tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh ơi, đêm nay em có thể ở lại nhà anh được không ? em hứa sẽ không làm gì phiền toái cho đến sáng mai, khi em rời đi.

em có thể nằm cạnh anh nữa không, khi giữa hai ta chẳng còn gì ?  chẳng cần những cái chạm ân cần, chỉ cảm thấy những rung chuyển về sự tồn tại của anh thôi đã khiến em vui rồi.

anh à, liệu mình cứ tiếp tục thế này có ổn không ? đã không biết bao nhiêu lần em chất vấn bản thân, rằng em cảm thấy yếu đuối, vô dụng bên anh. và cũng không ít lần em phải lặng lẽ quẹt đi dòng sông lấp lánh vương trên gương mặt tiều tụy này.

em tự hỏi, chuyện quái gì đã khiến ta trở nên nông nỗi này ? em đã cố gắng vun đắp ngọt ngào, yêu thương, để rồi nhận lại trái đắng. có phải em thật sự xứng đáng phải chịu nhục hình ?

cả anh, cũng bao lần bất lực khi nhìn thấy em quằn quại, ngả nghiêng bước đi thật đau đớn trên con đường của hai ta. em chẳng làm gì ra hồn cả. vì lẽ ấy, chẳng ai muốn chịu đựng một phế nhân không biết làm gì ngoài việc tồn tại vô nghĩa qua ngày.

những tưởng em đã trổ đủ lông đủ cánh sau bao năm tháng qua, thế mà bất chấp bao nỗ lực, em vẫn cứ trở lại thành một con chim non vô tích sự, chẳng biết tự mình kiếm ăn.

em từng nghĩ chuyện đôi ta có thể cứu rỗi lấy em khỏi vực thẳm sâu hun hút, đưa em đến chốn hạnh phúc cuối cùng. em đã sai lầm. giờ đây em tự nhủ, chỉ có em mới cứu được chính em, nhưng có anh ở bên, em không thể là một em mạnh mẽ được.

vì thế, em mong mỏi được buông tay ra,  hãy để em hứng chịu bao đau khổ bằng tấm thân này. chỉ riêng em thôi, tự mình viết tiếp câu chuyện đời.

dẫu vậy, liệu em sẽ vương vấn anh chứ ? em không biết sao nữa rồi.

anh ơi, đến khi mặt trời thức giấc vào sớm mai, sẽ chỉ còn anh và căn nhà trống trải của anh. vào lúc bình minh ló dạng, em sẽ bay đi cùng đôi cánh rỉ máu, hướng đến phương trời xa lạnh lẽo dành cho mình em.

một người như em, cô đơn là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro