nắng xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Hạo ngồi trên xích đu, trước mắt hắn là một mảng trời xám xịt. Cơn mưa không lớn, chỉ ào ào thoáng chốc rồi tạnh hẳn. Hắn ngồi đó, cả người ướt nước mưa.

"Anh Chương, sao lại ở đây?"

Giọng nói của thiếu niên mềm mại cọ vào trái tim hắn. Đôi mắt sáng ngời của Thành Hàn Bân hơi nheo lại, cau mày chất vấn hắn. Chương Hạo vẫn im lặng như cũ. Hắn không đáp lại Thành Hàn Bân, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn để thiếu niên kia đỡ mình ngồi lại vào xe lăn.

Thành Hàn Bân sờ bàn tay lạnh ngắt của người kia, mím môi do dự một lúc rồi đưa tay đan chặt lấy bàn tay to lớn của Chương Hạo.

"Như này sẽ không lạnh nữa."

Hắn không nói gì, khẽ gật đầu, lẳng lặng đưa mắt về phía khu vườn, Hàn Bân hiểu ý, hai người cứ thế rời gốc cây già cỗi vẫn còn ướt nước vì cơn mưa rào vừa qua.

"Anh không chơi violin nữa...đúng không?"

Đôi mắt nâu ấm sáng rực những đốm sáng nho nhỏ nhìn hắn chằm chằm, gửi gắm hết khát khao lẫn tiếc nuối tới một xác thân sớm mục rữa trong giấc mơ của một đời hắn. Chương Hạo cười nhạt, đôi mắt xám tro nhuốm màu ưu tư ngước lên, say đắm nhìn Thành Hàn Bân. Hắn hơi bất lực, gượng gạo đáp:

"Ừm...thì em cũng biết mà. Tay anh hiện tại yếu đi rồi, không chơi đàn được nữa."

Từng chữ nhẹ nhàng thốt ra, từng nhát dao cứa vào tim thiếu niên đầy nhiệt huyết.

"Em lại khóc rồi. Anh đang cố gắng lắm đấy nhé, sắp đi lại được rồi. Em đừng lo. Cứ yên tâm đi học. Tới lúc em về rồi, cây đàn đó tặng cho em. Nhé?"

Chương Hạo vươn tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Hàn Bân. Giây phút ấy, hắn cảm tưởng như da thịt mình đã bị hun cháy đỏ lên bỏng rát vì em. Liếc nhìn đồng hồ, còn ba tiếng nữa tới giờ bay, nhưng Thành Hàn Bân hiện tại vẫn ở đây, bên cạnh hắn, sưởi ấm cho cái thân xác suy tàn của hắn.

Em của hắn, hóa ra lại chưa từng thực sự thuộc về hắn. Chương Hạo cười một mình, ngắm nghía chiếc nhẫn bạc năm đó tình cờ nhặt được trước cửa phòng vẽ của Hàn Bân. Thứ này đối với em, chỉ là món đồ bỏ đi mang theo đủ đau đớn, khổ sở giày vò em thời niên thiếu. Nhưng Chương Hạo giấu cho riêng mình thứ xấu xí bị em vứt bỏ suốt những năm nay, hắn vô cùng trân trọng, giữ gìn.

Cơn mưa rào sớm qua, trời quang, ánh nắng chiếu lên gương mặt xinh xắn của thiếu niên, óng ánh những giọt nước mắt chưa kịp khô, thấm ướt cả hàng mi dài khẽ chớp.

"Em phải đi rồi. Anh đừng bỏ bữa, giữ gìn sức khỏe."

Hàn Bân cúi người dặn dò hắn, Chương Hạo tỉ mẩn đưa tay hứng đầy tiếc nuối đang tràn ra từ đáy mắt em. Hắn chỉ dám khẽ chạm, không dám siết chặt lấy tay em. Bàn tay hắn yếu đi nhiều, và Chương Hạo khá chắc, sau khi em rời đi, trái tim của hắn cũng sẽ yếu ớt đi vạn lần.

Chẳng biết là do dự mấy hồi, cuối cùng hắn cũng gom đủ dũng khí níu tay em. Thành Hàn Bân ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn bạc sáng loáng trong lòng bàn tay, nhận được một nụ cười ngọt đã lâu không thấy của người kia, trong lòng em nổi lên một trận gió ấm khó mà kìm nén.

"Tặng em. Tạm biệt, nắng nhỏ của anh."

không hẹn ngày gặp lại.

Chương Hạo chìm lặng lẽ vào một góc trời cũ kỹ, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Thành Hàn Bân khuất dần trong ánh sáng chiều tà huyền hoặc. Khi em đã hoàn toàn bị nắng vàng khuất lấp, hắn thấy hồn mình vừa đẫm ướt ánh dương tưới lên những mảnh vụn vỡ bên trong. Cơn mưa tạnh hẳn, nhưng hắn không dám chắc những chấp niệm có thể buông bỏ được hay không. Và nỗi khát khao em từng giây đến bao giờ mới thôi thiêu đốt một mảnh hồn tàn lụi.

Chốn về của hắn không còn là của hắn. Chương Hạo lại bắt đầu chật vật tìm kiếm một nơi nào đó phù hợp trú chân, chống đỡ cho linh hồn lang bạt không nơi trở về.

Hắn đã từng do dự lắm lần, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, rời bỏ thành phố, nơi mọi góc phố, con đường đều mang một phần bóng hình em trong đó. Chương Hạo mua một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, xa xôi và vắng vẻ. Những buổi chiều yên tĩnh, không còn tiếng xe cộ ồn ào, hắn một mình tập đàn, viết nhạc, vẽ tranh, khổ sở với mộng ước thuở thiếu thời của chính mình. Nhưng, Chương Hạo cảm thấy hiện tại cũng tốt. Hắn lựa chọn cuộc sống cô độc, lặng lẽ như bây giờ, âu cũng là vì hèn nhát nuốt chửng mọi khát khao.

Mùa hè năm đó trôi qua lặng lẽ, và những tháng tiếp theo, Chương Hạo dần quen với cuộc sống đơn độc. Hắn đã trải qua chuỗi ngày khổ sở phục hồi chức năng, hiện tại việc đi lại không còn khó khăn. Thi thoảng, xương cốt sẽ đau nhức vì thời tiết thay đổi, nhưng Chương Hạo vẫn xoay xở được, không cần tới sự giúp đỡ của ai khác. Dù sao, hắn đã dần quen với cuộc sống ở chốn này. Và hình như...em của hắn cũng chìm dần vào một vùng ký ức xa xôi, mà chính bản thân Chương Hạo cũng không tìm được đường dẫn tới nơi em.

Về phần Thành Hàn Bân, em xa xôi phương trời nào, Chương Hạo dường như mất hoàn toàn liên lạc với em. Có lẽ là do gia đình em muốn vậy. Nhưng, hơn một năm kể từ ngày em rời đi, tin tức đầu tiên hắn nghe được về em lại là một hung tin.

Thành Hàn Bân tai nạn rồi.

Hắn gần như chết lặng. Những tiếng va chạm của xe cộ lẫn tiếng xương vỡ vụn ngày nào ùa về, siết lấy tâm trí yếu ớt của Chương Hạo. Bàn tay hắn run run giữ máy, giọng nói đều đều từ đầu giây bên kia tiếp tục:

"Phần mềm tổn thương, phần đầu va chạm mạnh, khi tỉnh dậy hình như đã quên đi một số th..."

"Không sao. Giữ được mạng là tốt rồi."

Chương Hạo cất từng tiếng vỡ vụn. Hắn hỏi han một hồi, cúp máy liền rơi vào trầm mặc. Những suy nghĩ tràn ra, tựa như những tấm lưới gai siết lấy cơ thể hắn, giày vò tinh thần vốn luôn trên bờ vực sụp đổ. Hắn không dám nghĩ, nhưng có lẽ Chương Hạo cùng violin cũng nằm trong phần ký ức bị lãng quên của em. Hắn co mình lại trong căn phòng tối, tưởng tượng ra những viễn cảnh gặp lại nhau của hai người, lướt qua ánh mắt em nhìn hắn xa lạ.

Ấy có lẽ là khi, hắn chết trong nắng xuân của hắn.

Chương Hạo cứ ngỡ hắn đã dùng đủ thời gian, gom những mảnh vụn của chính mình gắn lại, đủ để đối diện với hằng hà sa số nỗi đau khắc tạc trong từng tấc da thịt, thấm trong máu xương hắn. Nhưng, cuối cùng Chương Hạo vẫn chỉ còn lại một tia sự sống lay lắt suốt bấy lâu. Hắn không nên như thế, nhưng lại biến bản thân thành ra cái dáng vẻ này.

Hoá ra, hắn vẫn chưa chấp nhận được cú ngã đau điếng từ trên cao, chưa chấp nhận cuộc sống bình thường mà khi trước hắn vẫn luôn khao khát.

Hắn có thể nghĩ ra hàng vạn lí do khác nhau, cũng có thể chậm rãi tận hưởng những tháng ngày dài ngắn chảy trôi lặng lẽ trong thế giới riêng của mình. Nhưng, vết thương chưa lành, khi chạm khẽ vào, máu tươi lần nữa rỉ ra, Thành Hàn Bân đối với Chương Hạo chính là sự tồn tại đặc biệt hơn tất thảy thứ gì đẹp đẽ trên cuộc đời này, dịu xoa những vết thương đau xót ấy.

Đã từ rất lâu về trước, hắn luôn yêu say đắm những giọt nước mưa trong suốt như pha lê, rơi xuống từng ngóc ngách thế gian, cất lên bản nhạc mùa hạ tuyệt diệu tưới mát tâm hồn non nớt của một đứa trẻ thơ ôm đầy mộng ước. Hắn yêu em. Yêu, và được yêu bởi em của hắn.

Hiện tại thì khác. Chương Hạo đã khác đi nhiều.

Từng giọt nước mưa lạnh lẽo chạm khắc vào một mảnh hồn lay lắt gần tàn giữa một ngày hạ nóng bức, oi nồng. Mái đầu đen sớm ướt, không ô không mũ, cũng chẳng buồn tìm kiếm một mái hiên vững chãi để tránh cơn mưa rào. Hắn ở đó, vẫn ở đó, đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn màu xám đen, tối tăm hơn cả bầu trời đêm không trăng sao của một mùa hạ với những giọt nước lạnh tưới ướt hồn người.

Chương Hạo chưa bao giờ dám nhận những mảnh hồn của hắn còn vẹn nguyên sau tất thảy những biến cố ấy. Nhưng cuộc đời hắn sẽ không thể dừng lại vào cuối ngày hôm nay. Ít nhất, hắn không muốn vậy.

Thành Hàn Bân của hiện tại, Chương Hạo ngước mắt ngắm bầu trời đêm mùa hạ sau cơn mưa, tưởng tượng ra dáng vẻ của em, miệng vô thức mỉm cười. Nắng nhỏ của hắn ngày trước tựa như một tinh linh nhỏ diệu kỳ, lẽo đẽo chạy phía sau hắn, dùng nụ cười sáng trong ấp ôm con tim hắn dịu dàng. Có lẽ, hiện tại của em còn tốt hơn thế. Hàn Bân không chỉ vẽ, cuối cùng em cũng có thể thỏa nguyện lòng mình, chìm đắm trong tình yêu của đời em, dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, với những tiếng reo hò mà em luôn khao khát suốt một thời tươi của chính em.

Hắn thấy vui khi em sống tốt. Vụ tai nạn kia cướp đi một phần ký ức của em, nhưng trái tim em lại bớt nặng trĩu ưu sầu luôn giấu kín. Vậy cũng tốt.

Chương Hạo gửi mail cảm ơn cho Kim Khuê Bân, xin được địa chỉ của Hàn Bân liền đóng hộp cẩn thận cây đàn violin đã gắn bó với hắn từ những năm tháng thiếu niên đầy ước mộng. Chương Hạo không muốn là một kẻ thất hứa.

Vậy nên, món quà sinh nhật cho Hàn Bân năm nay, hắn không mất cả vài tuần đắn đo như ngày trước rồi.

---------------


Một ngày mùa thu của nhiều năm sau, Chương Hạo quyết định trở lại thành phố. Hắn đến thăm triển lãm tranh ở học viện nghệ thuật khi trước hắn từng theo học. Tình cờ, ngày hôm ấy, triển lãm trưng bày tranh của những cựu học sinh tiêu biểu khoá trước. Dù Chương Hạo ở khoa Âm nhạc, số tranh hắn cống hiến cho học viện không hề ít.

Họ Chương lặng lẽ bước, ngắm nhìn những bức tranh từng là niềm tự hào của bản thân ngày trước, trong lòng len lỏi một xúc cảm kiêu ngạo đã từ lâu không thấy. Hắn lướt qua từng bức họa, dừng chân tại phòng trưng bày cuối cùng của triển lãm. Bức tranh màu cỡ lớn đặt ở vị trí đẹp nhất phòng tranh, ánh sáng lấp lánh từ chiếc đèn chùm trên cao chiếu xuống, người con trai trong tranh sống động nở nụ cười tựa ngàn ánh nắng xuân ấm áp.

Em của hắn đây mà.

Chương Hạo hơi ngẩn người, hình như hắn cũng quên đi bức tranh này bản thân đã vẽ từ khi nào. Chỉ là, nơi ngực trái lần nữa nhói lên.

Tình yêu đầu đời đúng là chẳng dễ dàng quên đi.

Những ký ức chồng chéo lên nhau, khiến hắn cảm thấy như mình đang quay trở lại một góc xưa cũ kỹ, những buổi chiều ngồi bên nhau, những cuộc trò chuyện vụn vặt, vài bản nhạc lén lút đưa em. Hắn đứng đó, chìm vào vùng ký ức linh diệu của tuổi trẻ. Dường như vào giây phút ấy, mọi niềm nhớ niềm thương Chương Hạo chôn chặt trong lòng suốt bấy lâu được lấp đầy đến thỏa nguyện chỉ bằng một nụ cười em. Cho dù đó chỉ là em trong lòng hắn, em của một quá khứ ngập đầy nắng xuân và mùi hoa cỏ thơm dịu quấn quýt lấy con tim.

Một lúc lâu sau, Chương Hạo quay lưng rời khỏi phòng trưng bày, chìm vào dòng người nhộn nhịp của thành phố lớn. Dù vậy, những ký ức về em vẫn đang ám ảnh tâm trí rối bời của hắn. Dường như chuyến thăm vừa rồi đã đánh thức nỗi đau âm ỉ trong lòng hắn, nhưng đối với Chương Hạo của hiện tại thì có lẽ không phải vấn đề quá lớn.

Hắn đi dạo một hồi, ghé vào quán quen ngày trước, gọi một ly cà phê đen, giống như Chương Hạo của những năm tháng tuổi hai mươi. Họ Chương chọn một góc khuất gần cửa sổ, nơi nắng nhạt khẽ vờn da thịt, vỗ về hắn dịu dàng. Mùi cà phê thơm nồng cùng vị đắng quấn lấy đầu lưỡi khiến hắn nhớ lại những buổi chiều lười biếng ngồi nghe em hát ở cạnh bên, nhâm nhi cốc cà phê mua vội ở căng tin học viện.

Ly cà phê đã vơi đi nhiều, nuối tiếc trong lòng hắn cũng dần cạn. Vị đắng của cà phê không thể thay thế em, nhưng ít nhất nó cũng mang lại cho hắn một chút vui vẻ cuối chiều. Hắn ngồi đó, lặng lẽ thưởng thức ly cà phê, nhìn nắng chiều dần tắt. Dường như, vào giây phút hắn từ bỏ tất cả chấp niệm trong lòng, cả thế giới đều góp sức nhỏ giúp hắn chữa lành.

Chương Hạo bước ra khỏi quán cà phê, để gió chiều thổi tung mái tóc mình. Ánh chiều tà nhuộm vàng từng ngóc ngách của thành phố. Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo những chấp niệm, những ký ức đau đớn về em cuốn về phía cuối trời. Hắn đứng đó một lúc, ngắm nhìn mặt trời tỏa rạng những tia sáng vàng ruộm cuối cùng rồi tắt hẳn. Thành phố lên đèn, nhưng tất cả đều trở nên mờ nhạt vào khoảnh khắc con tim hắn lần nữa sống, chỉ còn lại hình ảnh của nắng xuân xinh đẹp nhất tồn tại trong ký ức của hắn, như một giấc mơ đẹp vừa qua. Hắn thơ thẩn nhớ về câu nói vu vơ của em ngày trước:

"Những người sống trong ký ức của em không hẳn là họ chân chính, đó chẳng qua là phản quang hình bóng của họ trong đáy mắt em. Con người đổi thay, chỉ có những thứ thuộc về quá khứ vĩnh viễn không đổi dời."


Chương Hạo, tạm biệt em vào một chiều thu, mãi mãi.






end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro