Ep 1 : Học sinh mới !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc", tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên vào khoảng 6h20 sáng, cậu thều thào:
- Aiiii, ai dám quấy rầy nơi bổn vương đang an giấc ?
- Tiêu Cửu Niên ngốc, nếu cậu không mau mau té khỏi giường và mở cửa cho tôi ngay, hôm nay cậu chắc chắn không thể gắn lại bộ xương của mình.
Vừa nói, cô vừa đập mạnh cái cửa gỗ cũ kĩ.
Bất chợt nhận ra giọng nói của cô bạn thân, cậu cố lê lết nhanh chóng ra cửa :
- Phùng Tư Đình tỷ tỷ, cậu không thể để tớ ngủ thêm một lúc nữa à ?
- Có biết bây giờ là bao nhiêu giờ rồi không ??
Cô tròn mắt quát. Khẽ nhìn chiếc đồng hồ đang tíc tắc điểm 6 giờ 30 phút. Cùng với bộ mặt mắt chữ A, mồm chữ O, cậu ta cuống cuồng chạy nhanh về phía phòng tắm và không quên vơ thêm bộ đồng phục đang treo cạnh tủ gương.
- Chết tớ rồi !!!
- Haizzz, Tư Đình tớ đúng là bất hảo khi có cậu bạn đần thối như cậu !
Cô thở dài rồi mau chóng soạn nhanh những quyển vở bừa bộn lê thê dưới sàn nhà vào chiếc balo bị vứt vào góc phòng. Từ phía toilet, cậu vội vã lao ra :
- Ơ, cậu lại soạn vở cho tớ nữa ư ?
- Gì cũng được. Nhanh gọn lẹ nào, chúng ta trễ thật mất !
Cậu gật đầu rồi tiếp tục vội:
- Nhưng phải để tớ tìm hộp gel-
- Thôi ngay chưa !? Nhan sắc của cậu sẽ làm tớ bị phạt tưới nước mất !
Cô cau mày, níu lấy tay cậu, kéo mạnh ra khỏi phòng.
- Cầm lấy chiếc túi rồi mau chóng đến trường trước đi ! Tớ giải quyết xong ổ khóa nhà cậu, tớ sẽ đuổi theo sau.
25 phút sau có mặt tại cửa lớp 10A2 :
- Hai cô cậu hay nhỉ ! Có biết chuông reo bao lâu rồi không hả ?
- Thưa cô Huỳnh, hôm nay chúng em gặp tai nạn giao thông lên không thể lên lớp sớm được ạ !
Trước thái độ tức giận của giáo viên chủ nhiệm, Tư Đình nhanh nhảu lên tiếng.
- Còn dám nói dối ? Người thì chẳng có vết xước nào, ai gặp tai nạn mà lại nguyên vẹn như thế này ?
- Không ạ, em và cậu ấy chỉ mỏi chân khi đứng xem cảnh sát khoanh vùng vụ tai nạn thôi ạ !
- Chị muốn tôi sôi máu lên chị mới có thể vui vẻ à ?
Cô Huỳnh gõ mạnh cây thước xuống bàn và quát càng to hơn.
- Hôm nay nữa thôi ! Vào chỗ ngồi mau lên ! Lấy sách vở ra còn ghi tựa bài.
- Vâng ạ !
Cả hai vui mừng chạy về bàn học phía cuối lớp. Đình khó chịu, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào một nữ sinh đang ngồi vào chỗ của cô :
- Ai cho cậu dán thân lên chiếc ghế thân yêu của tôi hả !? Còn nữa, không phải học sinh lớp tôi thì đừng tự tiện như thế chứ !
- Hơ... Chỗ này đã là của cậu rồi sao ? Tớ xin lỗi. 
Cô gái ấy nhỏ nhẹ cất giọng bất ngờ. Cô Huỳnh quay phắc người xuống lớp
- Đình Đình, đây là học sinh mới nhập vào danh sách lớp ta, con bé là Châu Tuyệt Nghi, vừa có học lực cực giỏi, vừa là con gái của thầy Trương. Em đứng đấy đợi tôi xếp chỗ khác cho em nhé !
Tư Đình ra vẻ tức tối :
- Con gái hiệu trưởng thì đã sao ?? Còn nữa, tại sao cô lại cho cậu ta ngồi cạnh Cửu Niên chứ ?
- Học lực Cửu Niên cần được nâng cao hơn, cô nghĩ rằng cho con bé ngồi ở đấy sẽ giúp ích được cho Cửu Niên.
Thoáng nhìn qua gương mặt của cô gái Tuyệt Nghi này, thật là nét mặt "thiên thần" a ! Thân hình nhỏ nhắn, mái tóc mềm mịn xõa ngang vai, môi mím đỏ hồng bập bẹ, thật khiến cho người khác nóng lòng muốn chạm vào. Tuyệt Nghi mỉm cười đòi hỏi thông cảm :
- Tớ xin lỗi cậu nhé ! Mong cậu có thể không để tâm mà đồng ý cho tớ ngồi ở đây !
Lòng Cửu Niên lúc này cứ như được chiếu một thứ ánh sáng ấm áp, có lẽ là do Tuyệt Nghi đáng mến đến tác động lòng người
- D..Dễ thương quá !
Cửu Niên thầm nghĩ rồi tự đỏ ửng khuôn mặt.
- Thôi nào ! Cửu Niên cứ ngồi yên ở đấy, tôi sẽ xếp cho Tư Đình vào chỗ còn trống ở bàn bên cạnh nhé !
- Nhưng...
- Cậu ngồi tạm đi.
Ngắt ngang ý định từ chối của Đình Đình, Cửu Niên nháy nháy mắt ra hiệu bảo cô chấp nhận.
Lúc này, tiết học mới được bắt đầu sau 17 phút ồn ào khi nỗi tức giận của Phùng Tư Đình được kìm nén.
— 11 : 00 AM
Reng Rengg, tiếng chuông trường vang lên báo kết thúc tiết học, học sinh cũng đổ xô chạy về. Đâu đó ở lớp 10A2 :
- Về thôi !
Phùng Tư Đình vỗ nhẹ vào vai Cửu Niên.
- Cậu cứ việc về trước đi, tớ còn việc chưa giải quyết xong.
- Vậy thì mau chóng lên rồi về sớm đấy nhé !
- Biết rồi Tư Đình tỷ tỷ.
Nói rồi cô tiến ra khỏi phòng học. Níu tay áo Cửu Niên lại, Tuyệt Nghi nói với ánh mắt chờ mong :
- Tớ về cùng cậu có được không ?
Lúc này tim cậu đập nhanh một cách kì lạ :
- Nhỡ chúng ta không cùng đường, thì làm sao tớ có thể—
- Không sao cả ! Tớ muốn đi cùng cậu mà !
Cô bé dễ thương Tuyệt Nghi tiếp tục "đáng yêu". Có vẻ như bị xiêu lòng, Cửu Niên vui vẻ đáp :
- Không thành vấn đề !
Bước khỏi cổng trường vài mươi bước, cuộc trò chuyện giữa hai người bị  ngắt bởi một nhóm thanh niên say xỉn :
- Àaaa , thằng ranh con này có bạn gái xinh nhỉ ! Cho tao mượn chút nhéee.
Một tên nhựa giọng tiến lên và nắm lấy tay Tuyệt Nghi
- Tránh raaa, các người là ai, tôi không biết, các người đi ra đi ( : D )
Cửu Niên liều mạng hất mạnh cái tay hắn ra
- Tránh ra, anh mà đụng vào cô ấy, tôi sẽ không để yên đâu !
- Ooo, mày thì làm được trò trống gì hả nhóc
Một tên khác lên tiếng, rồi nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng, hắn nhặt một khúc cây to tướng lên và chuẩn bị gõ vào đầu Tuyệt Nghi. Lúc đó, Cửu Niên bỗng vô thức ôm cô vào lòng và sẵn sàng cho cú va chạm chết người này, để che chở cho cô, cậu đã liều mình. Tên kia vẫn cứ tiếp tục tụ sức và giơ cao khúc gỗ.
Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gàbeii