Te Quiero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một thứ gì đó lấp lửng, hơn cả là thích, nhưng chưa phải là yêu, Duy à"

Duy Mạnh đã nói với Hồng Duy khi em hỏi Mạnh, tình cảm của Mạnh đối với em là gì? Đúng thế, một thứ gì đó lấp lửng giữa thích và yêu, hơn "thích" một chút và cũng thiếu một chút để trở thành "yêu", ừ, đều là "một chút", nhưng một chút đó cũng đủ khiến một trái tim tan vỡ, một mối quan hệ đứt đôi, ừ thì sợi dây nối giữa Mạnh và Duy chưa đứt nhưng cũng sắp rồi, Duy tự nhủ với mình, nếu Mạnh nói rằng Mạnh yêu em, em sẽ cùng Mạnh trở thành một cặp đôi khiến mọi người ghen tị, còn nếu không, thì em sẽ kết thúc, dù tiếc nuối như thế nào thì cũng phải dừng lại thôi, thà đau ngắn còn hơn đau dài. Có một người anh đã nói với em ngay từ khi em bắt đầu lún sâu vào tình cảm dành cho Duy Mạnh rằng "Nên kết thúc trước khi mọi thứ trở nên quá muộn. Còn nếu em đã để lỡ mất thời điểm trước khi quá muộn kia, thì em phải kết thúc ngay, vì đã quá muộn rồi cũng không được để nó muộn thêm nữa." Hay một cậu em trai cao hơn Duy cả một cái đầu, nhẹ nhàng xoa rối mái tóc hơi dài đã lâu chưa cắt của Duy rồi nói bâng quơ "có những thứ mặc dù mình rất thích, nhưng không phải của mình thì mãi sẽ không là của mình" . Ừ, có lẽ thế thật, em rất thích Mạnh, nhưng có lẽ Mạnh không phải là của em đâu.

" Em ấy là viên minh châu mà Mạnh muốn giữ bên mình, trân quý suốt đời. Em ấy đã ở bên Mạnh từ bé, cùng Mạnh lớn lên, bên Mạnh qua những ngày đen tối nhất đời Mạnh, và cùng Mạnh đón nhận những tia nắng mang tên Hạnh Phúc, Duy à"

Đó là lời Mạnh nói với em khi mà em hỏi Mạnh về em ấy, người mà Mạnh luôn tìm mọi cách để ở bên và bảo vệ. Em ấy là mặt trời mùa hạ, chiếu soi cuộc đời Mạnh, để Mạnh cảm nhận sự ấm áp và những tia hào quang rực rỡ một cách trọn vẹn nhất. Còn em, chỉ như tàn dư của mặt trời thôi, lẻ loi, mỏng tang và nhạt nhòa, giống như tia nắng đầu đông, cố gắng đến mấy cũng không đuổi được gió lạnh đi khỏi đời Mạnh.

"Nhưng mà lúc đó, tim Mạnh không còn đủ cho Duy nữa rồi, xin lỗi"

Đó là lời Mạnh nói với em, khi em hỏi rằng em cũng ở bên Mạnh những ngày tối tăm nhất đời Mạnh mà, em tin là những ngày đó em ở bên Mạnh nhiều hơn cả em ấy cơ mà, nhưng mà vì em là người đến sau, trái tim Mạnh thì nhỏ, chỉ chứa vừa em ấy, không đủ chỗ để chứa thêm hình ảnh của Duy nữa. Hóa ra, bây giờ em mới hiểu, thời gian quan trọng đến mức nào, em ấy đến bên mạnh trước em mười năm, hơn ba nghìn năm trăm ngày là quá nhiều để tình yêu của Duy có thể thắng nổi, khoảng thời gian nhiều như thế, Duy nào có thể thắng nổi, đành ngậm ngùi buông đôi tay đang cố níu lấy vạt áo người em thương. Thử hỏi một đời người có được bao lần mười năm?

"Vì Duy cũng là một mảnh ghép quan trọng trong đời Mạnh, không thể tiến bước đến chữ yêu nhưng không nỡ để ghét bỏ Duy"

Đó là lời Mạnh nói với em, khi em hỏi tại sao không thể chứa đủ hình ảnh em trong tim lại còn thích em và quan tâm em làm gì. Ừ, không nỡ để ghét bỏ nhưng mà có khi Mạnh cứ ghét em đi, đừng để em lún sâu đến như ngày hôm nay, đừng để em đau khổ ngay trong tình cảm của bản thân dành cho Mạnh thì có lẽ em sẽ khác. Nhưng mà, em sẽ không nói rằng em và Mạnh là sai người, có một người bạn đã nói với em "Trong tình yêu, không có khái niệm "sai người", bởi vì một khi đã yêu thì làm gì có chuyện sai người được chứ, nếu không phải là người đó, chưa chắc đã là yêu, chỉ là có lẽ đen đủi, cậu đến bên cậu ấy sai thời điểm mất rồi" và em cũng nói lại với người bạn ấy "vậy thì tớ sẽ chờ đến lúc đúng thời điểm và đến bên cậu ấy một lần nữa"  nhưng cậu bạn ấy lại ôm em một cái rất chặt "đừng chờ nữa, có những thời điểm mãi sẽ không đến đâu. Duy về với bọn tớ đi, mọi người mong cậu trở về mà, phố núi nhớ Duy nữa, bỏ Hà Nội đi, về với Gia Lai của chúng ta, tớ tin rằng phố núi yêu Duy hơn cả Hà Nội kia. Về nào".  Ừ, đến lúc em nên về với nơi em thuộc về rồi, ở đấy có những người thương em cơ mà. Về nhà thôi!

"Không thể chào nhau một câu trước khi đi sao ?" Đó là lời Duy Mạnh hỏi khi em gọi điện báo rằng em đã về Gia Lai rồi, em cũng chỉ ừ một tiếng rồi tắt máy không để bên kia nói thêm một chữ nào. Không phải là không thể, chỉ là không có đủ dũng khí để chào Mạnh trước khi về thôi, sợ rằng nhìn thấy Mạnh lại không đủ dũng khí để về, sợ rằng nhìn thấy nụ cười của Mạnh lại không thể ngăn mình lún thêm trong thứ tình cảm mù quáng này. Ngay lúc này, em thấy điện thoại rung lên, là Mạnh gọi, ừ, cậu ấy sẽ không ngừng khi chưa nhận được câu trả lời rõ ràng, nhưng cũng ngay lúc này, điện thoại trên tay em bị một người lấy đi, là anh đội trưởng lúc tập luyện thì rất nghiêm khắc nhưng bình thường lại rất vui vẻ, dễ bị bọn đàn em láo nháo trèo lên đầu lên cổ, nhưng lại cực kỳ ấm áp, đội trưởng tắt điện thoại của em rồi ôm lấy em, nhẹ nhàng vỗ tấm lưng gầy nhỏ của em "không sao, không sao hết. Về là tốt rồi. Về với bọn anh, bọn anh đều thương Duy mà" em gục đầu trên vai đội trưởng và khóc như ngày bé em vì dáng người nhỏ con mà bị đám trẻ khác bắt nạt hay như những lần em mắc lỗi trên sân, đội trưởng lại ôm em và vỗ về em rồi lại nói rằng không sao cả, vì mọi người đều thương em mà. Ừ, mọi người đều thương em mà. Và có một người thương em khác cách bọn anh thương em, mà em nào biết đến, bây giờ đến lúc em nên quay đầu lại rồi.

Đó là một người anh rất thân với em, ngay sau hôm em về Gia Lai, anh ấy đã đến tìm em, và để em áp vào lồng ngực rắn chắc ấy, ôm trọn thân người em trong vòng tay rộng lớn và nhẹ nhàng hôn lên mái tóc em

"Bây giờ ở nước ta là mùa đông, nhưng ở châu Đại Dương lại là mùa hạ, cũng như với cậu ấy em chỉ là tia nắng nhưng với anh em là mặt trời"

Lòng em lại dâng lên một chút ngọt ngào nữa rồi.

_______________________

Halo các cậu, mấy hôm nay tớ không lên nhiều vì bận khá nhiều việc, với lại bên "Thương" lúc viết chap đầu thì ý tưởng tuôn như suối nhưng sau đấy lại tịt ngòi (TT.TT) nhân lúc đọc được 1 bài viết có nhắc đến từ Te Quiero này, tớ lại viết nên cái đoản hơi nhàm này.

Te Quiero chính là từ diễn tả thứ cảm xúc hơn cả là thích nhưng lại chưa phải là yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro