chương 2: gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát chốc tôi đã lên lớp 10 bắt đầu vào cấp 3

Con gái năm nay vào cấp 3 rồi phải cố gắng học hành nha con.

Dạ,con biết rồi.

Một bàn đồ ăn ngon do ba tôi làm để mừng ngày đầu tiên tôi vào cấp 3.

Con phải cố gắng tất cả các môn đều phải trên 60 điểm,không được có môn nào dưới 60 điểm.

Năm nào tôi cũng nghe ba nói câu này nên tôi bình thản đáp:

Dạ,ba yên tâm con sẽ cố gắng.

Tốt,mau ăn rồi đi học.

*Tiếng chim hót*

Hôm nay trời đẹp quá ha Tĩnh Tuyền.

Phải,rất thích hợp cho ngày đi học.

Lăng Châu là bạn của tôi,khi tôi học lớp 7 cô ấy chuyển tới trường tôi.Chúng tôi sau đó liền thân thiết,và chơi tới bây giờ.Cậu ấy rất tốt bụng,xinh đẹp,nhà giàu nữa và rất mê trai,tôi rất đau đầu khi nghe cậu ấy kể về những chàng trai mà Lăng Châu gặp qua.Tuy vậy tôi vẫn rất quý cậu ấy.

Mục tiêu của mình vào cấp 3 chính là có người yêu.

Hả??

Mình nghe nói ở trường này nhiều anh chàng đẹp trai lắm.Trong 3 năm học ở đây mình nhất định phải có bạn trai.

Tôi bất lực hỏi:

Nhưng mà chúng ta còn nhỏ mà khi nào lên đại học có bạn trai mình nghĩ sẽ tốt hơn.

Hahh.Cậu đúng là chẳng biết gì.
Thế cậu có biết Tiêu Dung không?

Là cái người học lớp 9C năm nay sẽ học chung với mình hả?

Phải phải chính là cậu ta.Tiêu Dung đó có hẳn 15 anh người yêu cũ hiện tại đang quen 1 anh người yêu.Nghe nói ba mẹ anh ta là giám đốc đó.

Thật hả? 15 người yêu cũ.Cậu ta yêu cho vui hả.15 người mình không ngờ luôn đó.

Mà cậu cứ yên tâm,người đẹp như cậu sẽ có người yêu sớm thôi.

Hả.Yêu đương gì chứ?
Mình không để ý tới mấy chuyện đó đâu.

Như Lăng Châu nói.Chính xác là tôi rất đẹp.Tôi tự tin về ngoại hình của mình.Làn da trắng và đôi mắt to tròn tôi được thừa hưởng từ mẹ,chiếc mũi cao và thẳng từ ba.Nhờ có vẻ ngoài xinh đẹp của mình nên tôi được rất nhiều người yêu quý.Và tất nhiên cũng có kha khá anh chàng để ý tôi nhưng mà tôi không quan tâm,điều tôi quan tâm chỉ là học và học mà thôi.

Phòng học ở đâu nhỉ?

Hay là chúng ta hỏi thử đàn anh bên kia đi,trông anh ấy rất đẹp trai đó.

Lại nữa rồi.

Chào đàn anh,cho em hỏi là phòng P8 ở đâu ạ?

Ở tầng 2 gần cuối dãy

Một giọng nói trầm ấm phát ra,dường như rất quen thuộc,rất quen thuộc.Cảm giác người đó rất quan trọng.

Tim tôi bỗng chốc dừng một nhịp khi thấy anh ấy và dường như anh cũng thế.Hai chúng tôi nhìn nhau mà không rời.

Là Vĩ Thành,phải tôi đã nhớ rồi là Vĩ Thành người mà tôi òa khóc sống chết để giữ ở lại.Cảm giác thật sự rất bất ngờ và ngại ngùng.Anh ấy thật sự rất đẹp trai,mũi cao,chân mày đậm và sắc nét,dáng người anh cao.Phải nói là hoàn hảo.

Anh dường như đã nhận ra tôi.Anh bất giác nói:

Tĩnh Tuyền.

Vĩ Thành.

Tôi cũng bất giác nói theo anh.Có lẽ chúng tôi đã nhận ra nhau và gặp nhau trong hoàn cảnh như này.

Tôi và anh ngại ngùng nhìn nhau.Mặt của cả hai đỏ ửng lên vì xấu hổ.

Hai người bị gì thế?

Bỗng có tiếng nói cất lên cắt đi sự ngại ngùng.

Hai người quen nhau à?

Giọng nói đó là bạn của Vĩ Thành tên Bách Điền.Chính là hội trưởng hội học sinh.Anh ta thuộc dạng tinh hoa hội tụ,phụ nữa rất yêu.
Học giỏi,nhà giàu,đẹp trai,tốt tính rất ân cần và hiền lành.

Tôi và anh chỉ biết cuối đầu không nói gì cả.

*Đùng Đùng Đùng*

Tiếng trống đánh vào lớp.Tôi vội vàng kéo Lăng Châu bỏ đi trong sự ngại ngùng đó.

Nè.Cậu làm sao vậy?mình chạy mệt muốn xỉu.

Mình xin lỗi nhưng mà sắp vào lớp rồi chúng ta nên vào lớp thôi.

Tôi vội biện minh nói.

Này,cậu với đàn anh kia có chuyện gì phải không?nhìn hai người không phải gặp nhau lần đầu như người yêu lâu năm xa cách gặp nhau vậy.

Tôi đỏ mặt nói lớn:

Không phải,mình với anh ta không phải người yêu đâu,chỉ là...

Tôi thật sự không biết phải giải thích làm sao.Lúc này tôi chỉ biết nói không phải và không phải.

Chỉ là cái gì hả Tĩnh Tuyền.

Hai em đang làm gì ở đây mà không vào lớp?

Chúng tôi nói chuyện ở hành lang không may bị giáo viên bắt gặp.

Em đang tìm lớp ạ.

Tìm lớp em ở lớp nào?

Dạ 10A4 ạ.

Nó ở ngay trước mặt em kìa.

Oh hahaha.

Thì ra là ở đây.Vậy chúng em xin phép vào lớp ạ.

Thật đau đầu khi ngày đầu tiên đi học cấp 3 lại như vậy.Tôi bất giác thở dài.

Chào các em,thầy là Trục Lưu.Trương Trục Lưu.Năm lớp 10 này thầy sẽ là chủ nhiệm của lớp chúng ta.Thầy mong chúng ta sẽ hòa thuận và học tập vui vẻ với nhau.

*Thì thầm*

Nè Tĩnh Tuyền,chúng ta liệu có bị phạt không?sao mình thấy không ổn.

Cậu bình tĩnh làm gì có chuyện mới ngày đầu đi học lại bị phạt.Yên tâm đi

À hai em hồi nãy tên gì nhỉ.

Thầy vừa nói vừa nhìn chúng tôi với đôi mắt yêu thương.

Dạ em là Tĩnh Tuyền.

Em là Lăng Châu ạ.

Hai em mới ngày đầu đi học không chịu vào lớp lại còn ở hành lang tám chuyện.Làm mất hết nề nếp của lớp thầy phạt hai em viết mỗi người 10 bản kiểm điểm để các bạn trong lớp noi theo.

Dạ 10 bản hả thầy?

Phải,bộ em thấy ít à?

Dạ không ạ.

Tốt vậy cuối buổi đưa thầy.

Dạ.

Tĩnh Tuyền sao cậu bảo là không phạt mà?

Mình..chuyện này mình không ngờ tới.

10 bản,mới ngày đầu đi học mà.

Phải nói lên cấp 3 mọi thứ thật sự thay đổi,lúc ở cấp 2 chúng tôi vẫn còn có thể thong dong tám chuyện,ăn vặt vậy mà lên cấp 3 mọi thứ thay đổi hoàn toàn.Tôi thật sự có chút buồn.

*Ra chơi*

Các cậu biết gì không? Mình nghe nói mẹ của anh ta đã tông chết người đó.

Thật sao.ghê quá.

Lời bàn tán của các bạn nữ làm tôi thức giấc.

Có chuyện gì thế?kể cho mình nghe với.

Cậu là...

À mình là Lăng Châu,rất vui được làm quen.

Chào cậu.

Mà có chuyện gì thế?

Tôi giả vờ nhắm mắt để nghe lén cuộc trò chuyện.

Cậu có biết Vĩ Thành đàn anh ở lớp 11A7 không?

Hình như là mình vừa thấy ảnh sáng nay thì phải?

Mình nghe mọi người kể mẹ của anh ta bỏ anh ta từ lúc 6 tuổi để theo đại gia đó.Rồi 3 năm sau mẹ của anh ta lại uống rượu do bị người đại gia đó bỏ tông chết một người phụ nữ.

Thật sao?

Phải,mình nghe nhiều người nói lắm.

Mắt tôi dần đỏ,sóng mũi cay cay,tôi có thể khóc ngay lúc đó.Sự ngại ngùng có chút xen lẫn vui vẻ khi gặp anh giờ đã biến mất.Người mẹ của anh đã khiến tôi dần có ác cảm với anh.Người đàn bà đó đã giết mẹ của tôi.

Nước mắt tôi dần tuông rơi không thể kiểm soát mặc dù tôi đã cố gắng không khóc.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#11năm