drabble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng ngủ tối um vang lên tiếng khúc khích khe khẽ, chỉ hiện hữu chút ánh sáng nhỏ nhoi từ màn hình máy tính, hắt lên nụ cười tươi tắn của người thanh niên tóc đen.

Park Jimin nhìn vào gương mặt hoàn mỹ như điêu khắc trên màn hình, vui vẻ trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, tâm trạng cực kì thoải mái.

"Ô, bây giờ là 11 giờ 11 phút kìa!"

Bỗng, giữa cuộc tán gẫu, ánh mắt Kim Taehyung sáng lên.

"11 giờ 11 phút? Có gì đặc biệt sao?"

Cậu nhướn mày khó hiểu, nhìn vào phía góc màn hình có hiện chữ dòng 11:11 PM.

"Người ta thường nói, nếu bất giác nhìn vào đồng hồ mà nhìn thấy 11 giờ 11 phút, là lúc đó có người nhớ cậu đấy."

Anh tủm tỉm đáp.

"TaeTae, tớ không ngờ cậu cũng tin vào mấy thứ mê tín của bọn con gái này đấy! Với lại...Cậu là người đầu tiên thấy, vậy chỉ có người nhớ thương cậu thôi."

Jimin bĩu môi.

"Tớ mong là vậy."

Taehyung bật cười.

"Hơn 11 giờ rồi, tớ đi ngủ trước đây, mai gặp lại ở trường."

Cậu vẫy tay.

"Ngủ ngon."

Anh dịu dàng chào rồi tắt cuộc gọi.

...

Ngày hôm sau, trong lớp.

Park Jimin nằm dài trên bàn học, vò tóc, mặc kệ những hạt nắng chói lóa từ hàng cửa sổ đang thỏa thích chiếu ấm cậu. 
Hàng chân mày bỗng chốc nhíu lại, suy nghĩ đăm chiêu.

Gần đây, mỗi lần đối diện với Taehyung thì cậu lại hành xử thật kì lạ. Bụng nhộn nhạo khác thường, toàn bộ tế bào thần kinh như được kích thích trở nên phấn khởi, nụ cười hình chữ nhật của ai đó lại như cả dương quang thắp sáng tâm trạng Jimin.

Gương mặt đã bầu bĩnh lại còn đỏ màu gấc, khiến cậu luôn cảm tưởng bản thân đã biến thành ông mặt trời nhỏ tự khi nào rồi chứ.

Chơi thân với Kim Taehyung lâu như vậy, Jimin chưa từng trở nên ngại ngùng thế trước đây.

Jimin cũng đã là học sinh năm cuối trung học rồi, đủ trưởng thành để hiểu rõ những biểu hiện này có ý nghĩa thế nào. Cậu ghét việc thừa nhận mình đã phải lòng tên bạn thân chí cốt, vì tình cảm này là sai trái.

Nếu một ngày anh biết được thứ xúc cảm này của cậu, hoặc là sẽ kinh tởm gạt bỏ, hoặc là sẽ trốn tránh bỏ chạy. Đằng nào thì cũng sẽ khiến mối quan hệ giữa họ thay đổi hoàn toàn theo chiều hướng xấu.

Jimin thở dài, liếc nhìn Taehyung ngồi kế bên cạnh đang cắn bút làm bài tập.

Đột nhiên, anh nhìn vào chiếc đồng hồ thể thao trên cổ tay rồi mỉm cười.

"11 giờ 11 phút. Lại có người nhớ tớ rồi."

Tớ biết ai nhớ cậu rồi, TaeTae...

Và tớ thật sự rất ghét điều đó.

Hai khóe môi Jimin cong lên nhưng không có ý gì là vui vẻ, một cỗ mệt mỏi vô hình đặt lên đôi vai gầy guộc.

...

Tiếng mưa nặng hạt xối xả đổ xuống ngoài hàng cửa sổ, làm phá đi khung cảnh của buổi sáng Chủ Nhật an lành. Lớp kính như được phủ bằng lớp vải xám ảm đạm, ngập mây đen u ám.

Park Jimin uể oải bước vào phòng, trong lòng như hiện hữu nhiều cục đá chen chúc nặng nề, cứa vào tim cậu đau nhói. Lớp áo đồng phục sơ mi trắng ướt đẫm nước mưa, bao bọc lấy tấm lưng mỏng manh đang run bần bật, tựa như có thể khụy ngã bất cứ lúc nào.

Cậu mệt mỏi và thất vọng đến mức chẳng còn sức lực nào để đứng dậy nữa, tất cả nỗi niềm đều dồn lên hốc mắt rồi chực trào bằng những giọt nước ấm nóng.

"Jimin, tớ giành được học bổng đi Úc rồi! Nếu có thể, cuối tháng là tớ đi luôn rồi, vui quá đi mất."

Thanh âm trầm ấm hòa với sự phấn khởi, hạnh phúc của Taehyung vẫn cứ văng vẳng như bóng ma tâm lý trong đầu cậu.

Tại sao những ngày trước, cậu luôn mong chờ anh đạt được nguyện vọng vậy mà bây giờ gắng gượng nở một nụ cười chúc mừng thôi cũng như một thử thách lớn đến thế?

"Mày là đồ ích kỉ, Park Jimin. Thế nên mày mới sắp mất cậu ấy thật rồi."

Jimin cười khẩy, cổ họng đắng ngắt.

Những giọt nước mắt bỗng được hong khô rồi chuyển thành cơn tức giận. Cậu không hiểu vì sao mình lại nổi đóa, bàn tay thô ráp không nhịn được mà ném hết đồ đạc trong phòng.

Xoảng

Tiếng đống dụng cụ học tập trên bàn học va vào tường vang lên âm thanh ồn ào dội thẳng vào tai vẫn không ngăn được cậu điên cuồng đập phá.

Đôi mắt đỏ hoe của Jimin đảo khắp đống tàn tích mình vừa gây nên rồi dừng lại trước chiếc đồng hồ báo thức nằm chổng chơ trên sàn nhà, tay vô lực buông lỏng gối bị vò nhăn một mẩu, rồi thả rơi xuống sàn.

Cậu thở dài.

Kim giờ và kim phút đối chọi nhau tạo thành góc 45 độ.

11 giờ 11 phút.

...

Thời gian trôi nhanh đến mức trong chớp mắt, đã đến thời điểm Park Jimin phải chia tay Kim Taehyung ở sân bay Incheon.

Cậu đã không còn tự dằn vặt bản thân nữa, nhưng nỗi đau vẫn tồn đọng ở đó. Đến khi trông thấy anh mặc bộ hoodie cậu tặng, kéo vali đi làm thủ tục thì miệng vết thương trong tim lại hé mở, đầy đau rát.

Một lần thôi, Park Jimin. Đừng có tỏ ra ủy mị nữa, mày không muốn ánh nhìn cuối cùng của TaeTae dành cho mày là sự kì lạ đâu.

Cậu chỉ muốn vẫy tay chào anh, nói vài câu đùa nhàm chán như thường lệ, rồi chúc may mắn như bao người đến tiễn anh khác, lơ đi tiếng sụt sịt của mẹ Kim và vài bạn nữ trong lớp để tâm trạng không bị lay động.

Nhưng khi đối diện người kia, mọi tính toán đều như đông cứng trong não bộ.

"Tạm biệt người anh em. Mong chúng ta sẽ gặp lại, lúc ấy đừng có quên tớ đó!"

Taehyung vỗ vai Jimin, đôi mắt híp lại không rõ cảm xúc gì ánh lên trong đôi đồng tử nâu.

Cậu quyết định không nói gì, vì sợ sẽ lộ ra giọng nói vụn vỡ yếu đuối, nhưng lại cố cười thật tươi để anh yên tâm. Cậu có thể thề rằng, hai khóe môi Jimin chưa bao giờ nặng nề như vậy.

Một lúc sau, khi Taehyung đã an vị trên máy bay, Jimin vẫn đứng chôn chân trước ga đi. Cậu bất giác liếc mắt về chiếc đồng hồ trên tay, rồi bất giác mỉm cười.

11:11 AM.

Một động lực vô hình khiến lòng Jimin tin tưởng rằng Taehyung vẫn chưa tắt nguồn điện thoại, mà lấy hết can đảm bấm gọi anh.

Sau vài tiếng tít tít dài dằng dẳng, đầu dây bên kia lại vang lên tiếng "a lô" kích thích mọi tế bào thần kinh Jimin hoạt động.

"Taehyung à. Cuối cùng tớ cũng vô tình nhìn được 11 giờ 11 phút rồi...Park Jimin này cũng có người nhớ đến..."

Cậu cười nhạt.

"Tớ cũng vậy. Và tớ đoán được là ai tương tư cậu rồi."

"Ai?"

Jimin nhướn mày.

"Hãy chuẩn bị tinh thần đi, vì sau này cậu sẽ vô tình nhìn thấy 11 giờ 11 phút nhiều đấy. Vì luôn có một nỗi nhớ từ Melbourne gửi đến một góc Seoul mà. Chuyến bay sắp cất cánh rồi, tạm biệt cậu Park Jimin.

Hẹn...À không, chúng ta nhất định phải gặp lại. Nhớ kĩ đấy."

Giọng nói anh giảm dần rồi tắt hẳn, chỉ để lại tiếng tít tít kia.

Jimin nhíu mày, tay giữ khư khư chiếc điện thoại áp bên tai, như đang tạm dừng mọi hoạt động để tiêu hóa lời nói của anh, đôi mắt hướng lên bầu trời xanh mát ngắm nhìn những đám mây bồng bềnh trôi.

Một chiếc máy bay của hãng hàng không quen thuộc xuất hiện thật nhỏ ở phía xa xa khiến cậu chợt mỉm cười thanh thản.

Một ngày thật đẹp, như tâm trạng của cậu lúc này vậy.

...

viết vào một đêm mất ngủ. được đăng lại vào rất lâu sau đó =))

mong không làm các cậu thất vọng. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin