One and End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế gian vốn dĩ luôn có bao điều màu nhiệm. Chẳng ai khám phá và hiểu hết được chính hai từ thế gian họ luôn nói trên đầu môi.
Đúng hơn là Moon Hyeonjoon đã từng thấy thế. Hắn thấy cái nơi mà hắn sống khó hiểu đến điên. Đất chật người đông, bon chen và mưu kế vì hai chữ sinh tồn. Ấy thế mà, giữa vô vàn điều lạnh buốt, vẫn có chỗ cho thứ được gọi là tình yêu.
Bởi đâu cư nhiên từ hai chữ dửng dưng ta đổi thành hai tiếng người thương.

Hắn ta không sao mà hiểu nổi. Có lẽ là vì hắn chưa từng yêu, cũng chẳng khi nào lại cần một ai đó bước tới bên đời. Hắn quá mệt mỏi với thói đời không phân rõ trắng đen và toàn toan tính ẩn sâu dưới vô vàn lời nói thân quen. Thà cứ vậy một mình, thả hết những gì mình có vào game đi còn hơn. Hắn chỉ cần lol thôi.

Để rồi vào một chiều thu yên ả đơn sơ, hắn không còn nghĩ như thế nữa. Vì từ đâu bỗng nhiên giữa nắng chiều không ấm áp, gió bay không nhẹ nhàng hắn lại thấy nụ cười của cậu trai nhỏ phía xa thật xinh xắn đẹp đẽ đẹp. Làm bên lồng ngực trái ai như đập chệch đi một tiếng.
Nhìn đôi môi cong lên rạng rỡ, hắn bất giác nổi cả trời hừng đông trong lồng ngực với ngọn đuốc tia lửa hồng. Và cứ như vậy, hắn ngã xuống hồ si mê cho con tim loạn nhịp, chỉ bằng dáng mày ai xa lạ tựa nắng mai chói sáng. Lạ lùng quá, phải không?

Chả biết nữa. Chỉ là trông cục bột ấy bé bé xinh xinh, đáng yêu chết đi được.

Đáng yêu tới mức hắn chỉ ở đằng sau, lặng lẽ ngắm nhìn em chứ chưa một lần bước tới làm thân. Rõ ràng cả hai gần nhau như thế. Đều cùng nhau đứng chung một căn phòng, cùng nhau dành hàng giờ trước máy tính suốt đêm thâu. Vậy mà cứ như có ngăn cách đẩy hai người ra xa, đỉnh điểm cũng chỉ dừng ở mức biết tên.
"Em là Choi Wooje, anh giúp đỡ em nhiều hơn nhé~"
Đó là lần cuối cùng cả hai nhìn vào nhau mà giao tiếp. Chỉ có thế thôi, đơn giản cùng cực. Nhưng giọng em ngọt lắm, ngọt tới nỗi hắn nghĩ bản thân sẽ quên tất thảy khó khăn để chìm vào tiếng em nhẹ nhàng. Và âm điệu dịu dàng kia cũng thổi vào lòng hắn, chút gì muốn được em nói chuyện hay nhìn tới nhiều hơn.
Một tí xíu thôi.

Nhưng có lẽ nó không xíu xiu như Hyeonjoon nghĩ.
Hắn thường xuyên tìm đến em để luyện tập, thường xuyên ngỏ lời muốn được chơi với em trong những trận đấu liên minh. Thậm chí hắn còn nán lại, ở lâu hơn để rèn giũa vì biết em sẽ ghé qua và nhẹ giọng động viên hắn. Tâm tư bỏ ra nhiều đến thế, làm gì là có chút nhỏ trong lòng đâu.

"Hyeonjoon ơi~ Anh cố lên nhé! Mà anh cũng về sớm đi ạ, muộn rồi đó"

"Woa~ Hyeonjoon đi rừng là đỉnh nhất!"
"Hyeonjoon ơi~"

"..."

"Hyeonjoon~ Em muốn ăn gà quá..."

Đưa tay nhấc chiếc tai phone đang đeo lệch ra phía sau, hắn liếc mắt nhìn cục bột đang chu môi hồng phía đối diện mà bật cười. Em giỏi làm nũng lắm đấy, với đôi mắt tròn xoe lấp lánh và đôi má bánh bao. Ai chứ hắn thì sức chống đỡ là bằng không. Hắn muốn nuông chiều em, nuông chiều đến vô điều kiện.

"Lại muốn ăn ở quán nào đây?"

"Em gửi địa chỉ rồi đó~"

Wooje cong mắt, treo cao khoé môi cười rồi nâng tông giọng chỉ chỉ vào chiếc điện thoại em cầm trên tay. Đôi má phính cũng dần theo khuôn miệng rạng rỡ mà cấn cả lên gọng kính trong, lộ ra những gì vui vẻ hài lòng nhất của em.
Vì đâu phải cứ tự nhiên em lại tìm đến hắn như thế, kể từ ngày hắn để em được bước vào đời sống hắn. Có cho thì mới có nhận. Không phải sao?

Choi Wooje công nhận, em đúng là còn non choẹt. Chưa kể là dáng vẻ trộm vía trắng trắng tròn tròn mà mọi người nói nó toát ra mùi sữa bột thơm của em nữa. Nhưng mà xin đấy, em qua cái tuổi mười tám rồi. Cái gì nên biết thì cũng biết, cái gì không nên biết em cũng biết chút ít từ lâu. Em không phải cậu nhóc chỉ biết đến liên minh.
Và em hiểu, trái tim ai mà chẳng đập, trong lòng ai chẳng có sóng.

Ánh mắt dịu dàng hơn cả nước, cái vỗ về ấp ám hơn cả nắng mai. Moon Hyeonjoon đã cưng chiều em suốt năm năm rồi kia, từ ngày mà cả hai còn chung niềm đam mê ở T1 Academy. Nhưng chẳng khi nào dòng nước hiền hay hơi nắng vàng lại lạnh nhạt đi dù chỉ là một chút. Cùng nhau trải qua từng đó ngày, vượt qua chừng đó những chông gai ấy thế, hắn chẳng thay đổi tí nào.
Vậy nên em mặc nhiên hiểu được, nếu còn hắn ở đây, em chẳng cần sợ gì cả. Vai hắn rộng, lồng ngực hắn đủ ấm. Cũng như cánh rừng thẳm, luôn rì rào cho em chạy nhảy trong lòng mình.

"Cách đây hai mươi cây à, đợi anh một tiếng nha"

Tháo tai nghe đặt lên trên mặt bàn, hắn tắt màn hình máy tính rồi đứng dậy cầm lấy áo khoác bên cạnh đi thẳng ra cửa. Trước khi đóng chốt lại cánh cửa phòng tập, hắn còn không quên ngoái lại nhắc nhở em vài câu.

"Đừng có giảm nhiệt điều hoà nữa đó, nếu về trước thì đi cẩn thận rồi báo cho anh"
"Không thì chịu khó ở đây đợi anh về, nhớ chưa?"

"Dạ em nhớ rồi~"

Ngoan ngoãn đáp lại lời dặn dò, em nhìn khoảng sáng phía ngoài dần tắt rồi quay lại màn hình máy tính khi nó đã chẳng còn.

"Nó thực sự đi mua?"
"Uầy vãi? Một hai giờ đêm rồi ấy??"

"Em không biết nhưng mà anh ý đi rùi~"

"Thế mày không về kí túc đi? Về sớm không đi đường đêm có ngày bị lên báo đấy"

"Em đợi Hyeonjoon về cơ"

Vừa nhắn đi đoạn chat, Ryu Minseok đầu bên kia đã liên tục spam mặt mèo cười nhếch vào đoạn chat của em.
Ài. Cậu ta luôn luôn dùng nửa mắt mà nhìn mối quan hệ của em và hắn như vậy đấy. Rõ ràng là đặt nhau lên đầu nỗi nhớ lên đầu quả tim, thế mà hỏi tới là nói không, chỉ xưng danh anh em thân thiết. Nực cười vừa thôi.
Chẳng ai thân thiết mà lại giống hai người họ hết. Dù là bất cứ thứ gì.

Ryu Minseok từ khi đặt bút kí hợp đồng với SKT rồi bước vào trụ sở T1 đã thấy giữa em và hắn có gì chẳng được bình thường.
Từ cử chỉ cho tới hành động, Hyeonjoon rồi Wooje cứ luôn để dành phần nào ngọt nhất, dịu dàng nhất của bản thân cho đối phương. Là dựa dẫm là ỷ lại, là cưng chiều là bảo vệ. Một người thì cứ nhận còn người kia thì cứ cho đi. Đến mức mà khi nhìn vào đôi mắt của hai người, bóng dáng của em hay của hắn sẽ luôn in hằn nơi sâu thẳm nhất của hòn ngọc màu đen. Hệt như ánh nhìn của họ hoàn toàn bị người kia chiếm lấy.

Vậy nên, không chỉ có cậu mà dường như tất cả mọi người đều nghĩ rằng sẽ sớm thôi, sớm thôi em và hắn sẽ vượt qua hai chữ gọi là anh em. Thế nhưng sự thật thì lại chẳng giống như họ đã nghĩ. Năm năm trôi đi rồi, hắn chở che cho em, còn em cứ vô tư núp sau lưng hắn. Nhưng mọi điều ngọt dịu kia lại không thể khiến mối quan hệ giữa Wooje và Hyeonjoon có gì thay khác.
Cứ luôn là đứng lại, giữa lưng chừng câu thương.

Chả ai hiểu được lí do cả. Ngoài em, ngoài hắn.
Chắc có lẽ là bởi vì sợ, nhưng phần nhiều chắc là vì chưa đủ yêu? Ai mà biết được đâu cơ.
Chỉ là hiện tại cũng rất tốt. Không cần phân tích nhiều thêm để làm gì. Cứ vậy đi, là được.

Lại nói thêm dăm đôi câu, lại chơi thêm hai ba ván game để giết thời gian trôi, Wooje cuối cùng cũng đợi được tiếng gọi tên em trầm ấm để lao tới với dịu nhẹ trên tóc trên má rơi. Hyeonjoon cười mỉm nhìn em, tay thì xoa má luồn tóc, tay thì đưa sang em túi đồ giấy còn vương cả hơi nóng.

Vậy thôi,

"Mình về kí túc xá thôi"

"Dạ~"

là đủ rồi.

Moon Hyeonjoon vốn vẫn luôn không tin vào yêu. Chỉ là hắn dành ra lòng mình, chút ít chút ít để cho em những phần hắn quan tâm.
Choi Wooje không phải đứa khờ. Em là cứ vậy lơ đi, vì chữ thương tiếng nhớ không dễ mà nói ra như người ta thường bảo.
Nhiều đấy nhưng so ra thì vẫn chưa đáng là bao.

Choi Wooje bước vào đời Moon Hyeonjoon năm hắn mười tám, để tới khi em mười tám, hắn để em là tất cả những gì ở trong tim.

Moon Hyeonjoon che chở cho Choi Wooje từ năm em mười sáu, cho đến năm hắn hai mươi, em yên tâm xem hắn là nơi an toàn nhất mà dựa vào.

END.

———————
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu ới pé liền nhéeeee pé chữa ngayyyy hêhhehh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro