110507 (2): Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ n+1 Hoàng Thiên và Minh Như chia tay vì mấy lý do vớ vẩn.

Hoàng Thiên về nước, cô cũng không thèm gặp cậu, cậu bực bội đứng trước cửa nhà cô gọi điện.

"Cậu không định xuống thật à?"

"Đằng nào cũng chia tay rồi! Đi mà chở mấy em gái của cậu!"

Hoàng Thiên thở dài khổ sở "Mình đã nói mình và cô gái đó không hề có gì cả, sao cậu không chịu tin mình chứ..."

"Tôi không muốn thấy cậu, cậu đi đi!"

Hoàng Thiên im lặng rất lâu mới lên tiếng nhạt nhẽo "Được rồi, xem như lần này trở về vô ích. Đáng lẽ tôi phải ở đó để được mấy em gái làm cơm cho!"

Minh Như vừa tức vừa giận tắt rụp máy, nấp sau rèm nhìn Hoàng Thiên đùng đùng bỏ đi mà nghẹn lại, hóa ra cậu thực sự để ý đến những cô gái đó...


Mấy ngày sau chia tay, Minh Như cuối cùng cũng phải gặp Hoàng Thiên, vì cậu vẫn nằm trong đội đá bóng của 11A7, mà lần này 11A7 lại đá với 11A5.

Dăm phút lại nghe tiếng sân bóng reo hò tung hô Hoàng Thiên, Minh Như đến liếc cũng không, cô tự nhủ chỉ cần chịu đựng đến hết trận bóng thì không phải gặp cậu nữa.

Không ngờ đột nhiên lại có người nói "Ấy, Hoàng Thiên ngã rồi!"

Minh Như không kịp lấy lại vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, lao thẳng xuống sân bóng trong khi mọi người vẫn còn ngơ ngác, rối rít bên cạnh Hoàng Thiên "Không sao chứ? Có bị thương không? Có đau không? Mình băng bó vết thương cho nhé?"

Hoàng Thiên ngỡ ngàng, mọi người đều ngỡ ngàng. Minh Như bấy giờ mới sực nhớ ra, xấu hổ định chạy trốn thì có tiếng nói 

"Có" Hoàng Thiên kéo ngón tay cô lại, không thèm nhìn "Có bị thương."

...

Hoàng Thiên ngồi trên ghế chờ, còn Minh Như tỉ mẩn dán băng cá nhân cho cậu, lúc còn hẹn hò cô suốt ngày làm việc này, vì cậu suốt ngày bị thương. Mà hình như do chưa ai chịu làm lành, cho nên cũng không ai thèm nhìn mặt nhau.

Minh Như xong việc, ngại đến mức chỉ muốn chạy đi ngay, Hoàng Thiên lại nói "Cậu vẫn còn giận sao?"

Cô quay lại, vừa nhìn thấy cậu đã hoảng hồn! Quả nhiên sức hút của cậu vẫn vô cùng mạnh mẽ, nếu cứ tiếp tục cô sợ mình sẽ lại mềm lòng mất. Minh Như toan bước đi, Hoàng Thiên đã níu áo cô:

"Đừng đuổi mình đi, cũng đừng nói không muốn gặp mình mà, mình rất nhớ cậu..."

Cuộc đời Minh Như có nhiều thứ không thể cưỡng lại, mà thứ lớn nhất chính là Hoàng Thiên. 

Minh Như nhăn mặt "Vậy mấy em gái của cậu?"

"Mình biết cậu hiểu lầm nên đã về tận đây giải thích, cậu vẫn không tin sao?"

Minh Như bĩu môi giận dỗi, Hoàng Thiên cầm bàn tay cô xoa xoa nắn nắn, lát sau lại thấy hai người cười nói, điều đó đã làm những người ở sân banh rợn da gà. 

Chí Giang ngứa mắt đá trái bóng đập vào cái chân đau của Hoàng Thiên làm cậu nhăn nhó "Anh em chờ cậu đóng phim tình cảm à? Giỏi thì thắng trận này đi!"

Hoàng Thiên đâm cáu, nói với Minh Như "Không thắng trận này mình đi bằng đầu!"

...

Không biết kết quả thế nào, chỉ biết lát sau trong lịch sử tìm kiếm của Hoàng Thiên đều là học cách đi bằng đầu...

--------------------------------------

Hoàn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro