1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta nói là con gái thì không nên thức khuya nhưng mà em lại rất thích việc thức khuya ấy, mà nguyên nhân của cái sở thích kì lạ này đó chính là :

" kim taehyung "

em thích những buổi khuya khi anh đi làm về ôm em vào lòng mà ngủ, thích giọng nói trầm ấm ấy luôn chúc em ngủ ngon, thích những nụ hôn ngọt ngào mà anh trao cho em.

" nhưng có lẽ từ bây giờ em nên tập quên những điều ấy đi nhỉ ? "

nhớ lại khoảng 2 tiếng trước, thời gian mà chúng ta vẫn còn vui vẻ ấy, tivi thì đang chiếu bộ phim yêu thích của hai chúng ta, thức ăn trên bàn vẫn còn nóng, em và anh cùng ngồi trên chiếc sofa quen thuộc, trong không gian luôn có tiếng cười khúc khích của em cùng sự yêu chiều trong ánh mắt của anh.

vậy mà giờ đây ngôi nhà đã chìm vào trong không gian tối tăm, lạnh lẽo bao trùm cùng với những giọt nước mắt của em...

jisoo em rất trẻ con, bướng bỉnh và ích kỷ thế nhưng anh vẫn đón nhận cái tính cách đó của em mà yêu thương chiều chuộng em vô cùng, đôi lúc vì cái tính ấy mà em hay làm anh tổn thương, em đã nghĩ rằng anh yêu em vì tính cách đó của em nên chắc không sao đâu nhỉ? cho tới lúc chạm đến giới hạn của anh em mới biết rằng mình mất anh rồi.

tiếng điện thoại của anh vang lên.

" chỉ là em không biết sau tiếng điện thoại này tất cả sẽ chấm dứt..."

" kim taehyung, em mệt mỏi lắm, cảm giác như tất cả mọi người đều bỏ rơi em vậy, bây giờ em chỉ còn mỗi anh thôi. anh có thế đến đây không? cầu xin anh taehyung. "- em nghe thấy rõ giọng của một người con gái rất quen thuộc cất lên.

là giọng của chị joohyun, đã gần 11 giờ rồi chị ấy còn gọi taehyung làm gì nhỉ? em tưởng rằng anh sẽ cúp máy xem như không có chuyện gì xảy ra và hai chúng ta vẫn tiếp tục xem tiếp bộ phim dở dang nhưng đáp lại những mong ước của jisoo em là gì?

" được. anh sẽ đến "- tim em đau nhói như có hàng ngàn cây kim xuyên qua khi nghe thấy câu nói được thốt lên từ anh.

nói xong kim taehyung liền khoát lên mình áo khoác nào đấy để đi đến chỗ joohyun thì jisoo bỗng nắm chặt lấy tay anh lại.

" anh có thể đừng đi không taehyung ? "- một lời cầu xin hèn mọn nhưng đây là thứ duy nhất em có thể nói ra bây giờ để có thể giữ anh lại bằng mọi giá.

" xin lỗi jisoo, nhưng joohyun đang cần anh. anh hứa chỉ đến xem cô ấy có sao không rồi sẽ về liền, ngoan. " - anh xoa đầu em nói

" chị ấy cần anh chả lẽ em không cần? kim taehyung coi như em cầu xin anh, đừng đi đến chỗ chị joohyun có được không." - giọng em run run

nỗi sợ hãi đang dần chiếm lấy tâm trí, jisoo em cuối cùng cũng đã rơi nước mắt rồi.

" tại sao chị ấy lại không gọi kim seokjin bạn trai chị ấy mà lại gọi cho anh, tại sao lại không gọi kang seulgi hay son seungwan hay là một ai khác mà cứ nhất định phải là anh chứ." - em hét lên

" kim jisoo em đừng ích kỷ đến như vậy." - khuôn mặt của anh nghiêm lại

" xin lỗi anh em vốn dĩ là một người rất ích kỷ, em chỉ muốn giữ taehyung là của riêng mình, em cũng rất cần anh." - tiếng khóc thút thít của em bây giờ đã trở nên lớn dần hơn

" anh biết nhưng hiện tại bae joohyun chỉ còn mỗi anh, anh không thể không đến chỗ cô ấy."

" vì lí do gì mà chị ta vừa mới nói anh một tiếng anh liền đi đến chỗ của chị ta, là vì lí do gì kim taehyung ?!! "

" kim jisoo."

" em biết rồi, vì chị ta là người yêu cũ của anh đúng không, vì hai người từng yêu nhau rất lâu cho nên đến bây giờ anh vẫn không thể quên được cô ta đúng không." - em cười khẩy

" KIM JISOO. " - đây là lần đầu tiên em nghe thấy anh gọi tên em mà không hề có sự yêu thương trong đó mà chỉ toàn là giận dữ.

" bởi vì bây giờ không ai bên cạnh cô ấy nên cô ấy mới gọi anh, em đừng quá ích kỷ có được không kim jisoo, anh không chịu nổi được cái tính này của em nữa rồi, em tại sao lại ngang bướng đến như vậy hả."

" chúng ta chia tay đi kim jisoo."

" cuối cùng câu nói mà em không muốn nghe nhất đã được chính miệng anh nói ra..."

" không kim taehyung, đừng bỏ rơi em có được không, anh biết em không thể nào sống thiếu anh mà, em xin anh taehyung đừng rời xa em." - tiếng nấc của em một lúc càng to hơn

" anh xin lỗi jisoo, chúng ta có lẽ nên dừng ở đây thôi, anh đã quá mệt mỏi rồi." - nói rồi anh rời đi.

rời đi mãi mãi...

11:11pm , ngoài trời đang mưa và em cũng đang khóc, khóc cho một mối tình 1 năm 6 tháng đã nhanh chóng rời xa khỏi em.

end

————————
mình không ưng fic này lắm, cảm giác cứ bị cụt kiểu gì ấy nhưng mong là mọi người vẫn yêu thích đưa con đầu lòng của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro