Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lần cãi vã
Những lần giận nhau
Những lần em ôm mặt khóc một mình
Và cả những vết son môi trên cổ áo anh...
Ngày một nhiều, em phải làm sao đây? Hỡi anh?

Hồng Duy chợt khựng lại rồi cười một cái cho qua, chậc, bóng lưng ấy, thật giống anh, em mong là không phải, nhưng mà dù em có tự dối mình đến mức nào thì tận sâu trong tim em, em vẫn chắc chắn đấy là anh, cái hình dáng ấy, dáng hình của người em thương, dù là giữa biển người, em cũng nhìn ra, thì làm sao bây giờ em có thể nhầm được cơ chứ. Chỉ là, bên cạnh anh, lại xuất hiện thêm một bóng hồng khác, bên cạnh anh, không phải là em.

Em biết, là từ lúc nào đó, hoặc có thể là mới đây, hoặc có thể đã lâu rồi, em không quan tâm, từ lúc nào thì sao chứ, chẳng phải dù sao cũng là bây giờ, người anh muốn ở cạnh, chẳng còn là em? Em đã biết từ ngày em phát hiện một mùi hương lạ trong xe anh. Em đã biết từ ngày em thấy một cái kẹp tóc xinh xắn vương lại nơi hộc để đồ trong xe anh, em đã biết từ ngày anh đi gặp đối tác, mà lại trở về với vết son môi trên cổ áo anh đỏ chói... em đã biết từ lúc đấy, rằng em đã chẳng còn ở vị trí quan trọng nhất tim anh. Em biết đó chứ, chỉ là em chẳng dám tin, người từng thề non hẹn biển với em, người dù bị ba mẹ em đuổi đi hết lần này đến lần khác không cho đến gần em nhưng vẫn không bỏ cuộc, thế mà đến ngày chúng ta ở trong cảnh yên bình, anh lại chọn cách buông tay em, để nắm lấy bàn tay khác.

Hôn nhân của chúng ta, chỉ có tình yêu, không được pháp luật bảo hộ, cũng chẳng thể có một đứa trẻ để ràng buộc cả hai, thứ duy nhất để em và anh ở cạnh nhau chỉ là tình yêu từ đôi bên, thế nhưng, khi tình yêu nơi anh chẳng còn, em biết phải làm sao đây.

Hôm qua, chúng ta lại cãi vã, nếu như trước kia, dù có cãi nhau, nhưng anh vẫn không chịu bỏ đi, anh vẫn ở đấy, dù giận em, anh vẫn chọn cách ở lại để chắc chắn rằng là em dù giận anh, nhưng sẽ không bỏ bữa, rồi anh sẽ lại ôm em vào lòng và dỗ dành và em sẽ khóc rồi anh lại hôn lên mắt em cưng chiều mà rằng, anh sai rồi, em đừng khóc, đau anh  nhưng mà nhiều lúc, lỗi lầm chẳng phải là từ nơi anh. Còn bây giờ, anh bỏ đi, đóng cửa một cách mạnh bạo, mặc kệ em có ở đây khóc hết nước mắt thì anh vẫn chẳng chịu quay về. Sao tình cảm nơi anh lại cạn nhanh thế?

Gần đây, em quan tâm anh, nếu trước kia, anh sẽ rất vui mừng nếu em hỏi sao anh về muộn thế hay là anh đã ăn cơm chưa vì anh bảo rằng em hỏi thế vì em còn yêu anh còn bây giờ anh lại gắt gỏng, anh bảo em phiền phức, rằng việc của anh chẳng cần em quan tâm.

Người ta bảo cố níu giữ một người không yêu mình, cuối cùng chỉ tự làm đau bản thân mà thôi, trước đây em không hiểu nhưng bây giờ, có lẽ em là kẻ thấm thía câu nói này rồi, anh à.

Nếu tình cảm nơi anh đã chẳng còn đặt vào em, thì đành vậy, mình kết thúc, anh nhé?

.

"Cạch" cánh cửa mở ra, Duy Mạnh bước vào nhà, thấy Hồng Duy đang ngồi bên mâm cơm thịnh soạn nhưng đã nguội lạnh từ lúc nào.

- Anh về rồi đấy à? - giọng em run rẩy, để nói ra quyết định rời xa một người mình rất yêu, ai mà chẳng đau khổ.

Duy Mạnh không đáp

- Anh ngồi xuống đây, em có chuyện cần nói với anh, một chút thôi.

Duy Mạnh quay đầu nhìn Hồng Duy rồi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối mặt với cậu.

- Chuyện gì?

- Em sẽ rời đi, em đã nghĩ kĩ rồi, nếu tình cảm nơi anh chẳng còn thì em có ở lại chẳng ích gì.

-...

- Em biết, là anh đã có người mới, đợi lúc trời sáng, em sẽ đi, đồ em cũng đã chuẩn bị.

-...

- Tối nay em sẽ ngủ ở phòng nhỏ. Sáng mai có lẽ em sẽ chẳng gặp anh nữa, nên là, chào anh trước.

- Ừ.

Duy Mạnh đứng dậy, lững thững lên phòng.

Hồng Duy gục mặt xuống bàn, nức nở. Hóa ra, dù em có rời đi, anh cũng chẳng muốn níu lại à, hóa ra tình cảm nơi anh đã cạn khô thật rồi.

.

Sáng hôm sau, Hồng Duy rời đi, cậu chẳng biết đi đâu, đành phải dọn đồ về căn hộ cũ trước đây của cậu, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng vẫn trở về nơi này.

Hồng Duy vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi ra chợ mua một ít đồ ngon, rồi bắt taxi đi về Đông Anh.

- Mẹ ơi, bố ơi.

Bố mẹ Duy Mạnh ở trong nhà nghe thấy tiếng gọi thì chạy ra, thấy con dâu mặt có vẻ mừng lắm.

- Duy đấy à, sao về mà chẳng báo với mẹ trước, đây, đi vào đây.

- Vâng. Con muốn về thăm bố mẹ ý mà. Sáng nay con ra chợ, mua được ít đồ ngon, về đây nấu rồi ăn trưa với bố mẹ.

Bố Duy Mạnh nhìn chỉ thấy Hồng Duy chứ không thấy bóng con trai đâu.

- Chứ thằng Mạnh đâu con, nó để con một mình về đây à?

- Dạ, anh ấy bận việc bố ạ. Hôm nay con được nghỉ, mà anh Mạnh thì không ở nhà, với lại lâu rồi con chưa về đây, nên con muốn về thăm bố mẹ.

- Ừ, đi vào đây ngồi nghỉ đã con, trời nắng thế này có mệt không.

Khác với ba mẹ Hồng Duy, bố mẹ Duy Mạnh rất ủng hộ việc Duy Mạnh yêu Hồng Duy, bởi vì dù sao hạnh phúc của con trai vẫn là quan trọng nhất, mà Hồng Duy lại là đứa trẻ hiểu chuyện lại ngoan hiền, lễ phép, nên là hai ông bà ưng đứa con dâu này lắm.

Mẹ Duy Mạnh nắm lấy tay Hồng Duy.

- Dạo này ăn uống thế nào mà người gầy thế này? Thằng Mạnh lại bỏ bê con lo công việc phải không.

- Dạ con vẫn ăn uống bình thường mà mẹ, chắc do trời nóng quá thôi mẹ.

- Gớm, cậu ăn uống như thế nào tôi còn chả biết à, chiều đi với mẹ sang nhà Bác Hiền, nhờ bác ấy cắt cho vài liều thuốc tẩm bổ.

- Thôi mẹ, con bình thường mà.

Cảnh cả nhà hạnh phúc cứ diễn ra như thế, cho đến khi cả nhà ăn cơm xong, Hồng Duy cũng đã rửa dọn đồ sạch sẽ và lên uống nước cùng bố mẹ chồng.

Bỗng dưng, Hồng Duy đứng lên bước đến trước mặt bố mẹ, quỳ xuống.

- Duy, con làm gì đấy, sao lại quỳ xuống thế này. - Mẹ Duy Mạnh phát hoảng.

- Bố, mẹ, cho con lạy bố mẹ một cái rồi con sẽ nói- Nói rồi Hồng Duy cúi lạy. -Hôm nay, con về đây một mình, vốn không phải vì anh Mạnh bận, mà là con trốn anh ấy về đây.

- Hai đứa, có chuyện gì?- bố Duy Mạnh vẫn đang rất bàng hoàng.

- Có lẽ lần này, là lần cuối cùng con được gọi bố mẹ là bố, mẹ của con.

- Là... là sao.

- Chuyện của con và anh Mạnh đã kết thúc rồi. Hôm nay, con về đây, ăn bữa cơm cuối cùng với bố mẹ, với tư cách là con dâu của bố mẹ. Sau hôm nay, con sẽ đi.

- Sao lại thế, sao lại kết thúc.

- Con không muốn chuyện này xảy ra nhưng, anh ấy đã coa ngưòi khác, con có níu kéo cũng chẳng để làm gì, chỉ khiến cả hai đứa đau thêm. Nên là con quyết định sẽ rời đi, bố mẹ à.

- Con cứ đứng dậy đã, nào, ngồi lên đây, nói rõ với bố mẹ, đừng hành động dại dột- Mẹ Duy Mạnh đỡ Hồng Duy ngồi lên ghế.

- Con nói thằng Mạnh có người khác là thế nào.

- Anh ấy, đã có ngưòi khác rồi mẹ à, con có níu giữ cũng chẳng có ích gì. Bây giờ con sẽ đi. Con về đây là để chào bố mẹ một tiếng.

- Thôi được rồi, mọi chuyện đã như thế, hôm nay con ở lại với bố mẹ, tối nay ăn bữa cơm cuối với bố mẹ, được không?

- Con...- Hồng Duy cúi gằm mặt.

- Bây giờ, lên phòng nghỉ ngơi, tối nay ăn bữa cơm cuối cùng với bố mẹ, coi như là mẹ xin con, nhé.

- Vâng...

- Được rồi, lên phòng đi.

Hồng Duy đi lên phòng, nằm xuống. Nếu bố mẹ cứ thương con như thế này, làm sao con có đủ dũng khí để rời đi.


.


- Alo, bố ạ.

-...

- Con đang ở nhà.

-...

- Có chuyện gì mà bố gọi con về gấp thế.

-...

- Vâng, con về là được chứ gì


.


Duy Mạnh về đến cửa nhà, đã thấy mặt bố mẹ đầy tức giận.

- Con chào bố, con chào mẹ.

"Bốp" Duy Mạnh vừa vào nhà đã nhận ngay cú tát từ bố mình.

- Bố, sao bố tát con.

- Anh còn hỏi tại sao à. Tại sao lại làm thế với Duy, thằng bé như thế, lúc trước anh nài nỉ, quỳ ở nhà nó trọn một ngày để xin bố mẹ nó cho anh cưới nó về, bây giờ anh lại có người khác, anh làm như thế tôi biết ăn nói thế nào với anh chị thông gia.

- Duy nói bố mẹ biết rồi ạ.

- Nó vừa về đây sáng nay, nhưng mà đi rồi- Mẹ Duy Mạnh tiếp lời- bây giờ anh nói rõ cho tôi biết, chuyện anh có ngưòi khác là thế nào?

- Nếu bố mẹ đã biết thế, và em ấy không ở đây, con đành nói vậy.

-...

- Chuyện con có người mới, hay là con hết tình cảm với em ấy, cũng chỉ là một vở kịch con dựng lên để em ấy rời xa con thôi.

- Là sao.

- Công ty con đang nợ ngập đầu, các dự án gần đây cứ liên tiếp thất bại, con... con không thể mang lại cho em ấy một cuộc sống vô lo vô nghĩ như con đã hứa, để em ấy hạnh phúc, con đành phải buông tay, để em ấy có thể đến với người khác tốt hơn con, để em ấy được sống hạnh phúc.

- Sao không nói với bố mẹ?

- Làm sao con có thể nói được chứ, làm sao con có thể để bố mẹ và em ấy lo được chứ?

- Và anh chọn cách buông tay em, anh không tin tưởng em có thể ở bên cạnh anh, cùng anh vượt qua sao?

Duy Mạnh quay ngoắt người về phía giọng nói, là Hồng Duy.

- Anh chọn cách khiến bản thân trở nên như thế để em tự động rời xa anh, anh bảo như thế là để em hạnh phúc, thế anh có nghĩ đến cảm xúc của em hay chưa? Anh có nghĩ đến việc em rời xa anh thì em làm sao có thể hạnh phúc chưa?

- Duy...

- Anh nói đi, tại sao anh lại làm thế, anh có nghĩ đến em sẽ nghĩ gì không?

Duy Mạnh chạy lại ôm Hồng Duy vào lòng, vuốt lấy chiếc lưng đang run rẩy vì khóc của người trong lòng.

- Anh không tin em có thể ở bên cạnh anh sao? Tại sao anh phải khiến bản thân trở thành một thằng khốn nạn như thế.

- Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Đừng khóc. Anh xin em. Đừng khóc.

- Tại sao anh phải như thế. Em yêu anh... em yêu anh như thế, anh vẫn không tin em sao.

- Không phải, nhưng mà, anh sợ em phải khổ sở vì anh.

- Nhưng anh có biết, nếu phải rời xa em, em sẽ đau ở đây không.- Hồng Duy đưa tay Duy Mạnh đặt lên ngực trái mình.

- Thôi được rồi, hai đứa lên phòng nghỉ trưa đi.

- Vâng.

Duy Mạnh dìu Hồng Duy lên phòng. Bố Duy Manh tặc lưỡi.

- Chậc, hai đứa ngốc.


.

- Thôi mà, đừng khóc nữa, uống cốc nước nhé- Duy Mạnh ôm lấy Hồng Duy đang nức nở trong lòng.

- Hức hức... khụ khụ... ọe

- Đấy, khóc nhiều lại buồn nôn đấy. Uống miếng nước đã.- Duy Mạnh đưa nước cho Hồng Duy rồi nhìn người thương uống xong nước rồi lại ôm tiếp.

- Anh không tin em.

- Ừ. Là anh sai. Là anh ngu ngốc được chưa.

- Hức... hức

- Nào. Anh xin em. Đừng khóc.

- Mấy hôm trước em khóc anh có làm sao đâu.

- Anh đau chứ, nhưng mà phải diễn cho trót.

- Anh không tin tưởng em.

- Rồi rồi. Giờ anh tin mà. Duy này.

- Dạ?

- Bây giờ, anh chỉ có tấm thân này, và một món nợ, em đừng bỏ anh nhé.

- Vâng.

- Cảm ơn em, vì đã hiểu cho anh. - Duy Mạnh hôn lên mắt Hồng Duy thật nhẹ nhàng.


.

Sau sự cố gắng của cả hai, công ty của Duy Mạnh đã được vực dậy và tiếp tục phát triển lớn mạnh. Chỉ là bây giờ có một vấn đề khác...

- Đỗ Duy Mạnh, anh bị điên à. Muốn có con thì phải nhận con nuôi chứ tôi làm sao mà đẻ được. Hồi còn đi học anh học hành kiểu gì thế.

- Huhu. Anh xin lỗi mà.

Đỗ Duy Mạnh- đại boss của MD group thì vẫn phải sợ vợ thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro