậm chí còn có một chiếc thuyền nhỏ và hai chú chim cánh cụt tựa vào nhau.

Han Wangho gần như bị sốc với mức độ chi tiết này. Lee Sanghyeok luôn nhớ những gì anh đã nói ra một cách rất rõ ràng, đó là lý do khiến anh nhìn Biển sao theo một cách rất khác.

"Sanghyeokie-hyung đã tự tay làm nó sao?"

Lee Sanghyeok kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nhưng lại im lặng không nói gì. Rõ ràng là đang đợi Han Wangho khen ngợi mình.

Cả anh và cậu đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, tất nhiên cậu hiểu rất rõ tính cách của Lee Sanghyeok. Cậu ngay lập tức ôm chặt lấy anh rồi hôn lên má anh một cái.

"Đúng như kỳ vọng của em mà Sanghyeokie-hyung, tay nghề tốt như vậy chỉ có thể là anh ấy mà thôi." Han Wangho mỉm cười và gần như đã khiến Lee Sanghyeok chìm đắm trong sự xinh đẹp này.

Lúc này, Han Wangho đã gần như tận hưởng những ngày tháng vui vẻ được đích thân tài xế Lee đưa đón trong cả một quãng thời gian dài. Và vì có Lee Sanghyeok ở đây đảm bảo việc Han Wangho ăn uống đầy đủ nên hai chiếc má bư của cậu như đã dần quay trở lại, vừa đủ để chống chọi với mùa đông lạnh giá này.

<<

Dù đích đến của chúng ta có khác nhau, dù chúng ta có phải cách xa nhau cả một quãng thời gian dài, chỉ cần quay về một nơi, thì đó cũng đã là một điều may mắn.

Vì dẫu cho không ở bên nhau, họ vẫn đã luôn dõi theo nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro