11-09-2022 :D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng qua đối với chính mình là một sự cố gắng và nỗ lực không ngừng để cân bằng lại chính suy nghĩ và cảm xúc " ngớ ngẩn".  Nếu là mình của 1 năm về trước tự tin, vui vẻ, hoà đồng, nếu có "down mood" thì cũng chỉ mất cùng lắm là một tuần là có thể trở về bình thường, dù có chuyện gì thì người khác cũng không hề biết, họ chỉ nhận ra lúc mình thực sự vui, phấn khích. Có thể nói suy nghĩ và ứng xử của mình là quá non nớt, mình bỏ qua tất cả những gì người khác làm mình tổn thương, mọi sự tủi thân trước đó đều được gạt đi nhanh chóng chỉ bằng một hành động nhỏ hay một câu nói bình thường. Giờ thì mình thay đổi rất nhiều, cũng có thể có rất nhiều thứ làm mình "bận lòng" hơn, cảm xúc của mình bị phân tán, "nặng lòng" vì một vài câu nói từ người mà mình coi là quan trọng, lần đầu mình có thể bỏ qua nhưng khi nó được lắp lại nhiều lần làm mình bị "ám ảnh" mình sợ, dần dần mình tự ti vì chính bản thân mình, mình sợ khó có thể để suy nghĩ, cảm nhận " trẻ trâu" của mình về được như ban đầu, dần dần nó trở thành khó chịu, lâu dần thành chán. Mình cáu nhiều hơn, mất bình tĩnh hơn trước, dù đã cố gắng nhưng mình vẫn nói những câu gây tổn thương ngược lại người khác. Tự nhận đó là cái không hề tốt, mình lại cố gắng bình tâm, cố gắng tự lấy lại cảm xúc, nhưng thực sự  là giờ nhìn lại là không làm được. Đặc biệt là khoảng thời gian 2 tháng gần đây, cảm cúc của mình chỉ được gói gọn bằng 2 thứ: rất nhạy cảm, dễ tủi thân và đặc biệt cáu giận rất nhiều ngay là những thứ trước mình đã không bận tâm nữa. Mình đành bắt bản thân mình sống vô tâm, không quan tâm đến những thứ đã từng làm mình tổn thương. Có thể là cảm xúc của mình chỉ ở 2 trạng thái: on-off, không hề tốt,, nó đạp đổ đi rất nhiều tình cảm của mình. Cảm xúc lại như vòng tròn lặp lại, vô tâm rồi quan tâm, mình thực sự muốn được chia sẻ, muốn nói những thứ mình suy nghĩ, dù suy nghĩ đó ngừoi nghe bảo trẻ con, nhưng không, mình không có một ai để mình có thể được kể-kể những thứ ngớ ngẩn mình nghĩ,,, cảm giác đó nó khó chịu và rất bất lực. Người khác họ sẵn sàng mở lòng, kể chuyện của họ cho ngay người lạ chỉ là quen biết, mình thì ngay cả giải toả cảm xúc cũng bị người cạnh mình cảm thấy mình thật khó tính, cảm thấy mất thời gian. Chắc là mình khác ngừoi khác, mình "biết điều" quá nên mình nhẫn nhịn, không vui thì cũng chỉ tự mình im lặng để cho qua mọi thứ vì từ rất lâu là sợ tranh cãi.,"biết" nên mình muốn được "giải thoát". Ngồi viết được 1/3 những thứ mình nghĩ trong thời gian qua, thì giờ mình thấy mình không hề tiêu cực, mình chỉ là quá nhạy cảm, và chắc là tính trẻ con quá nên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro