Chương 1: Đình chỉ công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tọa độ: 37,6°B 127 °Đ _ Seoul_
Trụ sở Quân khu Lục quân Hàn Quốc

Sẽ hẳn là một quãng trầm nghỉ ngơi cho Quân khu KLF sau những cuộc chiến đấu và xử lý xung đột từ cuộc chiến kéo dài chưa đến hồi kết này, cho đến khi mọi người ngoái nhìn lại đội phó của Đội phòng chống mã độc - tác chiến không gian mạng Rossy - Daniel Abedrabbo đang chạy vội vã trở về Khu vực đơn vị mình - Đội X.

Xác nhận thông tin thành công: Rossy.

Thông qua bảo mật sinh học của Vòng kính - nơi có bộ máy tính điện toán đám mây với công nghệ tiên tiến hàng đầu, tốc độ xử lý và lưu trữ thông tin tối cao chỉ sau bộ máy tại trụ sở chính của WPF tại Hoa Kỳ, Rossy tiến đến vị trí của mình nhìn sang thao tác tay liên tục của người đội trưởng không ngừng nghỉ từ hôm qua lướt nhanh trên bàn phím.

"Đội trưởng, lại có tin cấp báo sao? Tôi thấy có rất nhiều người đang di chuyển gấp đến đâu đó."

Mang theo mẩu bánh lấy thêm từ nhà ăn cho đội trưởng mọc rễ ở bộ máy tính kia, Rossy chạy về vị trí của mình sau khi nhận thấy tiếng ồn ào quen thuộc còn nhiều hơn giờ cơm của Quân khu.

Trước khi mở ra hàng loạt thao tác quen thuộc trên hệ thống máy tính của mình, giọng nói lười biếng của người đội trưởng bên cạnh đều đều vang lên.

Trên những tiếng gõ bàn phím và loạt mã code chạy ngang màn hình đang phản chiếu lên khuôn mặt nhỏ của đội trưởng đội X - đội Phòng chống mã độc - tác chiến không gian mạng.

"Vẫn đang là một ngày tạm yên bình Dan, thay vì mở hệ thống thông tin vệ tinh, cậu nên mở camera của khu đấu luyện Tòa A."

Keria - Ryu Min-seok - Đội trưởng đội X vẫn tiếp tục công việc xây dựng và cải thiện lại tường lửa cũng như hệ thống phòng thủ không gian mạng của đơn vị sau cuộc tấn công của bản nâng cấp Stuxnet - loại sâu máy tính đã từng tấn công vào hệ thống máy tính công nghiệp và gây ra thiệt hại đáng kể cho chương trình hạt nhân của Iran.

Nhưng thay vì chỉ phòng thủ đơn thuần, Keria cài lại hẳn vài quả bom nguyên tử cho kẻ nào có ý định thách thức lại chương trình của cậu một lần nữa.

Thành quả sau một ngày từ thế bị động tấn công, sang đánh trả và tặng thêm quà đáp lễ trên chương trình máy tính là hiện tại Ryu Min Seok gần như đang đánh nhau với tinh thần của bản thân cùng thể trạng báo động trong thời gian gần đến kì phân hóa ẩn.

Kết thúc với loạt mã Code chạy dọc và dòng chữ Complete, ánh mắt Keria khẽ đảo qua màn hình bên cạnh chiếu lên cảnh diễn ra tại khu đấu luyện đang tập trung thành một vòng tròn kia.

"Nhân tiện thì Dan, tôi muốn đi nghỉ một chút. Nếu Đội phó Izu ghé qua nhớ bảo cậu ấy trả mấy kèo trước đó cho tôi."

Keria di chuyển chiếc ghế của mình đứng lên ghé sang vị trí của Rossy, bấy giờ Daniel mới rời mắt khỏi màn hình nhìn người đội trưởng của mình đang trong tình huống không thể nào thảm hơn với khuôn mặt nhợt nhạt đi có thể thấy rõ.

"Đội trưởng để tôi đưa anh về phòng nghỉ. Có lẽ anh lại sắp tới kỳ phân hóa rồi."

"Không cần đâu."

Keria ném lại thiết bị liên lạc khẩn cấp lên bàn cho Rossy, quay lưng mở cửa Vòng kính.

"Tôi sẽ ghé qua nhà ăn một chút rồi nghỉ ngơi, hẳn BDD cũng sắp về, cậu cùng cậu ấy giám sát công việc và nếu có chuyện gấp lập tức phải liên hệ hoặc trực tiếp tìm tôi ở phòng nghỉ. Đừng để quên thiết bị liên lạc một lần nào nữa."

Rossy thoáng nét bối rối nhận lấy thiết bị liên lạc mà bản thân để quên từ hôm qua. Đây thật sự là một sai sót chí mạng khi là thành viên của quân khu.

Cũng vì vậy, cậu cũng quên luôn lời dặn dò của hai người nào đó tới đội trưởng của mình.

"Xin lỗi đội trưởng, tôi sẽ không tái phạm. Anh lưu ý sức khỏe, trong trường hợp có báo động tôi sẽ lập tức đi tìm anh."

Rossy nói với theo dáng người nhỏ vẫy vẫy mẩu bánh mì cắn dở trong tay thay lời tạm biệt tiếp tục đi xa dần Vòng kính.

Khẽ cúi chào những tiếng hỏi thăm của các thành viên trong đội X ở phía ngoài, quẹt thẻ mở cửa, Ryu Min-seok lê bước tiến về phía khu vực nhà ăn của đơn vị để lấp đầy lại cái dạ dày trống hơ từ đêm qua đến giờ.

---

Những bước chân vội vã hướng đến khu tập luyện tại tòa A của Quân khu Lục Quân Hàn Quốc.

Tiếng hò reo và cái nhìn đầy chăm chú của vòng người vây quanh sân đấu tập thu hút cả những lứa trẻ mới gia nhập cùng đội ngũ huấn luyện và cả lực lượng tinh anh tuyến đầu của hai đội đặc nhiệm T1 và Dx tại KLF.

Trong tiếng cổ vũ hướng về sân đấu nơi có hai người đang là tâm điểm của cả vòng vây thì giọng nói đầy ngả ngớn vang lên từ chàng trai đứng đầu với cái tầm nhìn đẹp nhất của trận đấu hướng về người bên cạnh hắn.

"Ông bạn làm thêm ván cược không? Ván này đội trưởng bên tôi kèo trên đấy, dù bên ông xem cũng đang ngang cơ nhưng đội trưởng bên tôi.... ông hiểu mà, không hơn thua nhưng thua thì không chịu, ván thắng danh dự há há há."

Izu _ Ham Woo-ju - Đội phó lực lượng đặc nhiệm T1 đang cố nén đau thương sau ván cược thua với Đội trưởng Keria mà ngoái cổ hướng tới người bên cạnh hóng hớt.

Beryl _ Cho Geon-hee - Đội phó lực lượng đặc nhiệm Dx di dời ánh nhìn sang thằng bạn chí cốt từng quằn quại trong đội R cùng mình đang hớn hở hóng theo trận tay đôi của đội trưởng đội đặc nhiệm T1 và đội trưởng đội đặc nhiệm Dx khẽ thở dài.

"Bài bạc theo cậu chẳng có lần nào là thắng cả, lần này tôi theo phe của đội trưởng đội tôi, tôi có niềm tin anh ấy sẽ nổ hũ đấy. Nếu thua tôi sẽ trả thay kèo vừa rồi của cậu với Keria, còn nếu tôi thắng thì cậu lại có thêm một chủ nợ thôi."

Khuôn mặt Izu hơi nhăn nhó khi nghe tới tên của đội trưởng đội X xong với máu hơn thua chảy trong mỗi thành viên của T1, Ham Woo-ju đắc chí cười nắc nẻ.

"Chà vậy chơi lớn đi, tôi còn phải gỡ lại chứ. Thằng nhóc kia bào tôi hơi đau đấy."

Khẳng định chắc chắn rằng bản thân sẽ thắng kèo này, đúng là còn thở là còn gỡ. Dứt lời Izu hòa cùng vòng người hô lên cổ cũ cho người đội trưởng của mình.

"Fakerrrrrrrrr!!!!! Anh cố lênnnnn!!! Em tin anhhhh!!!!!! Anh nhất định sẽ thắng, không như trận trước đâuuuuu!!!!!!"

Beryl: ........ cái thằng đần này =-=.

Cơ hội chỉ mất trong một giây, Faker - Lee Sang-hyeok - Đội trưởng lực lượng đặc nhiệm T1 đã phải lĩnh trọn vẹn cú đá ngang từ Deft - Kim Hyuk-kyu - Đội trưởng lực lượng đặc nhiệm Dx trong trận chiến tay đôi này.

Tuy rằng đã kịp thời đưa tay lên đỡ đòn nhưng không thể phủ nhận Deft rất biết cách nắm bắt cơ hội để tấn công khi liên tục là tăng tiết tấu trận đấu với những di chuyển áp sát trực tiếp tới những vùng nguy hiểm trong khi Faker từ thế đà tấn công lại liên tục lùi lại kéo dần khoảng cách để lui về phòng thủ.

"Cậu có thằng nhóc khá thật đấy. Lần này sẽ là 2-0 chăng Đội trưởng Faker?"

Theo câu nói, tiếng cười dần nhỏ đi của Deft, anh cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

Deft vẫn không ngừng tiến công, xong cũng không thể nói trước được khi rõ ràng đang ở đà thắng nhưng lại chẳng thể dứt điểm trận đấu này với kẻ đối diện.

Hiển nhiên rằng để lính chuyên bắn tỉa tay không đọ sức với lực lượng tiên phong tấn công thì việc kéo dài thời gian trận đấu hẳn là đã định sẵn kết quả rồi.

Thể lực hẫng đi một nhịp tạo cơ hội cho pha gạt giò ngược lại từ Faker, chiến đấu cường độ cao thì Deft không phải kẻ yếu nhưng đi đường dài và nắm bắt trận đấu từ đầu mà nói thì Faker đã nắm đằng chuôi cuộc chiến ngay từ đầu rồi.

Để mà nói nguyên nhân của cuộc chiến này thì phải quay lại buổi sáng trước đó không lâu.....

---Nhà ăn tại KLF.

"Lâu không gặp. Sớm vậy. Sang-hyeok."

"Sớm. Hyuk-kyu. Hôm nay không nhận nhiệm vụ sao?"

Thật hiếm khi để bắt gặp hai đội trưởng của hai đội đặc nhiệm hàng đầu Quân khu đang có mặt tại nhà ăn để thưởng thức bữa sáng của một ngày mới khi mà họ liên tục phải làm nhiệm vụ và là hàng tiên phong trong mọi trận chiến.

Khác hẳn với bộ dạng nghiêm trang trong đồng phục tác chiến và vẻ ngoài lạnh lùng của họ khi làm nhiệm vụ, hai người đội trưởng Alpha vốn có dáng người cao và sáng dễ dàng thu hút ánh nhìn của những người có mặt trong nhà ăn.

Trong chiếc áo thun trắng đơn giản không che dấu được đường nét rắn rỏi cơ thể của người lính chiến đấu, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp đặc trưng của Kim Hyuk-kyu vang lên hướng tới người bạn với quả kính quá khổ khuôn mặt đang xử lý cái đùi gà phía đối diện.

"Thật giống bình yên trước cơn bão. Tôi đang trong kì nghỉ phép ngắn hạn, còn cậu thì sao cũng vậy à?"

"Bị đình chỉ công tác."

Lee Sang-hyeok bình tĩnh đáp lại lời hỏi thăm của người bạn lâu năm đã lâu không gặp được, trên chiếc áo phông vô tình dính chút tương ớt khiến tâm trạng vốn đang tốt của anh lại rơi xuống một chút.

Câu nói bình thản như thể hỏi xem hôm nay bạn ăn gì của Lee Sang-hyeok khiến Kim Hyuk-kyu chết máy vài giây. Đội trưởng T1 - quân nhân gương mẫu xuất sắc bị đình chỉ công tác, chuyện hài kiểu mới chăng?

- .......
- ........
Khoảng lặng chết chóc.

"Nhiệm vụ thất bại?"

"Tương tác vật lý với đội tân binh mới. Đào thải trực tiếp vài người có quan hệ."

"Minseok?"

"Đúng."

"Để tôi giúp mấy đứa đó về quê nhanh hơn."

Về cơ sự này phải nói đến những tên nhóc tân binh mới tới của Đội R, chúng phát hiện ra căn cứ tồn tại một kẻ đáng nhắm tới hoàn hảo đó là Ryu Min-seok.

Khuôn mặt trắng nõn cùng dáng người nhỏ ngồi một mình ở góc phòng nhà ăn trông thoạt nhìn khá ngốc nghếch, dáng vẻ của cậu khi ăn khá chậm chạp và cách cầm đũa cũng....rất đáng yêu.

Chúng càng đắc chí khi phát hiện ra rằng cậu là một Omega ẩn khi ở trong một quân khu toàn những kẻ mạnh như vậy.

Sẽ là kế hoạch thu người về tay hoàn hảo do bọn chúng nghĩ ra cho đến khi Đội trưởng T1 xuất hiện và cho chúng biết thế nào là áp chế hoàn toàn. Toàn bộ năm người Alpha trong giai đoạn phát triển nhất trực tiếp bị phế bỏ, không còn nửa cơ hội ở lại quân ngũ với hồ sơ đen và chấn thương không thể lành.

Những thứ chúng lấy làm kiêu ngạo nay lại bị tước lấy một cách thô bạo nhất theo cách mà chúng chẳng thể nghĩ tới.

Hai kẻ cầm đầu trong số chúng là người có chống lưng phía sau, đây cũng chính là lý do mà đột nhiên đội trưởng xuất sắc của chúng ta miễn cưỡng có một kì nghỉ ngắn hạn, với lý do đình chỉ mà cấp trên trả lời lại cho những người đứng đằng sau những tên kia rằng:

Đội trưởng Faker sau khi trở về từ trận chiến tại Khu vực đen số 42 - Ai Cập thì đã không thể kiểm soát được hành vi và năng lực tự chủ dẫn đến hành vi trên.

Yêu cầu đội trưởng Faker hợp tác tiếp nhận theo dõi và điều trị tâm lý cùng thành viên Đội P- (Phoenix: nghiên cứu sinh học, y tế) theo chỉ định của đội trưởng đội P - Lehends - Son Si-woo trong 03 ngày.

Tạm đình chỉ mọi hoạt động và thu hồi thiết bị liên lạc khẩn cấp của đội trưởng Faker, trong thời gian đó đội phó T1 - Stax - Kim Gu-taek sẽ chịu trách nhiệm nhận nhiệm vụ thay đội trưởng của đội.

Hyuk-kyu không ngạc nhiên lắm, vì chính anh cũng từng là người giải quyết vài tân binh có ý định ngấp nghé cậu em ngốc của mình khi cậu mới tới đội dự bị.

Nhưng khi đó lý do cùng hình phạt đưa ra chẳng hề lấp liếm cho qua giống bây giờ.

Dù ở đâu có là nơi ánh sáng tốt nhất thì vẫn sẽ luôn tồn tại những khoảng tối như vậy, chỉ có quyền lực trong tay thì mới có quyền quyết định cuộc sống của bản thân và thậm chí là kẻ khác.

Kết thúc bữa ăn sáng xung quanh câu chuyện Virus 1C9 và biến thể CRN 20 hoàn toàn không còn là mối đe dọa toàn cầu, cả hai sóng bước trên hành lang tính ghé thăm cậu em nhỏ của mình cho đến khi gặp được Rossy - Đội phó đội X báo rằng đội trưởng của họ đang sửa lại hệ thống phòng thủ sau đợt tấn công bất ngờ vào trước đó .

"Có lẽ, là chương trình quan trọng khi Min-seok dành thời gian đến vậy để hoàn thành.Vậy nhờ cậu chuyển lời tới Min-seok, chúng tôi sẽ tới gặp cậu ấy sau, nhờ cậu dặn dò cậu ấy ăn uống đúng bữa, đội phó Rossy."

Kim Hyuk-kyu hướng tới chàng đội phó Beta trẻ trước mặt với giọng điệu chân thành nhờ cậy.

Như chợt nghĩ ra gì đó, giọng nói của Faker chậm chậm lại.

"Cậu là người hay ở cạnh Keria nhiều nhất, xin nhờ cậu chăm sóc cậu ấy nhiều hơn, đội phó Rossy."

Vì vậy, con đường tới Vòng kính lại được cả hai rẽ sang hướng khác khi Hyuk-kyu lên tiếng phá vỡ bầu không khí buồn tẻ giữa hai con người nhạt nhẽo.

"Ít khi có thời gian như này muốn qua khu tập bắn không?"

"Được thôi. Vậy thi đấu đi. Dù cậu có là lính bắn tỉa hạng nhất của Quân khu, nhưng tôi nghĩ mình có thể thử xem có cơ hội soán ngôi hay không."

Lee Sang-hyeok cũng rất tò mò năng lực hiện tại của Hyuk-kyu sau nhiều năm không gặp sẽ như thế nào. Quả thực là lòng hiếu kỳ giết chết con mèo.

Đáp lại lời thách thức có phần đùa vui của người bạn bên cạnh là tiếng phì cười của Hyuk-kyu.

"Cậu sẽ biết cái mã tên Deft của tôi không phải tự nhiên mà có."

"Thứ hạng tổng đứng thứ nhất của tôi cũng không phải hôm qua mới có đâu.
Đến nào, để xem nhiều năm như vậy cậu đi được bao xa rồi."

Faker khẽ nheo mắt cười rộ, cứ như vậy cả hai đi ngược hướng ánh nắng chiếu rọi xuyên qua hành lang tòa A tiến về khu tập bắn mà không biết rằng ở nơi không xa có một người khẽ mỉm cười, đôi mắt với mụn ruồi lệ cong cong dõi theo bóng lưng được ánh sáng bao trùm của cả hai thông qua màn hình Camera cùng tiếng gõ phím cạch cạch vang lên đều đều.

- Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro