11/11/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài đầu tiên này tặng anh!

Không biết nên viết từ đâu, vì đã rất lâu rồi em không dám viết bất kỳ thứ gì cho anh, em sợ bản thân sẽ... Em cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào! Nhớ anh? Bối rối?

Chợt nghĩ đến em nên viết cho anh gì đó, xem như là giải tỏa bớt áp lực trong lòng em.

Một ngày tràn đầy mệt mỏi của em bắt đầu và kết thúc khi em nhận ra nay đã là 11/11, ngày em mất đi gia đình nhỏ của mình, ngày em không biết bản thân đã dùng thứ gì để có thể trụ đến năm 2023 này!

Thậm chí em chẳng thể nhớ nổi năm nay đã là năm thứ mấy rồi! Năm thứ mấy rồi anh nhỉ, từ ngày anh ra đi? Em vẫn thích cô đơn như hiện tại, vì cô đơn của em là thứ em dành riêng cho một người. Những lúc mệt mỏi, em ước có anh ở đây, để em có thể dựa vào anh, ôm anh để khóc thật to, giải tỏa hết những ấm ức về công việc, gia đình, xung quanh em. 

Cuộc sống này khiến em thật là mệt mỏi, mệt mỏi từ gia đình đến công việc. Hôm nay em buồn lắm, buồn vì em nhận ra lý do em từng không dám sinh con, ra là em sợ bản thân sẽ trở thành mẹ em thứ 2 - sẵn sàng ra đường làm bất kỳ thứ gì giúp người ta, sau đó đem về tất cả những áp lực đổ hết lên người em.

Em từng nghĩ bản thân thật may mắn vì tuổi thơ có thể không hạnh phúc, nhưng công việc rất tốt. Nhưng cuối cùng tất cả chẳng qua chỉ là sự giả dối mà thôi, họ trước mặt tốt với em nhưng sau lưng lại đâm em những vết thật đau, và em nhận ra bản thân nên dừng tại năm thứ 6 ở cty này, đừng thêm năm nào nữa, mệt lắm! 

Em không muốn về nhà, em chỉ muốn một mình bỏ đi đâu đó thật xa rồi vứt hết mọi áp lực sau lưng. Nhưng em nhận ra bản thân không có tư cách hạnh phúc như thế!

Ước gì anh còn ở đây, để trao cho em cái ôm em hằng mong ước nhỉ! Nếu em có thể theo anh, 3 chúng ta sẽ hạnh phúc chứ? 

Mà dạo này em có nghe được bài "Khóa Ly Biệt", trong đó có 1 câu rất hay: "Thà là ô thước, xin đừng cách biệt âm dương", giá như chúng ta có thể đừng cách biệt âm dương nhỉ anh?

Bao năm nay em trải qua sự nóng lạnh của lòng người, nó khiến em ngày càng mệt mỏi, em cảm thấy cuộc sống này chính là lời nguyền mà cuộc đời áp lên người em ý, em mệt quá! 

Em từng nghe bảo rằng trong đạo Phật, khi một người tự sát sau khi chết rồi sẽ không ngừng diễn lại động tác tự sát đó, nên dù em không theo đạo gì, em cũng không muốn phải kéo dài thời gian có thể gặp lại anh, em chỉ muốn sống hết kiếp này rồi mau chóng đến tìm 2 người thôi!

Nhớ anh!

TP.HCM, ngày 11/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh