110 Ngày ..........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

110 Ngày ……….

          Hôm nay…tôi không ngồi viết Fic cũng không ngồi xem Comment hay các bình luận của mọi người dành cho Fic của tôi như thường lệ nữa. Có lẽ là từ khi xem xong đoạn Clip “Bữa cơm trên thiên đường” do bạn Nguyễn Hữu Nhật mở lên ở CLB và những suy nghĩ của bạn ấy về gia đình làm lòng tôi thêm 1 lần xao động.

          110 ngày rồi…kể từ ngày bố tôi ra đi…tôi còn nhớ những ngày trở về nhà được bố chở đi chơi khắp làng trên chiếc xe đạp đã 5 năm tuổi của tôi… Nhớ những chuyện cười mà bố tôi kể…những dáng vẻ bắt chước dáng đi của mẹ tôi…những câu đùa pha đám thanh niên trong xóm làm chúng đỏ mặt…tất cả tất cả…tôi nhớ tất cả những điều đó…và những tưởng nó chỉ mới vừa xảy ra mà thôi… Tôi chưa bao giờ nghĩ mình à 1 ngời tốt, là 1 đứa con ngoan…nhưng khi bố tôi đột ngột ra đi…tôi mới nhận ra mình thật tồi tệ. Tôi chưa bao giờ nói 1 lời “Cảm ơn” chân thành tới người đã sinh thành ra tôi, cũng chưa bao giờ cảm thấy biết ơn con người ấy vì đã cho tôi sống trên cuộc đời này…thậm chí nhiều lúc còn trách mắng ông là…tại sao lại sinh tôi ra nữa…Tôi còn nhớ ngày 27/27 tôi và bố đã dạy từ sớm mang hoa và đồ lễ ra mộ ông Thi- là liệt sĩ nhà tôi. Bố chở tôi đằng sau, tôi đã nghĩ chuyện đó là quá bình thường vì năm nào chúng tôi cũng làm như vậy…nhưng tôi đã không biết được 1 điều…đó là lần cuối cùng tôi được bố chở đi chơi như vậy...Vào cái đêm tồi tệ khi tôi nghe anh tôi báo tin bố tôi ốm nặng chắc không qua khỏi đêm nay…tôi đã gần như chết lặng đi…tôi không thể tin 1 người chưa từng ốm nặng bao giờ thậm chí số lần bị cảm cúm còn có thể đếm được như bố tôi lại có thể như thế được…và…cả đêm ấy tôi đã không thể ngủ…ngày hôm sau tôi vội vã trở về nhà khi trời vừa sáng…tôi được cầu trời rằng những gì tôi đã nghe chỉ là cơn ác mộng do cơn buồn ngủ gây ra…nhưng khi tôi vừa đặt chân về đến nhà thì đã thấy nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ…và tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ…và bà ngoại tôi…bà đã ôm lấy tôi và khóc “Con ơi…bố mày bổ mẹ con mày rồi…giờ mẹ mày nó biết phải làm sao bây giờ…”. Cả đêm hôm trước tôi đã cố không khóc và gạt bỏ tất cả cho 1 niềm tin…nhưng giờ đây mọi thứ dường như đã kết thúc khi biết bố tôi đang trên đường từ bệnh viện về vì không thể cứu chữa được nữa…Tôi đã khóc…đã khóc…nhưng lại chẳng thể thốt lên được lấy 1 lời…trái tim tôi như bị bóp chặt và cổ họng nghẹn lại… Và anh trai tôi…người tôi luôn nghĩ chỉ là 1 thằng trẻ con lớn xác đã ôm lấy tôi trong làn nước mắt nghẹn ngào khi chiếc xe chở bố tôi về vào đến cổng… anh đã cố gắng vỗ về, an ủi tôi trong tiếng nấc “Cố lên em à…mình mà thế này…thì mẹ…mẹ biết…biết…làm thế nào đây…” Tôi đã chẳng biết làm gi hơn ngoài việc cố nuốt nước mắt vào trong khi nhìn mẹ tôi khuỵu xuống khi vừa về tới nhà…chúng tôi cố gắng để không khóc...để mẹ tôi có thêm 1 chỗ dựa…Bác gọi tôi và anh vào bóp chân cho bố…việc làm đơn giản nhưng trước đây tôi chưa bao giờ từng làm…chưa bao giờ…bố tôi nằm đó…mắt nhắm lại như người đang ngủ say…giá mà ông mở mắt ra nhìn chúng tôi 1 lát và dặn dò dăm ba điều…thì có lẽ chúng tôi sẽ bớt đau đớn hơn…nhưng ông lại chẳng thể làm được điều đó…ngay từ lúc ông phát bệnh trên chỗ làm thì đã bị hôn mê sâu…và mẹ tôi cũng chẳng nói được với ông câu nào…tôi nắn bóp đôi bàn chân đã vất vả lam lũ nuôi chúng tôi nên người…và đã lạnh dần…lạnh dần đi…trong bàn tay tôi…Tôi đã ước dù có đổi bằng bất cứ giá nào cũng chỉ mong được bóp câhn cho bố tôi thêm 1 lần nữa 1 lần nữa thôi…nhưng không được vì đó…đó…là lần cuối cùng…Nhưnng có lẽ người đau đớn nhất là mẹ tôi…bà ấy chưa từng 1lần được chăm sóc bố tôi theo đúng nghĩa 1 người vợ trong lúc bố tôi đau ốm… Bà ấy đã đau đớn nói với chúng tôi “Giá như bố chúng mày…ốm nằm đây lấy dăm 7 10 ngày…để mẹ chăm sóc…cho bõ công suốt gần 10 năm nay mẹ đau ốm không làm ăn gì được…bố mày…đi đầu sông ngọn nguồn chữa chạy cho…mẹ…mà mẹ…chẳng thể..chăm sóc…bố mày lấy…1 ngày….”. Tôi không phải là 1 người biết cách quan tâm chăm sóc người khác…tôi từng rất ghét mẹ…vì mẹ…lúc nào cũng rất hà khắc với tôi…nhưng giờ đây tôi nhận ra 1 điều…bà ấy bắt buộc phải làm như thế…vì trong gia đình tôi…bà vừa là mẹ vừa phải là Ba…vừa phải lo toan công việc gia đình…vừa dạy dỗ chúng tôi thay bố…vì bố gần như vắng nhà quanh năm…Khi nhìn những giọt nước mắt ấy…tôi biết mình đã sai…tôi đã quá ích kỷ khi chỉ biết nghĩ tới cảm xúc của riêng mình và chỉ biết yêu cầu mẹ đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của tôi…tôi chưa từng ngoảnh lại nhìn xem mẹ đã làm những gì cho tôi…tôi chỉ biết trách móc mà chưa từng cảm ơn bà…Tôi biết đã muộn khi dến bây giừo tôi mới nhận ra được điều này…nhưng hy vọng rằng điều ấy không phải là quá muộn…để biết yêu thương…những người đã yêu thương tôi….và với tôi bây giờ…..

                   GIA ĐÌNH LÀ TẤT CẢ………….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro