Ga Tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tàu này đã ngừng chuyển động mười ngày trước, nó bị một cô gái mặc bộ đầm trắng phá, ban đầu là chuyển vị trí sau đó là làm cái đường sắt dưới chân tàu bốc hơi, cuối cùng là lệnh nó cuộn tròn quanh cô ấy như chó quấn chủ, tới đó thì não của chúng ta chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy thấy hai người còn thở, đám sau lưng đã gục.

"nè, tên kia, tao đang nói mày đấy cái người mới mở mắt!"

"thôi bình tĩnh, hắn ta qua nạn là có sắp đặt, người được Chúa ưu ái mới là kẻ có quyền"

"chứ không phải tao với mày đang đứng sừ sừ ở đây à?"

"là sờ sờ"

"mà tao đói quá!!"

"do Chúa"

Trông họ như lâu ngày chưa bỏ gì vào miệng, gầy lộ cả xương ra ngoài, tiếng bíp xuất hiện, cánh cửa chặt như keo ấy đã mở. Ngoài trời mưa tầm tã, theo cái điện thoại cũ rích trên tay thì bây giờ là ngày 8 tháng 1 năm 2004 và 11 giờ đêm.

Cô gái khoác trên mình bộ đầm trắng đang chạy đến, mấy cái xác mặc áo tím bỗng sống dậy hé mắt vào cửa sổ đằng sau, đoàn tàu bị chuyển về sau lưng cô ấy, rồi trật bánh vì mất đường sắt, dãy toa tàu giật giật cuộn thành hình tròn quanh cô ấy, vừa nãy đôi chân còn dẫm lên sàn sắt mà giờ đã thành tấm lót tím. Đoàn tàu cứ đi không ngừng nghỉ, mãi mới dừng.

Con tàu dừng bánh tại một con hẽm nhỏ, từng cái hốc tường, cành cây, đi đến đâu cũng thấy mấy con rết tởm lợm.

"cái nơi quỷ quái này là như nào, tao muốn biến khỏi đây!"

"Ngày ấy đã đưa mình đến đây"

Cái tên mê tín đó ôm ngực thở hỗn hễn hai bên má nhuộm màu đỏ như máu, miệng nở nụ cười biến thái mắt lan rộng khắp mặt

"th..thật là vinh hạnh, Chúa yêu chúng ta, ngài ấy...à không! Chúa tin tưởng mình! Ch...Chúa.."

"thôi ngậm cái mỏ lại đi thằng dở hơi!"

"không!...thần xin lỗi! tên kia sao...sao ngươi giám...Chúa đã ban cho ngươi kiếp làm người...sao người dám!"

Và thế là hai tên dở hơi lao vào đánh nhau như chó với mèo. Dám mặc áo tím bước tới, họ nhìn chằm chằm vào cả ba người, rồi lan ra cả khu, ai ai cũng hướng chằm chằm hai cái mắt vào chúng ta, họ chỉ giữ nguyên một cái cảm xúc.

Vậy là cả ba quyết định tìm đường về phố ngột ngạt

"mà giờ đi đâu đây?"

"hãy để chúa quyết định"

Hắn lôi dụng cụ ra làm một nghi lễ hào nhoáng rồi ném que gậy rực hỏa lên trời, nhưng nó lập tức biến mất.  Giọt nước khổng lồ rơi xuống cái nhà ga xe lửa sáng óng ánh gần đây, những lá thư xuất hiện nhảy nhót khắp bầu trời trống rỗng.

"đoàn tàu đáng ra phải quay lại"

"là do chúa"

"thôi mày phiền quá rồi đấy thằng mê tín!"

"tôi tên Jui, không phải mê tín"

"còn tao thì Liên"

"tên đẹp nhỉ"

Chìm vào một giấc mơ ảm đạm, chúng ta đang ở một nhà ga u ám không có nổi một bóng người với những tuyến đường ray bị đứt gãy, chạy xình xịch trên đoạn đường mỏng manh ấy, con tàu mục nát đầu khỉ, nó kéo theo luồng khí ấm áp như muốn giữ chúng ta lại. "Nếu cứ giữ nguyên như này thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả"- nghĩ thầm. 

Tại cái nơi mở mắt, căn phòng chật chội u ám lạnh lẽo chứa những chiếc tivi bị nhiễu sóng, con búp bê khỏa thân treo đầy trên tường, mùi hôi nồng nặc tỏa ra khắp phòng từ quả dứa thối rữa mọng nước, ngay cả giường cũng không có đến một cái chăn. Hai thằng khùng kia đang hét oai oái sợ hãi tột độ, tên Liên lăn đùng xuống ngất, thằng còn lại thì tóc chuyển thành tím, hắn biến mất trong không khí ảm đạm, lại một người nữa, rồi đến cô bé khóc nhè dưới gầm giường, kế tiếp là chúng ta...

Mười ngày sau, 8 tháng 1, 2004, 11 giờ đêm, ngoài trời đang mưa tầm tã. Cô gái mặc bộ đầm trắng chạy hổn hển tới con tàu. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro