Chương 1 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỨ BẢY, 08/05/2011

Mặc dù mới bước vào tháng 5 nhưng không khí bây h đã chuyển giao. Không khí oi bức, cái nắng của mùa hè thật chói chang. Cứ ngỡ đầu ngày vẫn sẽ đón nhận những cái nắng gay gắt nhưng dường như mọi thứ đều trái ngược với mong muốn. Hôm nay, trời trở nên âm u, những hạt nắng đã tắt ngấm đổi lại là những đám mây âm u đang kéo đến khiến cho cả bầu trời từ một màu xanh ngát mà chuyển thành một màu xám xịt. 

- Anh ơi, hôm nay làm sao đây. Em muốn tự tay đi mua quà cho mẹ cơ.
-Không được. - một giọng nói ân cần nhỏ nhẹ phát ra giữa căn phòng nhỏ
-Không chịu đâu. Tại sao chứ? Em đã lên kế hoạch một cách đầy đủ rồi mà. Bây h lại chỉ mình anh đi là sao chứ. Khụ .. khụ..
-Trời mưa nặng hạt thế này. Với lại em đang bị cảm nên không đi sẽ tốt hơn. Anh sẽ mua những thứ như kế hoạch mà anh và em đã đề ra. Anh hứa mà
-thật không, oni-san
-umh. anh hứa - người đó nhìn tôi nở một nụ cười ôn hòa

Anh liền đứng dậy rời khỏi căn phòng. Lúc đó ý thức của tôi khá mơ hồ. Xung quanh chỉ xuất hiện những tiếng mưa rơi, cơ thể khó chịu đến cùng cực. Điều duy nhất xuất hiện trong kí ức của tôi lúc đó có lẽ là trước khi rời đi, anh đứng trước cửa phòng và nở một nụ cười nhẹ, thêm vào đó là đôi mắt xanh như đại dương trước bình minh ấy ôn nhu nhìn tôi, rồi sau đó liền biến mất. Những tiếng bước chân trên sàn nhà dần dần khuất dần mà chỉ còn tiếng mưa rơi lẻ loi. Ngày hôm đó, anh ấy rời khỏi căn phòng và sau đó quay trở lại và cùng tôi tổ chức ngày của mẹ ở bệnh viện - nơi mà mẹ tôi luôn phải sống chết từng ngày ở đây. Nhưng tất cả đều chỉ là nhũng tưởng tượng của tôi. Kí ức đó căn bản không hề ... xuất hiện. Vào cái ngày mưa nặng hạt đó, anh hai chưa từng quay trở lại, chưa một lần, chưa một lần nào hết, chưa từng....1 tiếng ... 2 tiếng ... 3 tiếng... 4 tiế... .Đó là lần cuối cùng tôi gặp người đó.

CHỦ NHẬT, 09/05/2021
-Chậc! Mưa to thật đấy. Phiền phức.

Tiếng mưa rơi thật tẻ nhạt. Nó chẳng phải khúc ca giao hưởng mùa hè mà chỉ còn là những tiếng đàn lỡ nhịp của một bài hát không lời.
-Cảm ơn quý khách đã ghé thăm và mua hàng ạ! - giọng nói của cô lễ tân bây h như một lời ca trong bản giao hưởng giữa chốn người đông đúc qua lại ở khu phố Shibuya

Cầm trên tay bó hoa cẩm chướng, tôi thầm nghĩ rằng: " mày giống mẹ thật đấy, cứ như mày sinh ra chỉ dành cho mẹ vậy". Cứ như vậy mà những suy nghĩa của tôi từ khi nào chỉ còn hình bóng của mẹ, tay cứ thế mà vô thức chạm vào vuốt ve nó.
-Oa! Đẹp quá! One-san mua ở đâu vậy
-Đúng đó! Nee-san chỉ giúp em chỗ mua đi

Tôi bỗng giật mình bởi từ đâu bỗng nhiên xuất hiện hai cô bé lạ mặt, khuôn mặt phúng phính dễ thương kết hợp với hai chiếc dù trong suốt cùng với hai bộ đồ lẫn phụ kiện cũng giống nhau thì ai cũng có thể đoán ra được một điều rằng họ là một cặp sinh đôi hay là một cặp bạn thân.
-À umh! Chị mua ở tiệm bán hoa gần đây... thôi. - giọng tôi dần dần bé lại, lí nhí cố gắng thốt ra từng câu từ nhưng tôi... tôi không thể.
-Nee-san?
-A! Có gì sao
-Bọn em không nghe rõ ạ! - cả hai đều đồng thanh cất tiếng trả lời
-Vậy...vậy sao... chị xin lỗi - tôi bây giờ vô cùng xấu hổ, đứng trước hai đứa trẻ mà cũng không phát ngôn rõ ràng.
-Nee-san không sao chứ - cô bé vừa nói vừa đưa tay chạm vào khuôn mặt của tôi còn cô bé kia lại cầm lấy bàn tay kia của tôi mà nắm lấy rồi lí nhí nói gì đó: lạnh thật...

Vì những hành động của hai đứa trẻ không quen này không hiểu sao lại khiến những nước mắt từ trong khoé mắt tôi chảy ra từng đoạn. Thứ cảm giác mà tôi luôn tìm kiếm bây giờ đã quay trở lại....

Những kí ức ùa về. Những mảnh ghép kí ức trở về nơi mà chúng từng được sắp đặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro