#1. Siblings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: Siblings (Bài mẫu cho đề số 5 của 1stEvent)

Written by: #Ria

Edited & Music by: #callie

Soundtrack: Hug - Seventeen

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng số phận do quyết định của tác giả.

Trích từ "Minievent Request Oneshot, Twoshot & Shortfic" (đã xóa) của Sentai's Garden.

Summary: Anh trở về dưới cơn mưa tầm tã liền đột nhiên ngã bệnh, em vẫn luôn bên cạnh chăm sóc anh....
---------------------------------------------------
----------------------------

Anh và nó là hai anh em ruột trong cùng một ngôi nhà của dòng họ Igasaki với truyền thống lâu đời. Cả hai là những người kế thừa sức mạnh của Last Ninja cùng với bốn người anh em của họ. Sau trận chiến cuối cùng, mỗi người lại tiếp tục lên đường tìm cho mình một hướng đi và mục tiêu mới. Anh tiếp tục khoác chiếc ba lô đỏ quen thuộc đi đến những khung trời mới, nó tiếp tục ở lại căn nhà đó và khoác bộ đồng phục ngày nào bước đến ngôi trường quá đỗi gần gũi.

Không một dòng liên lạc, như không báo trước anh đột nhiên trở về trong một ngày mưa tầm tã. Cả cơ thể anh thấm đẫm những giọt mưa lạnh buốt, mặc kệ những cơn gió tát thẳng vào mặt, anh vẫn cố gắng lê đôi chân mình về ngôi nhà phía trước. Một bước rồi hai bước rồi ba bước và anh đã ngã quỵ vì mệt mỏi và đói. Khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống nằm dưới cơn mưa rào thật cô đơn đến nao lòng.

Mở mắt mơ màng nhìn xung quanh là khung cảnh rất thân quen sau khi anh đã ngủ được một giấc dài. Căn phòng của anh vẫn vậy, chỉ có thêm một cái gối trắng và con gấu bông của nó ở trên giường, và cái chậu nước được đặt ở kệ tủ cạnh giường để thay khăn cho anh. Con người "Nóng quá đi" đã trở nên thật sự nóng hơn bao giờ hết từ bên trong lẫn bên ngoài. Tắm mình dưới con mưa đó anh đã sốt rất cao nhưng có thật sự là do sốt nên mới trở nên nóng rát hay không? Vô thức chạm lên lồng ngực nóng ran của mình, anh giật mình sao con tim lại đập nhanh đến thế. Thật là cảm giác gì đây? Cảm động, hạnh phúc, vui vẻ hay lo lắng, bồn chồn?

Trái tim càng rộn ràng hơn khi thấy người con gái đứng trước cửa phòng cầm khay cháo nóng hổi. Mái tóc ngắn giờ đã dài đến chấm vai, thân hình phổng phao hơn trước trong bộ đồng phục gần như ôm sát đường cong mềm mại ấy khiến cô gái trông càng thêm quyến rũ. Mặt tức khắc đã đỏ ửng vì ngượng ngùng, trống ngực lại được phen rộn ràng lần nữa, đôi mắt trân trân nhìn người con gái đó - em gái của anh.

Nó đặt khay cháo xuống bàn, cầm lấy chiếc khăn mát lau khắp khuôn mặt nóng bừng của anh mà một mực không nói gì. Đôi mắt vô thần nhưng ẩn sau trong đó là những tia lo lắng, quan tâm và cả nhớ nhung đầy yêu thương. Anh dõi theo từng cử chỉ của nó, từng thần thái của nó như mê hoặc anh không thể nào ngừng dõi theo. Anh vô thức vuốt lấy mái tóc mai của nó với ánh mắt ôn nhu và đắm chìm trong những cảm xúc rối bời.

Nó khẽ giật mình nhưng vẫn ngồi yên đó vì nó nhớ những cái động chạm của hai người, dù chỉ là hơi ấm bàn tay khẽ lướt qua trán nó, nó cũng cố gắng cảm nhận thật kĩ. Tầng sương óng ánh đã đong đầy nơi khóe mắt, hai cánh tay đã vô thức quàng lấy cổ người đối diện mà ôm thật chặt.

- Em nhớ anh.

Tiếng nỉ non nghẹn ngào nơi cuống họng khó khăn bật ra. Người nó run lên vì sợ và cả sự hạnh phúc khi anh vẫn không sao khi nó đi học về mà thấy anh đang nằm bất động trước cửa nhà như vậy. Lúc đó nó chỉ chạy thật nhanh lại bên anh mà quên mất trời đang mưa tầm tã, nó lay người anh nhưng anh không cử động, tim nó như ngừng đập. Nó hít một hơi thật sâu để kiềm chế những xúc động mà cố gắng đỡ anh vào nhà. Cả một đêm nó ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh, nắm chặt tay anh không rời. Lần đầu tiên nó sợ mất đi một người quan trọng, một người thân thiết, một người anh trai và một người nó yêu thương nhất.

Anh vòng tay lấy eo nó, ép sát người nhỏ hơn vào lòng và tựa cằm vào người kia. Anh hít hà lấy mùi sữa tắm dịu nhẹ mà anh yêu thích, khẽ nhắm mắt để nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ của hai người khi chiến đấu. Bây giờ cả hai đều đã trưởng thành có phần trầm ổn và bình tĩnh hơn, không cần những lời nói trách móc, chỉ cần những hành động như thế này đủ để biết được tình cảm của nhau rồi.

Nó rất hay, à không, lúc nào nó cũng phải mạnh mẽ, nhất là khi chiến đấu. Nhưng đôi lúc, anh chỉ muốn nó mềm yếu, dựa dẫm vào anh dù chỉ một chút. Chắc nó cũng phải nén bao nhiêu là nước mắt. Vì nó lúc nào cũng kiên cường mà.

Anh gỡ tay nó ra, áp hai bàn tay to lớn ôm trọn khuôn mặt nó mà ngẩng lên nhìn mình. Hai ngón cái nhẹ nhàng lau nhẹ những giọt lệ ấm nóng với sự ôn nhu tuyệt đối. Vừa thương vừa xót cho hai cái quầng thâm dưới mắt, mỉm cười nhẹ và đặt nụ hôn lên hai đôi mắt đẫm lệ đó. Anh đặt đôi môi hơi khô khốc vì sốt lên cái trán kia như lời cảm ơn chân thành. Tuy nhiên sau đáy mắt anh, không thể không ẩn hiện đau đó những chua xót và tiếc nuối.

"Giá như em không phải là em gái anh... "

Nó chỉ giơ đôi mắt lo lắng và mờ sương bất động nhìn anh. Tim nó thêm rộn ràng hơn khi anh đang đặt những nụ hôn lên đôi mắt đã khép lại của nó, cả vầng trán nữa. Người nó nóng bừng chẳng lẽ do lây bệnh của anh ư? Là nó đang ngượng ngùng và cực kì hạnh phúc đấy. Anh nhìn nó trìu mến, nó nhìn anh nở nụ cười tít mắt rồi sà vào bờ ngực vững chãi ấy một lần nữa.

Cái đầu nhỏ dụi vào chui rúc tìm chỗ thật ấm áp, cư nhiên ôm chặt lấy mà êm đềm chìm vào giấc ngủ. Trong một phút chốc mọi cảm xúc hạnh phúc vỡ òa khiến nó quên béng người kia đang bị ốm rất nặng. Nó nằm trong lòng người nọ mà khóe môi vẽ nên một đường cong tuyệt hảo - một giấc ngủ ngon nhất đến giờ kể từ khi anh đi.

Anh không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn con mèo nhỏ trong lòng thở đều từng nhịp ngon lành. Anh cười phì mà thầm nghĩ: "Đây có lẽ là ngày đầu tiên con bé được ngủ ngon như vậy". Bàn tay có vẻ chai sần vuốt mái tóc đen tuyền khẽ ru nó vào giấc ngủ say hơn nữa đến trìu mến và ôn nhu. Lưng anh tựa vào giường, đem con người trong lòng chỉnh lại tư thế rồi vòng tay ôm lấy eo nó thật chặt. Cúi đầu đặt nụ hôn âu yếm lên đỉnh đầu nhỏ tranh thủ cảm nhận hương hoa mùi sữa gội đầu mà nó hay sử dụng.

Anh và nó là hai anh em ruột trong một ngôi nhà của dòng họ Igasaki có truyền thống lâu đời. Nhưng ngôi nhà đó không còn đơn độc một mình nó mà đã có anh trở về bên nó. Những hành động thân mật, gần gũi đến cưng chiều và ôn nhu của anh khiến nó từ một cô gái năng động dễ gắt gỏng đã tự khi nào biết nũng nịu và yếu đuối. Có sao đâu, dù gì nó cũng là con gái mà...

Có là anh em cũng được, miễn sao những cử chỉ âu yếm của hai người đừng phai nhạt là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro