lặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phẳng lặng như mặt hồ, đáy lòng em chẳng còn một gợn sóng. mưa tạnh và cầu vồng thôi lộn ngược, nguyễn phong hồng duy ngẩn ngơ chạm tay lên làn nước. khóe mắt em đỏ hoe và những nỗi buồn không tên cứ tìm đến như được gọi mời, tìm đến nhanh chóng như những đợt gió đầu đông lạnh buốt đôi tay gầy của em.

hồng duy muốn trẫm mình nơi hồ sâu kia, để cảm nhận làn nước trong lành thấm sâu vào da, vào thịt, vào từng tế bào luôn thét gào đau đớn của em.

nhưng lặng yên, nguyễn phong hồng duy vẫn chẳng thể nào ngừng vớt vát lấy một thứ tình cảm không còn có thể gọi thành tên.


đỗ duy mạnh tìm cho mình một khoảng sân rộng vắng người, một sân tập bị lãng quên giữa lòng thành phố. gã hít căng phổi cái mùi ngai ngái của đất trời sau mưa rồi ngửa cổ lên đảo mắt tìm kiếm những đám mây bé nhỏ, gã đảo mắt tìm kiếm chút bình yên.

gã đánh mất nguyễn phong hồng duy, đánh mất bình yên và mất đi bản thân gã. như một ánh trăng tàn khuyết mất một nửa, đỗ duy mạnh cũng vỏn vẻn một mảnh không tròn đầy. tình yêu của gã dành cho em, một thứ tình yêu mà gã đã nghĩ rằng mình sẽ đánh đổi cả cuộc đời để bảo vệ nó. nhưng khi đứng trước đôi mắt đỏ ngầu của cha và những giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy ấy, duy mạnh đành bỏ lại phía sau thứ tình yêu mà gã từng nghĩ là vĩnh cửu. 

ôi buồn đau, đỗ duy mạnh chẳng thể tưởng tượng rằng mất đi nguyễn phong hồng duy lại đau đớn đến nhường này.

và, khi bắt gặp ánh mặt vỡ tan của em ngày chiều tà hôm ấy, gã đã biết rằng mình đã đánh mất cả cuộc đời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro