⋆˚🐾˖°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(w) — ooc; lowercase.

@ — faustine_K

tác phẩm thuộc project "ramyeonz's noodles bowl"

_____

heeseung dọn ra khỏi nhà sau khi đậu vào đại học thành phố, cách nhà chính hai giờ đi xe.

ban đầu mẹ anh không đồng ý để con trai mình dọn ra ngoài, nhưng sau một năm thấy anh sáng đi học tối đi làm mà vẫn giữ được phong độ học hành còn tự kiếm ra tiền, bao nhiêu lo lắng về đứa con út cũng dần vơi đi.

dự tính ban đầu của heeseung là lên ở cùng anh trai mình - người cũng đã cuốn gói ra ngoài ở riêng trước đấy hai năm. điểm cộng là có nhiều kinh nghiệm từ học vấn tới công việc đủ để anh có thể nghe theo, hai anh em cũng thân nhau nên nếu ở cùng cũng chẳng có vấn đề gì.

điểm trừ, người yêu của anh ý.

heeseung chẳng có thành kiến gì với cô bạn gái của anh mình đâu. ngặt nỗi đi ra đi vào là thấy họ dính nhau như keo, còn rất khoái chí mà phát cơm cho anh khiến heeseung không thể chịu nổi mà gói ghém đồ đạc rồi cút ngay sau đấy.

cuối cùng cậu trai thuê một căn hộ rộng ba mươi mét vuông, có đủ tiêu chí khiến heeseung - người hơi gắt gao trong việc lựa nhà không phàn nàn.

công việc mà heeseung chọn sau một năm ra ở riêng là pha chế tại một tiệm cà phê thú cưng, thật sự mà nói thì anh thấy bản thân như đang đi chữa lành sau một ngày học hành mệt mỏi hơn là đi làm thêm. nhìn mấy nhóc chân ngắn chạy loanh quanh mà cảm thấy như mình đang chăm con nhỏ vậy.

sau ngần ấy thời gian, bà lee đã không còn đòi anh dọn đồ về nhà nữa mà chuyển qua than thở sao anh lại không thể đi một về hai. mong muốn heeseung mang về cho mình một cô con dâu sắp thành chấp niệm gần đây của bà, khiến cho mỗi lần anh nghe tới liền bịt tai chạy vào phòng ngủ.

heeseung nào muốn phật lòng mẹ mình đâu, chẳng qua anh thích con trai, nhưng tới giờ vẫn chưa gặp được ai hợp tình để nên duyên mà thôi. với cả mấy năm đầu học hành cũng nặng quá nên anh tự cảm thấy tầm này mình chưa thể gạo xay ra cám với ai đó được.

nghệch mặt nhìn lịch treo tường đã lật đến cuối tháng năm, heeseung muộn màng nhận ra mùa hè sắp sửa đến rồi.

dạo gần đây mải vắt giò lên chạy đồ án đến nỗi sinh hoạt câu lạc bộ lẫn tiệm thú cưng kia cũng phải xin nghỉ vài ngày. giờ đây bài vở xong xuôi, heeseung lại thấy rảnh rỗi đến lạ.

nhắn tin rủ hội bạn bè sang nhà tụ tập một hôm, thấy cả lũ đều đồng ý anh liền buông điện thoại xuống rồi ôm đệm chăn ra ban công phơi. đợi cả tuần mới được một ngày nắng đẹp nên phải tranh thủ không tối lại không có thứ để đắp.

ban công bên cạnh cũng phơi chăn, là một cái chăn in đầy họa tiết hình cún golden retriever trông rõ trẻ con, heeseung nghĩ thầm chắc phòng bên cạnh cũng tầm tuổi mình thôi, có khi còn trẻ hơn cả anh nữa.

ngoài cửa có tiếng chuông, người bấm còn thiếu kiên nhẫn tới nỗi ấn liên tục khiến chuông kêu inh ỏi làm cho heeseung phát bực. quát vội một tiếng, anh chỉnh lại chăn cho đều liền đi ra mở cửa.

sunghoon một bên xách đống đồ nhắm, một bên cầm dây xích chó luôn miệng khoe khoang em nhỏ nhà cậu đã lên ba tuổi rồi.

"mày có thêm đứa em nữa từ bao giờ vậy?"

nhà sunghoon có một cô em gái là điều mà heeseung biết, nhưng nhóc đấy giờ đang là học sinh cuối cấp, đã quá sinh nhật ba tuổi từ lâu rồi. nhìn ngón tay cậu chỉ vào em cún trắng đang ngồi nhìn mình, heeseung chẳng biết nói gì ngoài câu "chúc mừng sinh nhật."

"nãy nó còn đòi quà em cơ, mất dạy vl."

jay xách túi bia theo sau gào lên kể tội, thế là cả hai đứa lại bắt đầu võ mồm với nhau. heeseung mặc kệ chúng nó mà dắt gaeul - nhóc cún mà sunghoon vừa khoe vào nhà, xuýt xoa không thôi cái vẻ ngoài đáng yêu của nó.

căn phòng vốn lạnh lẽo vì sự bận rộn của chủ nhân nay rốt cuộc đã có một chút ấm áp. ba ông tướng đã mấy tháng không tụ tập nên rất hưng phấn mà hò reo, tiếng lon bia chạm vào nhau lách cách cùng với giọng nói chẳng kiêng nể gì (vì heeseung bảo phòng cách âm) cứ thế vang lên không ngừng.

mấy đứa nhóc đội lốt người trưởng thành sau mấy tiếng ì ạch rốt cuộc cũng say khướt, mỗi đứa lăn ra một hướng mà đánh một giấc mặc kệ tiếng mưa rơi lách tách ngoài ban công. sunghoon vẫn còn chút lí trí để nhìn quanh phòng nhưng cục bông trắng mà cậu mang đến thì lại chẳng thấy đâu nữa rồi.

"vl cứu, không thấy gaeul!"

cả đám thanh niên bị tiếng kêu của sunghoon làm cho tỉnh. cậu chàng nhéo sống mũi cố nén cơn đau đầu xuống, trợn mắt nói với hai con ma men bên cạnh, thầm mong là họ đủ tỉnh táo để nghe lời cậu nói.

heeseung đứng bật dậy nhìn ra ban công đang mở toang hoang đang bị gió lạnh ùa vào, chăn đệm phơi ngoài đó cũng bị hạt mưa rơi xuống thấm ướt hết. anh vội chạy ra ngoài ban công, lo lắng nhìn xung quanh xem cục bông trắng kia có chạy nhảy đi đâu xa không.

ấy thế mà tầm mắt của heeseung còn chưa kịp tia đi đã nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt từ ban công bên cạnh.

nơi đó có một thanh niên tóc đen đang đứng, trong lòng ôm chặt cái chăn bị rách tả tơi của mình. bông gòn bị gió thổi mà bay tứ tung, rơi xuống cả mái tóc bông xù của người nọ. heeseung mở to mắt, dưới chân chàng trai kia chính là một nhóc cún poodle lông trắng, nhìn kĩ thêm lần nữa, đúng thật là nhóc gaeul nhà bọn họ.

anh ngơ ngác đứng nhìn nhóc kia chẳng hiểu sao lại qua được bên đấy, sau đó nhìn từng miếng bông đang bay loạn xạ trong không khí kia.

rồi anh chạm mắt với thanh niên đối diện, người có mái tóc đen xù và đôi mắt trong trẻo, chẳng hiểu sao mà trái tim trong lồng ngực của anh nhảy lên liên hồi.

"nhóc con này là của anh ạ?"

cậu trai tóc đen bối rối, ngượng ngùng nhìn đàn anh đối diện. heeseung nghe thấy người nọ gọi mình, âm điệu không chói tai cũng không hề trầm khàn, mà mềm mại tựa như chiếc bánh bông lan ngọt ngào, êm ả mà bắt tai. heeseung siết chặt đầu ngón tay, vừa cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước đối phương vừa lên tiếng trả lời.

"đúng vậy."

"làm người yêu tôi nhé?"

___

heeseung bị từ chối, hiển nhiên là vậy.

anh bị hai thằng bạn mình chọc ghẹo tới nửa năm trời, mãi đến tận lúc cậu trai tóc đen có gương mặt xinh xắn đó xuất hiện lần nữa trước mặt bọn họ, với danh xưng "người yêu" của ai kia.

"nhỏ gaeul mập lắm rồi đấy, ông đừng có cho nó ăn nữa trời ơi."

từ sau ngày đấy sunghoon ít khi mang nhóc cún kia đi ra ngoài, sợ lại báo hại như lúc ý thì khổ. nhưng chẳng hiểu sao hễ sang nhà cậu thì heeseung luôn mang một đống đồ ăn tới cho nó, thồn từng chút đồ ăn vặt khiến con nhỏ tròn đến lăn quay.

heeseung lúc bị tra hỏi chỉ có thể trưng ra bộ mặt thành thật nhất có thể, bảo "trả công".

nhưng trả công gì thì không nói.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro