BIG BANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba lớn ơi, mình đi đâu thế ạ?"
"Hửm? Yong Byeol cùng ba đi thăm ba nhỏ nhé".

Hai cha con nắm tay bước đi trên con đường làng, đây có vẻ là một nơi thuộc khu vực nông thôn. Cảnh vật xung quanh khá yên tĩnh và vắng lặng. Tuy nhiên, đâu đó trước mắt có thể nhìn thấy được một tòa nhà to lớn, khiến cho mọi người khá bất ngờ, không tin được lại có một trung tâm cứu thương tầm cỡ ở nơi đây.

Giữa khung cảnh yên bình ấy lại hiện ra cảnh các y bác sĩ đang vội vàng chuẩn bị cho ca cấp cứu vừa được đưa tới. "Làm ơn tránh đường ạ, phiền mọi người tránh ra giúp tôi với".

Đồng hồ vừa điểm 16h chiều.

"Tính cả quãng đường đến đây bệnh nhân đã hôn mê khoảng 17 phút rồi ạ, đây là hóa chất được tìm thấy tại hiện trường, chúng tôi nghĩ là bỏng hóa chất do chất nhuộm màu".
"Y tá Park, anh gọi bác sĩ Kim đến ngay nhé!"

Khung cảnh hỗn loạn, người ra vào tấp nập, có lẽ do hôm nay là thứ 6 chăng? Từ phía xa, có một người đàn ông trông khoảng 50 tuổi, phong thái chững chạc nhưng lại mang chút nét điên gì đó như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Y tá Oh: "Sư phụ Kim, anh đến rồi".

"Vâng, bệnh nhân ơi, bệnh nhân, nghe tôi nói gì không?". Xem ra là bỏng bề dày, hiện một số vết thương đã kết vảy, có màu đỏ sáng do hemoglobin cố định ở vùng dưới da, có khả năng xảy ra co thắt, tình trạng này sẽ dễ dàng dẫn tới thiếu máu cục bộ. Boo Yong-joo- vị bác sĩ mọi người thường gọi là sư phụ Kim ở Doldam, nhìn vết bỏng trên cổ và nói: "Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật thôi, y tá Oh gọi bác sĩ Nam Do-il nhé, sẹo vảy ở cổ có nguy cơ làm giảm chức năng thông khí". 

"Không xong rồi, sư phụ Kim, bệnh nhân có dấu hiệu hạ thân nhiệt do tiếp xúc nhiều bề mặt của cơ thể với môi trường trong phòng cấp cứu". Tình hình có vẻ dần nghiêm trọng, các bác sĩ buộc phải chạy nước rút để không ai phải ra đi.

Boo Yong-joo thuần thục cắt bỏ các lớp quần áo và rửa hóa chất bằng nước, tuy gấp rút nhưng quá trình diễn ra ít nhất trong vòng 20 phút. "Hãy truyền dịch tĩnh mạch, lấy cho tôi một bịch khoảng 10000mL và một kim truyền kích thước 14G để đặt trong tĩnh mạch ngoại biên nhé, đi kèm với morphine và phosphate".

Phẫu thuật bỏng / Ha Won Reum/ Bác sĩ chính Boo Yong-joo: ON

"Trước tiên chúng ta sẽ loại bỏ mô hoại tử nhằm ngăn ngừa nhiễm trùng đồng thời tạo điều kiện cho việc ghép da sớm, đưa tôi chlorhexidine". Cuộc phẫu thuật vẫn đang diễn ra như thường lệ nhưng gần đó lấp ló bóng dáng một lớn một nhỏ đang tiến đến gần phòng chờ của bệnh viện.

"Bovie". Y tá Park dường như thần giao cách cảm với bác sĩ Kim mà đã chuẩn bị sẵn trước: "Bovie". 
"Gạc vô trùng".
"Gạc vô trùng".

Ca phẫu thuật diễn ra gần 3h đồng hồ thì kết thúc với sự thành công mĩ mãn. Khi mọi người vừa cười nói bước ra khu vực phẫu thuật thì đã trong thấy một bóng dáng vừa quen thuộc nhưng cũng xa lạ. 

3 năm trước, cả viện trưởng Park và sư phụ Kim đều xin nghỉ phép dài hạn, để trung tâm cứu thương và bệnh viện cho giáo sư Cha Jin Man quản lí. Sau khoảng 1 năm thì sư phụ Kim đã quay lại, tuy nhiên bác sĩ Park vẫn sẽ vắng mặt thêm hai năm nữa, nghe nói là chuyện liên quan đến gia đình. Nhưng lạ thật đấy, rõ ràng đâu ai nghe nói gì về vợ con hay anh ấy có bạn gái.

"Chào mọi người, đã lâu không gặp nhỉ? Mọi người khỏe chứ?"- Park Min-guk vui vẻ nói.

"Chào anh, mừng anh quay về nhé, mọi người vẫn vậy thôi". Trong lúc cười đùa, các bác sĩ và y tá đã không để ý đến người nào đó đã nói khẩu hình miệng rằng: "Chào anh, doberman". Khiến ai kia chỉ biết kiên nhẫn chịu được mà trả lời câu hỏi của từng người. 

'Ồ, đúng là sói đội lốt cừu mà'-một ý nghĩ bỗng lóe ngang qua đầu Boo Yong-joo.

******

Viện trưởng Park đi phía sau lên tiếng hỏi: "Em vừa phẫu thuật xong có mệt không?".

"Không có, sao th-". Chưa kịp trả lời thì đã có tiếng đóng cửa "cạch", Park Min-guk lao đến như hổ đói, ôm chầm lấy chồng nhỏ của mình nói: "Em có biết tôi nhớ em đến nhường nào không?" Anh ta kề bên tai thì thầm: "Hôn tôi đi", từ từ liếm môi, "Năn nỉ em đấy". 

Ngay lúc đó, phòng chờ của bệnh viện, các nhân viên vừa bước vào thì thấy có một bé gái cáu kỉnh, đáng yêu tầm 3 tuổi đang ngồi nghịch một bé hamster bông dễ thương không kém. Một y tá mở lời: "Chào em, em là ai, em đi lạc sao?". Bé con cười đáp:"Dạ, con tên là Park Yong Byeol, ba lớn kêu con ngồi đây đợi một lát, nhanh thôi sẽ quay lại."

"Ba lớn sao?"
"Vâng ạ".

Mọi người ngơ ngác quay sang nhìn nhau, sau vụ việc nhận nhầm con bác sĩ Jung In Soo là con của sư phụ Kim không ai dám đồn đoán gì nữa, nhầm tiếp thì lại có rắc rối lớn. Ngồi trò chuyện với bé được một lúc thì có người mở cửa bước vào. Kia chẳng phải bác sĩ Park sao, bình thường ít thấy anh ấy vô đây lắm mà nhỉ?

Chỉ thấy nhóc con chạy đến ôm chầm lấy vị kia rồi thốt lên một câu khiến ai cũng bàng hoàng: "Ah, ba lớn đến rồi ạaa". Một quả bom nhỏ vừa nỏ ra ngay tại chính bệnh viện Doldam nhưng đâu ai biết rằng nó chỉ là tiền đề cho điều thú vị sắp xảy ra. "Hả? Gì cơ ạ? Viện trưởng Park, anh có con sao?". 

"Cảm ơn các bạn đã chơi với bé, cũng xin lỗi vì đã giấu chuyện này nhé, đây là con gái tôi". Dù đã đoán ra từ lúc nãy nhưng khi nghe lời xác nhận từ chính chủ thì vẫn còn có chút hoảng hốt. Chưa kịp trả lời thì đã thấy Yong Byeol chạy vèo tới người mà mọi người không thể nào tin.

Bác sĩ Boo Yong-joo quỳ xuống ôm đứa bé rồi nói:"Chào ngôi sao bé nhỏ của ba, con đến rồi sao?"

(BÙM)

Quả bom lớn vừa nổ ra, những vụ chấn động trước kia hình như không là gì cả so với việc này. Mọi người như bị chững lại, không gian chìm trong lặng yên, thậm chí cảm giác còn nghe tiếng máy in cạnh đó. "Cái gì cơ? Hôm nay là cá tháng tư à? Haha, hai anh đang diễn kịch gì thế? Bác sĩ Park đùa thế mà sư phụ Kim cũng hùa theo sao?"

"Ba nhỏ ơi, con nhớ ba lắm". Rồi xong, xong luôn, hình như việc này là thật đấy, n-nhưng chuyện giữa viện trưởng Park và bác sĩ Kim là sao đây? Không, không thể tin chuyện này được. Những người trong phòng chờ chẳng thể thốt lên lời nào, tất cả như bị hóa đá vậy. "Sao đứng im hết thế kia, có chuyện gì xảy ra hả?"

Thư ký Yang hét lên: "Sư phụ Kim ơi, không phải có chuyện đâu mà chuyện lớn luôn ấy chứ, như này là sao đây ạ?" Phù, cuối cùng cũng có người nói ra tiếng lòng của các bác sĩ và y tá. Park Min-guk từ từ tiến đến cạnh hai người: "Tuy hơi trễ nhưng mà xin giới thiệu với mọi người đây là chồng tôi, Boo Yong-joo, còn đây là con gái tôi, Park Yong Byeol".

---------------------------------------------
Chú thích: Bác sĩ Kim/ Boo Yong-joo/ Sư phụ Kim là cùng một người. Park Min-guk/ Viện trưởng Park/ Bác sĩ Park là cùng một người. Các bạn thắc mắc gì cứ cmt nhóe, mình sẽ trả lời hehe.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro