poonsawas ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[back]

"Pim, xuống nhà xem ai đấy" - Gun nói vọng ra từ trong bếp, đang chật vật vì món bánh cookie nướng
Pim, cô em gái yêu quý của Gun nghe thấy liền nhanh chóng ra mở cửa

" Đúng, đây là nhà của Atp ạ, đồ của p'Gun ạ, vâng cảm ơn ạ,..." - Pim nhận được một bức thiệp từ một người giao hàng, nhanh chóng đóng cửa rồi đọc tên trên tấm thiệp

|to :Gun Atthaphan|

" p'Gun, có người gửi thiệp cho p', p' ra xem đi để Pim trông bánh cho"

"ai gửi gì đến đấy Pim ?"

"Thiệp, có người gửi thiệp cho p'Gun" -Pim nói lớn vọng từ phòng khách vào vì Gun không nghe thấy em

Sau khi đã bỏ bánh vào lò rồi hẹn giờ, cuối cùng cũng nhớ đến ai gửi gì đó đến vào lúc sáng sớm, bấm nghĩ bụng ai lại gửi thiệp cho mình, lại còn vào sáng sớm nữa. Chật vật cả ngày vì sở thích nấu ăn dạo gần đây của mình cuối cùng cũng xong xuôi, nhớ đến có thứ cần phải đọc, bức thư ban sáng. Thấy được Gun đi ra từ bếp, Pim ngồi trên sofa đang bấm điện thoại liền chỉ tay

"Pim để trên bàn đấy"

Gun lia mắt liền thấy một bức thiệp màu kem sữa, lịch thiệp, kính cẩn, chữ ngoài có ghi tên bằng bằng một cây bút máy, nét chữ mềm mại, cũng có chút quen thuộc được ghi vô cùng cẩn trọng. : đến Gun Atthaphan Poonsawas . Chẳng nghĩ gì nhiều nên liền mở ra xem,...Gun        lúc này phát giác tĩnh lặng, đến mức đáng sợ, nhìn chăm chăm vào bức thiệp trên tay, Pim cũng dường như nhận thấy được điều gì đó,...

Vẫn cứ nhìn chăm chăm vào bức thiệp màu kem, khung cảnh yên ắng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng quạt trần,không còn gì nữa. rồi bất chợt... Gun khóc, hàng nước mắt nóng ran chảy dài xuống khuôn mặt trắng trẻo,..cứ chảy xuống không ngừng,..

"p'Gunn, pí làm sao đấyy,?? "

"p'Gun, p'Gunn, có nghe Pim nói không? "

" anh của Pim bị làm sao vậy, p'Gun sao vậy, đừng làm em sợ mà, p'Gunn, Pim ở đây mà bên cạnh p' đây mà ..."

Pim lúc này tâm trí hỗn loạn không biết vì chuyện gì, liền chạy lại không nghĩ liền ôm lấy anh trai mình, không ngừng xoa lưng, hỏi han, cảm giác đau lòng đến mức rơi nước mắt vì thấy anh,...

Nhưng dường như trong tiếng lay gọi của Pim có một người dường như thật sự chết lặng, cảm giác không thể diễn tả được, chỉ biết được rằng nước mắt không ngừng tuôn rơi cứ lăn dài trên gò má, cứ thế trái tim từ lúc nào lại càng đập nhanh hơn, để rồi những giọt nước mắt ấy không rơi trong tĩnh lặng nữa, nén không nổi mà vỡ oà . Gun khóc thành tiếng,.. như một đứa trẻ bị mẹ quên đón vào tầm đầu giờ chiều,..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro