nếu lúc đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING!!!: Không có thật, không toxic, ooc, có những lời lẽ không mấy tốt đẹp.

1.

@koreadispatch

HOT!!! Tin hẹn hò và ảnh thân mặt sau hậu trường của hai thành viên Tomorrow x Together là Yeonjun và Soobin.

489k likes 937k comments 488k share

Comment

@soojunmaidinh: Tôi biết ngay sẽ có ngày này mà, soojun mãi real TT

@soojuncuoinhaudi: Otp real hơn tô bún riêu rồi TT

@soojunchanai: chuẩn bị tiền mừng cưới thui

@Yeonjunshyshy: cái quái gì đây?! Hẹn hò? Anh tôi đang tập trung cho sự nghiệp, ai rảnh yêu đương với tên gay đó!

-> @Soobinismyboyfriend: ey em ey, gay mồm em à, anh tôi thì thích anh nhà bạn lắm đấy!

@moalovetxt: eo ôi, không nghĩ mình stan loại gay bẩn thỉu đấy, kinh tởm!

-> @tubatulife: yah yah, thích tý công nghệ var à? có muốn nhà mày sáng nhất tối nay không?

-> @tubatuwariwari: gay hay gì cũng không cần bạn lên tiếng, loại cổ hủ!

@nonfan1: èo ơi, định stan mà là gay, bẩn tưởi

->@moaisme: ngứa mồm à, anh chúng tôi cũng không cần loại bẩn tưởi như bạn!

@nonfan2: nhìn biết là gay, mà hẹn hò nữa, thôi kiếp nugu chuẩn bị đến rồi

-> @txtmylove: ngứa mồm à mà đi trù người khác, mồm miệng độc địa đúng là bố mẹ mày cũng không biết dạy cái mồm này

(...)

Soobin nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình, mắt trợn tròn ngạc nhiên, Yeonjun cũng không kém khi mồm miệng cũng đã há to khi đọc các dòng trên màn hình điện thoại. Không tự chủ quay ra nhìn ba đứa em của mình cùng vị chủ tịch đáng kính.

"Hay nhỉ? Hẹn hò cơ đấy, đã thế lại còn ở trong nhóm. Các anh não vất đi rồi à? Rồi cái công ty và nhóm của các anh vực dậy nổi không!" - Vị chủ tịch tức giận đập bàn, bên cạnh là quản lý cũng ngán ngẩm lắc đầu nhìn.

"Thưa chủ tịch, chúng em muốn giải thích, chúng em sẽ ra mặt trong việc này" - Soobin nói.

"Anh đó! Là trưởng nhóm mà không nghĩ thông suốt được à, lại để nhóm rơi vào tình trạng này. Hai anh là có trách nhiệm lớn ở trong nhóm, cớ gì lại làm ra các loại chuyện này!"

"Chúng em xin lỗi, chúng em đã quá bất cẩn, chúng em sẽ lên tiếng và dập tắt tin đồn này càng sớm càng tốt." - Yeonjun lên tiếng nói, giọng nói có run run nhưng ánh mắt nhìn vị chủ tịch vẫn kiên định.

"Không có chuyện đó, hai người phải chia tay, chuyện này ngày mai tôi sẽ lên tiếng, tạm thời các lịch trình cá nhân của hai người sẽ tạm lùi lịch, lịch trình nhóm vẫn sẽ tiếp tục." - Vị chủ tịch nhìn chúng rồi nhìn quản lý nói.

"Từ giờ hãy hạn chế lên mạng xã hội, tôi mong hai người hiểu, vì cả nhóm nên bắt buộc phải chia tay, tôi muốn quản lý và ba thành viên còn lại giám sát hai người họ."

Người quản lý đứng trời chồng chỉ biết vâng dạ nghe lời chủ tịch, mặc dù hành động này là vì sự nghiệp năm người nhưng anh cũng hiểu cảm giác của Yeonjun và Soobin. Ba đứa em chỉ biết lặng lẽ nhìn hai người anh của mình đang cố gắng kiềm chế cảm xúc cũng rất nghẹn ngào. Chúng cũng không có quyền hành gì có thể phản đối ý kiến của vị chủ tịch đó.

2.

" Anh Yeonjun ơi, ra ăn cơm thôi nào." Beomgyu gõ cửa phòng em gọi.

"A-Anh không ăn đâu, anh đang ăn kiêng." Tiếng nói của em có chút nghẹn nghẹn ngày càng khàn đặc đi.

"Dạ, nếu anh có đói hãy ra nha, cố lên..." Beomgyu thở dài nói, nó biết em nói dối, nhưng nó hiểu cảm giác của em hiện giờ - đau đớn đến gục ngã, như kiểu em sắp chết vậy.

Soobin ánh mắt có chút buồn bã, lòng bức rức muốn chạy đến và ôm chầm lấy em, nhưng hắn không thể, hai người đã thực sự chia tay theo lời của vị chủ tịch và điều này khiến cả em và hắn đều có chút rối bời.

Yeonjun nhìn màn hình điện thoại, tất cả các dòng tin nhắn, bình luận tràn vào Instagram của em mà lăng mạ, chửi bới. Úp mặt, ôm chân vào một góc mà khóc, mắt em đã sớm đỏ hoe và có dấu hiệu xưng lên, nhưng em càng ngày càng khóc. Nghĩ đến câu nói tuyệt tình chia tay của Soobin, nó khiến em như vừa rơi xuống vực thẳm vậy. Nước mắt đầm đìa rơi, em chỉ biết khóc thay cho số phận này. Tại sao họ không thể ủng hộ em hay động viên em mà lại đi nói những lời nói đó? Tại sao Soobin có thể chỉ tuyệt tình với em chỉ sau một vài phút ngắn cùng chủ tịch? Tại sao thế giới này lại không cho phép yêu đồng tính? Tại sao bản thân em lại sa ngã vào cái lưới này? Tại sao?

Nếu lúc đó thế giới đừng quá ác độc với hai đứa nhóc.

Không thể cho phép mình yếu lòng vì quá quen việc phải gai góc.

Nếu lúc đó mình đừng như thế...

Yeonjun khóc, chỉ biết khóc, càng ngày càng lùi dần, vùi mình vào bóng tối, tránh xa những lời nói cay nghiệt đó. Em muốn ném điện thoại xuống biển, không cần nghe những lời nói đó. Chúng như một con dao, con dao mà em không muốn thấy, đâm vào em, xiên xỏ em, vùi dập em. Những lời nói mà họ cho là sẽ giúp em nhận ra đó, những lời nói thoã mãn tâm lý méo mó của những con người đang núp sau màn hình đó lại đang làm em rơi thẳng xuống vực sâu. Những lời nói đó đang ngày càng khiến em suy sụp. Em gào khóc, thật sự không còn thứ gì có thể cứu rỗi em khỏi biển đen này nữa. Ác độc, cay nghiệt, ganh ghét, khinh bỉ, những ngôn từ của họ tuôn ra thể hiện mọi mặt xấu của con người. Họ coi em là một thứ giúp họ thoã mãn cái sự ganh ghét, khinh bỉ đó.

Coi em là một món đồ chơi.

Một món đồ chơi gần như tàn phế!

3.

Bầu trời đêm thật đẹp, em và Soobin luôn lén lút đứng ở ban công ký túc xá để cùng nhau ngắm bầu trời đầy sao, cũng coi như là ngắm nhưng giờ đây chỉ còn một mình... Nước mắt em không tự chủ lăn dài. Em cố kìm nén chúng. Em không muốn bất kỳ thành viên nào đi ngang qua bắt gặp cảnh này - em luôn là một người anh mạnh mẽ trong mắt họ. Không thể để hình ảnh tàn tạ này của em khiến họ lầm tưởng mà thương hại em, em ghét điều đó.

Ngắm sao là điều em yêu thích nhất, cảm giác hoà mình cùng bầu trời đêm và vẽ lên những hình thù sao ngộ nghĩnh, và đặc biệt hơn khi ở cùng người mình yêu. Em không thể ngừng khóc, em đã khóc rất lâu kể từ cuộc nói chuyện với Soobin - một cuộc nói chuyện chỉ thấy nước mắt và sự tuyệt tình của hắn. Ôi làm sao ai biết được cảm xúc quay như chong chóng trong một ngày chứ? Trước buổi nói chuyện với vị chủ tịch, em và Soobin vẫn nắm tay nhau, trao nhau những nụ hôn, cái thơm má, những lời nói ngọt ngào. Và khi em bước chân khỏi căn phòng đó, tất cả đều quay lại điểm bắt đầu, như hai con người xa lạ vô tình được xếp vào chung một đội. Em không hiểu, em không thể hiểu! Thế tại sao mà hắn lại có thể chỉ như một tên trap boy mà giới trẻ ngày nay đang truyền tai nhau, em chỉ cần câu trả lời cho hành động đó.

"Em nghĩ chúng ta nên chia tay đi."

Một giọt.

"Em đã suy nghĩ rất nhiều, nó sẽ tốt cho cả hai ta. Tốt nhất là như vậy."

Hai giọt.

"Em không muốn nói nhưng vì sự nghiệp, xin lỗi anh." Rồi hắn bỏ đi, mặc em lệ hai hàng đang ngồi bệt xuống đất không tin điều mình vừa nghe. Nhiều lúc, thứ em chọn đôi khi khiến em lại hối hận, cho dù có tự dặn mình là sống tốt, không hối hận thì cũng không thể. Em có phải robot đâu mà không có cảm xúc, em cũng biết đau mà...

Kết thúc hồi tưởng, em lại khóc nữa rồi, xấu thật... Nhưng em không thể kiềm được, cứ muốn giấu mảng ký ức đó đi thì nó lại cứ hiện trong đầu em mà lảng vảng. Kết cục là em ngồi bệt xuống đất, dựa vào tường mà khóc... Bên trong có bóng của hắn đang hướng về em. Chỉ biết đứng trời trồng nhìn em khóc, hắn cũng hối hận mà, hối hận nhiều là đằng khác, khi rời khỏi đó, nước mắt hắn không kìm được mà lăn trên khuôn mặt điển trai đó. Nhưng làm sao đây, cho dù tiếp tục hay dừng lại đều vậy, cả hai đều tổn thương, thôi thì ta gác lại những kỷ niệm, hạnh phúc, chúng ta dừng lại thôi...

Một đêm không ngủ của cả hai...

4.

Ánh đèn, flash, camera, tiếng phóng viên xen lẫn tiếng người hâm mộ... Họ bâu vào em, liên tục những câu hỏi tràn về, cả những lời mắng chửi, hạ bệ. Họ ném cà chua, trứng vào người em, họ gọi em là rác rưởi, không xứng đáng với Soobin. Họ nói em là thằng gay bẩn tưởi, ô nhiễm xã hội, họ nói em chết đi cho rồi. Liên tục các câu hỏi tràn về, họ chĩa ống kính, mic vào mặt em, cố gắng moi ra được tý thông tin từ em, để rồi mang về hạ bệ em, suy diễn ra nhiều thứ khác nhau.

Xã hội là vậy.

Những lúc em sẽ luôn được họ tâng bốc, cưng chiều và bênh vực. Nhưng chỉ một sai sót, họ có thể sẽ vùi dập em, chửi bới em, lăng mạ em, nói em cho đến khi em phải gục xuống đầu hàng, em chịu rời đi như nguyện ý của họ, họ mới hả dạ. Để rồi, khi mọi chuyện sáng tỏ, họ lại lật mặt, họ quay ra cảm thấy thương tiếc cho em, rồi quay ra người khơi mào, họ chỉ trích người đó. "Tại mày mà em ấy rời.", "Là tại con nhỏ... đó mà anh/chị tao phải từ bỏ sự nghiệp.", "Con... huỷ hoại sự nghiệp người ta rồi nói như không có!". Nực cười, nếu như những nguyên nhân đó có thể huỷ hoại một hình ảnh thì cư dân mạng lại chính là mấu chốt cho việc tương lai của người nghệ sĩ đó sẽ ra sao.

Không có lửa thì sao có khói

Cũng như cách cộng động mạng đã đổ thêm dầu vào cho chuyện này thôi...

"Cậu Choi, suy nghĩ của cậu về tin đồn hẹn hò với người trưởng nhóm?"

"Liệu có thể cho chúng tôi biết ý kiến của cậu Choi về scandal gần đây không?"

"Thưa cậu Choi, tin đồn hẹn hò với Soobin cùng nhóm của cậu là sự thật sao?"

"Đồ gay đê tiện, tránh xa anh tao ra!"

"Loại bẩn tưởi nhà mày không xứng chung khung hình với anh tao!"

"Cái thằng gay dơ bẩn, cút khỏi thế giời này!"

"Yeonjun, nói cho họ biết là không phải đi."

"Yeonjun, tớ biết cậu không phải vậy mà, nói đi."

Chỉ toàn vậy, họ chỉ muốn thứ đó ở em, không lấy một câu đồng cảm, mội lời an ủi, động viên em.

Chỉ toàn những con người với nhân cách méo mó.

"Giờ thì hay quá, hai cậu đã thấy hậu quả của cuộc tình này rồi chứ?"

"Nếu như không phải từ đầu hai cậu biết suy nghĩ đến cái thân mình rồi chọn người mà yêu thì sẽ tốt hơn sao?"

"Giờ không chỉ hai cậu mà cả nhóm và cái công ty này cũng liên lụy theo rồi đó."

Vị chủ tịch tức giận đỏ bừng mặt, còn em và hắn chỉ biết ngồi cúi gầm mặt không dám nói câu nào. Toàn bộ đều phải dồn nén hết vào trong. Bởi lẽ, chúng biết chắc rằng bật vị chủ tịch chả khác gì chơi với lửa.

"Bây giờ yên lặng cũng chả là gì, nhưng lên tiếng thì chỉ có thêm dầu vào lửa. Tốt nhất thì cứ yên lặng để cho họ nguôi ngoai rồi tính tiếp."

Lời trấn an của vị chủ tịch làm bừng tỉnh chúng, trong lòng trấn an rằng đều này là hoàn toàn đúng, thôi thì im lặng là bờ.

Nhưng không...

Quái gì mà cư dân mạng có thể quên đi hoặc nguôi ngoai cho được. Cuộc chơi này như một ván cờ, chỉ cần một nước cờ sai thì tất cả sẽ thành công cốc cả. Và nước cờ này ta sai rồi. Không những không nguôi ngoai đi mà những câu chuyện hoang đường được chuyền tay nhau và cũng mớ ảnh ghép được tung ra dù chúng không phải thật. Họ ghét cũng đã ghét, nhưng hà cớ gì họ lại làm những chuyện ngoài sức tưởng tượng của em. Đỉnh điểm là khi càng ngày, càng ngày một nhiều những thông tin và hình ảnh mà em không biết là nó rơi từ đâu ra mà xuất hiện ở đây. Em hoang mang tột độ, như có một xô dầu đang đổ vào ngọn lửa đang càng ngày bùng cháy trong lòng em. Em chạy tức tốc đến phòng chủ tịch, nổi giận quát lớn lên:

"Đây là cái gì? Ông nói rằng mọi chuyện rồi sẽ êm xuôi cơ mà? Vậy thì đã bao lâu rồi? Đã sáu tháng kể từ khi tin đồn xảy ra, không những không dịu mà còn to chuyện hơn nữa"

Em nói một tràn, tay chỉ vào màn hình điện thoại với hàng tá hình ảnh về bình luận, bài đăng xúc phạm, chửi rủa em và hắn, cũng không thể thiếu cả những thông tin, hình ảnh sai lệch đó nữa.

Chủ tịch nhàn nhã cầm điện thoại lên, vuốt đi rồi vuốt lại mấy lần, gã ta như đang cố tình chọc giận em vậy. và bỗng chốc gã đặt điện thoại xuống.

"Họ cần thời gian để chấp nhận rằng người họ đang thần tượng là gay mà. Có lẽ họ đã sốc lắm." Gã chủ tịch thở dài chống cằm nhìn em, một ánh mắt mỉa mai, khinh bỉ chưa từng có. Em thề nếu không có đám nhân viên ở đây thì em đã đến và cho gã một phát rồi, thôi thì giữ cho bản thân trong sạch thì đành nhắm mắt làm ngơ.

"Vậy ngài chủ tịch đáng kính đây có giải pháp gì ngoài cái chiến lược cũ rích này không?"

"Nhiều lắm, cụ thể là đá một trong hai cậu khỏi nhóm và coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hoặc cả hai thì càng tốt." Gã chủ tịch nói rồi nhếch môi với cái nhìn thách thức. Em chả nói chả rằng gì, bỏ đi trong cơn giận.

Em nói thì chưa hẳn là nói nhưng em biết tỏng rằng trước sau gì thì cũng phải đến nước này rồi. Nhưng em lo lắng cho những người em của em, em không biết nếu như rời đi thì không biết chúng có thể ngồi im và không phản đối chứ? Hẳn là không rồi. Em đã gắn bó với chúng đã gần mười năm, bao nhiêu khó khăn, thử thách đã trải qua, vui buồn gì cũng kể nhau hết. Bây giờ rời đi thì thật sự bản thân em không thể vượt qua được khoảng thời gian sau này.

Em cứ thế đi, chạy ra khỏi công ty. Đám nhà báo săn tin cùng người hâm mộ và cả những người căm ghét em đang đứng chờ ở trước cửa công ty, khi em vừa mới chạy khỏi ra, họ ào vào như vũ bão. Bao nhiêu câu hỏi dồn dập ném vào em, bắt em mở miệng nói. Rồi cả những lời nói xúc phạm đó nữa, nó vẫn đuổi theo em không ngừng, rong ruổi em, ám ảnh tâm trí em. Em chỉ ước gì như đám người này biến mất hết đi, em đã chịu tình cảnh này ròng rã nửa năm qua, em chán ngấy điều này lắm rồi. Cảm giác như đang nhai đi nhai lại một món ăn mà hôm nào cũng thấy, cảm giác em quay cuồng trong dòng người cũng như cách em buồn nôn khi nhìn món ăn đó. Nó thật tởm lợm.

Bình yên rồi...

Em vừa mới về nhà thành công sau "trận bão" vừa nãy. Có lẽ mảng ký ức mà em sẽ sợ nhất từ khoảng thời gian sau, nó thật sự còn đáng sợ hơn khi gặp người hâm mộ ở sân bay nữa. Em cứ đứng đó vuốt ngực mà không để ý đến hiện diện của ai đó.

"Yeonjun huyng, anh về rồi à." Soobin quay ra nhìn em, ánh mắt đầy tia sáng hướng về em. Và chúng khiến em thật sự khó xử.

"À ừm huyng mới về." Em tức tốc chạy vào phòng ngay khi vừa dứt câu.

Em chạy vào phòng, khóa cửa vào và ngồi thụp xuống sàn. Cảm giác đó, nó vẫn hiện hữu trong em, tim em vẫn luôn đập liên hồi và em nghĩ nó có thể nhảy ra khỏi lòng ngực em bất cứ lúc nào. Điều này đã tiếp diễn hoài kể từ lời nói chia tay của hắn. Em vẫn luôn ngại ngùng và khó xử khi tiếp xúc và em thấy hối hận rồi đó.

"Ha, chết tiệt, cảm giác này..." Em với lấy lọ thuốc an thần, chộp một nắm rồi nuốt ực nó vào miệng. Tâm tình thoải mái hơn hẳn...

Em đã làm bạn với chúng từ khi tin hẹn hò bị khui rồi, không một ai biết gì về chuyện em dùng thuốc an thần. Tâm thì luôn nói chúng sẽ ngày càng khiến em chết dần chết mòn, nhưng làm sao được khi tâm trí em chỉ xoay quanh đám câu hỏi, lời xúc phạm và cả lời nói của hắn. Em giờ chả khác gì bệnh nhân tâm thần.

Tiếng ting ting liên hồi từ điện thoại, nhưng em không muốn xem chúng. Chỉ có tin nhắn khủng bố từ fan Soobin, không thì các lời lẽ không hay trên các bài đăng của em và cả những lời nguyền rủa nữa...

"Đi chết đi thằng gay dơ bẩn."

"Cút đi, thế giới này không cần mày."

"Một loại đ* đê tiện, anh tao không cần loại như mày."

"Rời khỏi TXT đi, mày vào chỉ bẩn nhóm."

"Đi chết đi."

"Cút khỏi thế giới này."

"Sao thằng này không nhảy xuống biển đi cho đẹp trời nhỉ?"

"Làm ơn cút đi, cho bẩn xã hội ra."

Làm ơn...

Thôi đi...

Đầu óc em ong ong quay cuồng, xung quanh chỉ toàn nghe những lời nói đó. Em khóc trong vô thức, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình. Em cứ loảng choảng vứt vài món đồ trong phòng mặc cho tâm tình đang không ý thức chuyện đang làm. Tiếng đồ vật vỡ vang lên không ngừng, Soobin nghe từ phòng khách đã sốt ruột chạy đến phòng đập cửa gọi tên em không ngừng. Em chỉ biết hét lên át đi tiếng hắn, em không muốn nghe gì hết, tai em cứ ù ù đi, mắt em mờ dần. Rồi em thiếp đi trên chiếc giường lúc nào đó.

5.

Hai ngày sau...

Em tỉnh dậy, đầu ong ong khiến em choáng váng. Nhìn cảnh hoang tàn em đã gây ra vào đêm hôm đó. Từ từ rồi từ từ các mảng ký ức dội về, tiếng gọi xen lẫn tiếng hét và tiếng đồ vật bị vỡ. Một đêm không mấy yên bình. Túi rác tràn ngập vỏ thuốc an thần, điện thoại còn hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ anh quản lý và hàng ngàn bình luận, tin nhắn khủng bố em. Đã hai ngày rồi, em ngồi dựa lên thành giường, cười chua xót cho tấm thân này. Rồi đầu em loé lên một ý định.

Bây giờ kết thúc cũng không muộn...

Em tức tốc dọn đống đổ nát đó, tất cả những kỷ niệm chất chứa ở đây, vỡ nát hết. Chúng đã yên nghỉ cùng đống thuốc kia rồi. Em nhắn tin cho anh quản lý, về kí túc xá đón em ngay. Nhận được phản hồi, em chuẩn bị xuống tầng một, đã có xe đỗ sẵn gần đó.

"Em làm gì trong hai ngày qua vậy Yeonjun? Anh gọi em mà em không nghe." Ngay khi vừa ngồi lên xe, em đã nhận một câu hỏi từ anh quản lý, vẻ mặt anh sốt ruốt thấy rõ.

"Chỉ là một vài thứ không nên nói, anh chở em đến công ty nhanh hộ em."

Chiếc xe lăn bánh đi, chớp mắt đã đỗ tại chủ sở chính của công ty. Mặc kệ báo biếc gì, em đang muốn kết thúc chuyện này, luồn lách khỏi dòng người, thành công vào công ty. Ba chân bốn cẳng lên phòng chủ tịch, mở cửa ra đều có những gương mặt quen thuộc đều đang ở đây như được sắp xếp.

"Đây rồi nhân vật chính của chúng ta." Lão chủ tịch cười khinh bỉ.

"Chủ tịch, ý kiến của ông không tồi đó. Được, tôi chấp nhận rời khỏi nhóm." Em đi tới đập bàn nói thẳng vào vấn đề.

Tất cả trố mặt nhìn em, em đang làm cái quái gì vậy? Người đầu tiên phản ứng là Kai, thằng bé không kìm được đứng dậy la oai oái, Beomgyu và Taehyun lần lượt đến khuyên ngăn em. Chỉ duy nhất hắn, trầm ngâm ngồi yên ở đó, không một cảm xúc biểu hiện gì trên khuôn mặt đẹp trai đó.

"Choi Yeonjun, anh điên à? Cái gì cũng có thể giải quyết mà, đừng cứ vậy rời nhóm."

"Yeonjun huyng, sẽ ổn thôi mà, đừng rời nhóm."

"Phải đó, dư luận sẽ yên lại thôi, chỉ cần thời gian..."

"Nửa năm qua là đã đủ lắm rồi, đã đến lúc mọi chuyện kết thúc rồi."

"Nếu vậy thì... Hãy cùng kết thúc chúng."

Tất cả im lặng khi hắn cất tiếng nói, họ đều không tin vào tai mình.

"Tôi và Yeonjun huyng sẽ cùng rời nhóm, coi như theo đúng ý nguyện của ông."

"Giỏi, rất giỏi, nếu hai cậu thích thì tôi chiều. Hợp đồng giữa hai ta chấm dứt, Tomorrow by Together giờ sẽ chỉ còn ba người." Lão chủ tịch hài lòng mỉm cười, như đúng những gì ông mong đợi.

Em bỏ đi, mặc cho ba người em mặc sức ôm lấy khóc lóc, chúng đòi em ở lại. Hắn cũng đi theo nhưng không thể theo kịp. Để rồi một lần nữa hai đứa lạc mất nhau. Ở dưới các cánh nhà báo đang đứng liền ùa vào khi gặp hai nhân vật chính, mặc các câu hỏi tuôn ra, em và hắn chạy đi, mặc kệ mọi thứ. Em hòa vào dòng người lẩn đi, hắn không còn nhìn thấy bóng dáng em đâu. Đầu liên tưởng đến những thứ không mấy tốt lành gì từ biểu hiện của em trước đó. Lòng hắn ngày càng sốt ruột, ánh mắt láo liên nhìn khắp nơi, mong rằng tìm được bóng hình quen thuộc. Hắn đi khắp nơi, những nơi chứa kỷ niệm của cả hai. Từ sông hàn, công viên, quán kem gần ký túc xá. Để rồi kết quả vẫn không mấy khả quan. Thời gian đang dần trôi, tim hắn đập liên hồi. Lo lắng cho em, em có mệnh hệ gì, hắn không cam mà sống.

"Yeonjun, em đâu rồi?"

Ở một nơi khác, sau khi em tạm biệt người hâm mộ của mình. Em đứng trên bãi cát, sóng biển ạt vào tạt lên chân em. Em từ từ rồi từ từ đi dần ra biển. Nước biển ngày càng dâng lên. Lên đầu gối em, rồi lên bắp chăn, lên bụng rồi ngực và dần dần em hòa mình cùng biển. Nhắm mắt lại ta cùng tan thành bọt biển, chết đi cùng tình yêu này.

Và đúng lúc đó, hắn nhìn vào bài đăng của em trên instagram. Có cát và nước biển, chỉ có một nơi có thứ đó, một nơi chất chứa nhiều ký ức của cả hai.

"Anh thích biển vì chúng đưa cho anh một cảm giác thoải mái."

Đây rồi.

Có đôi giầy và điện thoại của em ở đây

Hắn lao xuống biển, mặc sức bơi, lặn xuống tìm em dù bản thân không biết bơi. Lặn lội tìm em, một tia hy vọng rằng em còn ở gần đây.

Cầu trời.

Cầu trời.

Cầu trời em đây rồi.

Hắn mừng rỡ, ôm lấy em rồi bơi lên bờ. Người em ướt sũng, thân lạnh toát lên, da đã xanh xao trắng bệch hết rồi. Chỉ có vài tia hy vọng nhỏ nhoi và nhịp tim đang dần yếu đi của em. Hắn ra sức hô hấp nhân tạo cho em, chúa trời hãy cứu lấy em. Hắn cố gắng, một chút cũng có thể cứu được em trở lại.

Tiếng em ho sặc sụa vang lên.

Thật tốt rồi.

Hắn ôm chầm lấy em, nước mắt không chủ động rơi ra.

"Sao anh lại cứu tôi..."

"Sao không để tôi chết đi? Cho thế giời này bớt bẩn..." Em nức nở nói.

"Yeonjun à, tôi yêu em, em có chết tôi chết theo, nhưng tôi sống thì em cũng phải sống." Hắn ôm chầm lấy em nói.

"Anh có biết khoảng thời gian qua... Tôi đã phải trải qua thứ gì không? Làm bạn với thuốc an thần cũng không dễ dàng gì cả."

"Làm ơn đó, suốt khoảng thời gian đó, tôi như nuốt hàng nghìn chiếc kim vào người vậy, đau đớn vô cùng, anh hiểu không?"

"Vậy mà... lúc đó... anh bỏ rơi tôi, anh thì vẫn thản nhiên còn tôi thì đang chật vật để tồn tại ở thế giới này."

"Tôi xin lỗi, tất cả là do tôi, tất cả..."

"Tôi thà chết còn nhẹ lòng hơn. Choi Soobin, bỏ ra! Cho tôi chết đi." Em buông ra định đứng dậy chạy về phía biển.

Nhưng hắn không để chuyện đó xảy ra. Hắn càng ôm chặt lấy em hơn.

"Người ta sẽ chỉ trân trọng khi chúng đã mất. Còn tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."

"Nếu được chọn giữa việc ăn ba bữa một ngày thì tôi thà chọn em còn hơn."

"Tôi, tôi sẽ trao cho em tình yêu vĩnh hằng."

"Tôi muốn em là điểm đến cuối cùng của cuộc đời tôi."

"Tôi sẽ không để chuyện chia ly vớ vẩn đó tiếp diễn đâu, nên đừng buông lời từ biệt nha em."

Hắn lại gần em. Em giờ đã im lặng, miệng không thể mấp máy ra được từ gì hoàn chỉnh. Hắn hôn em, chứng minh cho em tình yêu hắn giành cho em của mình. Nụ hôn không cuồng nhiệt như thuở mới yêu nhưng lại chất chứa bao tâm tư, tình cảm trong đó. Nước mắt em hoà lẫn cùng với hai đôi môi. Mặt trời đã lặn gần hết đỉnh đầu, trời đang cam cam rồi ngả tối dần. Chỉ còn em và hắn ôm nhau ngồi trên bờ để sóng tạt vào.

"Tình yêu của em... Ta làm lại từ đâu nhé?"

"Nói được là phải làm được"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro