Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Đỗ Duy Mạnh gập lại quyển sách sờn gáy đang đọc dở dang trên tay , gã để nó lại lên chiếc bàn bề bộn đồ đạc , thả cả người dựa hẳn vào chiếc ghế sau lưng .

Gã nhìn ra bầu trời đêm đầy sao , hôm nay là đêm mùng mười bốn , ông trăng treo vời vợi trên cao tròn xoe , trăng vàng như chiếc mâm đồng của mẹ . Trăng và sao như được ai đó dùng màu vẽ lên tấm lụa đen huyền của màn đêm , bao phủ lấy toàn bộ bầu trời .

Duy Mạnh thở dài , tiếng thở dài nén lại thật khẽ , nhẹ nhàng theo gió tan vào không trung , đọng lại bên khung cửa sổ đã mục gỗ nâu. Ánh đèn bàn vàng cam tranh mờ tranh tỏ soi lấy cái bóng tiều tụy lôi thôi của gã .

Đỗ Duy Mạnh lôi ra một chai rượu trong hộc tủ , gã tự mình rót cho bản thân một ly đầy , nốc cạn .

Đêm nay , gã lại nhớ tới mặt trăng rồi .

Chẳng phải mặt trăng trên cao kia đâu , là mặt trăng trong tim gã cơ .

Người mà Duy Mạnh thương thầm là Hồng Duy . Một chàng trai bằng tuổi gã , một người có nụ cười thật dịu hiền như ánh sáng của vầng trăng tỏa ra phủ xuống nhân gian kia.

Một người có đôi bàn tay tựa khói tựa sương , đôi tay mà mãi mãi dù cố gắng đến đâu gã vẫn chẳng bao giờ nắm lấy được .

Gió lay nhẹ một cành hoa sấu nở hoa trắng tinh , gió khẽ mang đi một bông hoa nhỏ xíu cùng hương hoa thơm ngát , gió đem tặng Duy Mạnh cánh hoa mong manh , gửi lại nơi lòng bàn tay gã .

Duy Mạnh chợt nở nụ cười , ngây dại mang theo chút hơi men , đôi mắt gã giờ đây đã sớm đỏ hồng , gã nhìn hoa trên tay , thì thầm .

" Anh thương em lâu đến như vậy "

" Sao mãi vẫn chưa hiểu lòng anh ?"

" Sao thế em ?"

Gã rót cho mình ly rượu thứ ba , mượn hơi cay xoa dịu đi nỗi nhớ thương âm ẩm trong tâm .

Lại một đêm trăng trong vô vàn đêm giống như vậy , gã khờ rót rượu đến tràn ly , nước rượu thanh túy trong veo sóng sánh tràn ra mặt bàn , chảy xuống nền gạch lạnh lẽo .

Từng giọt rượu như hạt ngọc pha lê tinh khiết chạm đất , ngọc vỡ nát , vỡ tan hoang thành trăm nghìn mảnh .

" Hồng Duy ...em về đi "

" Về bên anh..."

" Được không?"

2.

Đỗ Duy Mạnh đã yêu Nguyễn Phong Hồng Duy , từ lâu rất lâu rồi .

Khi cả gã và anh đều còn trẻ dại , thanh xuân năm đó cả hai mười bảy tuổi , rực rỡ tràn đầy tinh khôi . Duy Mạnh lần đầu tiên biết đến cảm giác thầm thích một người là như thế nào.

Là trong một tiết học nhàm chán , chỉ có tiếng giảng bài trầm trầm trên bục giảng của thầy cùng mùi mực mới tinh trên trang giấy trắng ghi vội vàng , bất chợt vươn tay lên là đã có thể chạm được vào tấm lưng phía trước của anh . Là tiếng cười vô lo vô nghĩ mỗi khi trêu chọc nhau , bá vai choàng cổ vào giờ ra chơi cùng lũ bạn .

Là mỗi ngày đều chờ đợi nhau cùng ra về dưới ánh chiều tà buông , nắng nhạt rơi trên mái tóc đen tuyền gió lay , cảm giác khi đấy với Duy Mạnh yên bình và nhẹ nhàng xiết bao .

Duy Mạnh dần dần thấy mến cái nụ cười thơ ngây của Hồng Duy , gã đột nhiên thích nhìn thấy anh vui vẻ , luôn tìm kiếm dáng người nho nhỏ của anh thấp thoáng trong đám đông nhộn nhịp .

Phải , từ lúc đó , Duy Mạnh nhận ra trái tim mình đã trao đi cho anh mất rồi .

Mùa hè đến , tháng bảy về hoa phượng rơi đỏ rực một góc sân , Đỗ Duy Mạnh chọn một buổi chiều trời mát dịu . Gã quyết định nói ra lời yêu đã cất giữ bao lâu nay .

" Xin lỗi cậu ... "

" Mạnh à..."

" Nếu được , hãy cho tôi thêm chút thời gian được không ? "

Hồng Duy buông lời từ chối nhẹ nhàng , bâng quơ như cách anh nói ra một câu nói bông đùa . Anh cúi người , trả lại cho Duy Mạnh bó hoa kiều mạch trắng li ti được gói ghém trong giấy bóng kính đen tuyền xinh xắn , trả lại cho gã cả con tim đang đập liên hồi vì hi vọng .

Trái tim Duy Mạnh hẫng đi một nhịp , lòng ngực gã thoáng chốc trống rỗng. Gã chết trân , nhìn bóng Hồng Duy khuất dần sau ráng chiều đỏ lửa .

Khóe mắt gã cay cay , một giọt nước mắt nặng nề rơi xuống chạm lên những bông hoa kiều mạch gã ôm trên tay.

Thiếu niên lần đầu tiên biết yêu , cũng là lần đầu tiên gã biết đến sự thật rằng tình yêu vốn dĩ chẳng ngọt ngào như viên kẹo ngậm đủ màu sắc đẹp đẽ kia , yêu còn có cả vị đắng đậm của tách cà phê đen nguyên chất chẳng thèm thêm đường của phố Sài Gòn vội vã .

Nhưng nào phải là hết hẳn hi vọng đâu , Hồng Duy muốn gã cho anh thêm thời gian . Vậy thì gã sẽ luôn chờ đến khi nào anh sẵn sàng chấp nhận gã và quay trở về , dù cho thời gian có là kẻ tàn nhẫn nhất thế gian đi chăng nữa.

" Anh sẽ chờ ... "

Chờ một ngày hoa phượng dành dành nở lại phủ đỏ trời như hôm nay , người sẽ quay về.

3.

Đỗ Duy Mạnh đi lang thang mãi .

Gã cứ đi về vô định muôn phương , bước chân chưa hề dừng nhịp , từ lúc hoàng hôn xuống cho đến khi trời tối hẳn đi . Gã bất chợt đi qua con hẻm mà Hồng Duy và Duy Mạnh luôn cùng nhau đi học mỗi ngày.

Nơi đây có một cây hoa sấu rất to , hoa nở từng chùm lung linh trắng muốt , hoa tỏa hương thơm nhẹ nhàng quanh quẩn tâm trí Duy Mạnh.

Duy Mạnh nhớ tới hình ảnh Hồng Duy đứng dưới tán cây , góc mặt anh được ánh đèn đường mờ ảo chiếu soi . Hồng Duy lúc này đang nhìn lên trời trăng , khóe môi cong cong như đang cười. Bụi hoa lấm tấm rơi trên vai áo anh, trông sạch sẽ , xinh đẹp đến biết bao .

Gã rảo bước trên nơi mà Hồng Duy đã đi ngang qua . Hoa sấu trắng muốt rơi lên mái tóc đen nhánh của gã.

Gã xòe tay ra đón lấy một bông hoa, hoa cũng nhẹ nhàng đáp lại . Hoa rơi vào tay gã , như đem cả tháng bảy họa thành một bức tranh .

Duy Mạnh nhìn mặt trăng , trăng khuyết vàng như hình cái lưỡi liềm khuất sau áng mây . Trăng đang cười , cười với Duy Mạnh.

Liệu có phải là chế nhạo gã vì đã quá ngu ngốc , là một kẻ hoàn toàn thất bại trong chuyện tình yêu? Hay là đang động viên , nói với gã rằng mọi thứ sau này sẽ đều ổn thôi ?

Duy Mạnh tin trăng là một kẻ tốt bụng , trăng sẽ bên gã những tháng năm qua khi thiếu vắng anh .

Vì trăng cũng tựa như anh , thật xinh đẹp và dịu dàng.

Đêm trăng khuyết tháng bảy , có chàng trai ôm chân tình đứng dưới cây hoa sấu , mặc cho mưa hoa rũ xuống trắng người .

4.

Qua trở lại thực tại , Đỗ Duy Mạnh giờ đây đã say mèm , gã lảo đảo , chân không vững bước nặng nhọc thả mình lên chiếc giường êm ái . Gã vùi mặt vào chiếc gối ngủ , mệt mỏi.

Chờ đợi ?

Gã đã chờ đợi biết bao lâu rồi ?

Hằng ngày mòn mỏi trong cô độc và lặng yên , thời gian trôi qua cứ như vở kịch câm , mang mọi thứ như thế xoay vầng đổi thay từng chút một .

Còn lại gì cho gã đâu ? Khi chỉ có nỗi nhớ nhung và kí ức mãi ở lại . Chúng như một liều thuốc độc nhẹ nhàng thấm nhuần vào từng tế bào của Duy Mạnh , giết dần giết mòn cơ thể gã.

Chỉ có thứ tình cảm này vẫn vẹn nguyên , chỉ có tâm hồn mục ruỗng này vẫn thủy chung đợi người về . Về cạnh ta bên thềm nhà nắng đổ , thì thầm vào tai ta những câu chuyện xa xưa .

Duy Mạnh đã biết bao lần mơ , gã mơ thấy Hồng Duy đứng dưới bàng bạc ánh trăng đổ xuống , trăng vàng vụn vỡ long lanh nơi đáy mắt anh. Anh dang đôi tay , bao dung ấm áp đón gã vào lòng .

Rồi , khi gã chợt tỉnh lại trong những cơn mơ hoang đường vỡ nát , nước mắt Đỗ Duy Mạnh lại tí tách rơi .

Hai giờ sáng , Duy Mạnh ngồi ngẩn ngơ bên giường , gã hướng về trăng vàng trên cao , cất giọng rì rầm hát , khúc ca buồn nỉ non ru vầng trăng kia vào giấc ngủ nửa thu .

Đêm nay anh ru trăng vàng sao bạc
Mai này ai ru cho hồn anh yên giấc ngủ say ?

Trăng ngoài kia dịu dàng dệt nên lớp vải sương đêm tựa khói mây phủ lên tấm lưng gầy , trăng như cảm thông , trăng là bạn thân của những kẻ say mãi trong men tình .

5.

" Mạnh thích trăng lắm đúng không ?"

Đỗ Duy Mạnh ngồi cùng Hồng Duy trên mái nhà gạch son đỏ cũ kĩ , dưới một khoảng trời trăng lung linh muôn màu huyền ảo . Hồng Duy đột ngột cất giọng khiến gã có đôi chút giật mình .

" Sao cậu lại hỏi như vậy ?"

" Vì sao cậu lại thích trăng ?"

Ừ , vì sao Duy Mạnh lại yêu mặt trăng như thế nhỉ ?

Có phải , vì có ai đó cũng thật giống trăng , thật dịu dàng . Vì có ai đó khi cười lên tựa vầng trăng khuyết tỏa sáng ấm áp sưởi lên tim .

" Chỉ đơn giản là thích thôi ..."

" Vậy ..."

" Vậy ? "

" Tôi hái trăng cho cậu nhé ? "

Duy Mạnh mở to mắt nhìn Hồng Duy chầm chậm thả mình rơi xuống mái nhà , gã nhìn trên môi anh vương nụ cười thanh nhiên , tim chợt thắt lại đau nhói .

Duy Mạnh chẳng ngại ngần lao đến túm áo Hồng Duy , nhưng anh tựa như ảo ảnh , chạm mãi cũng chẳng giữ được bước chân người đi .

" Mạnh này..."

" Tôi sẽ về."

6.

Bừng tỉnh lại trong giấc mộng nửa vời , đầu Đỗ Duy Mạnh như bị ai đó dùng búa đập lên nặng nề đau điếng. Gã chợt nghe quanh quẩn mũi mình có hương hoa thơm ngát.

Duy Mạnh chậm chạp mở đôi mắt , một bình hoa lưu ly được đặt nơi tủ đầu giường của gã . Hoa tươi xanh , bung nở lung linh lay động trong gió. Cánh cửa sổ Duy Mạnh luôn đóng nay được mở toan , tấm rèm trắng bay phất phơ vương mùi nắng sớm hạ .

Là ai đã cẩn thận đặt những bông hoa kia ở đây ? Là ai dọn dẹp lại những bề bộn xung quanh căn phòng này ? Là ai mang nắng về phủ sơn lên tấm thân bạc màu ?

" Hồng Duy... "

Duy Mạnh nhìn bóng người trước mắt mình , nắng chiếu lên thân ảnh anh mờ ảo , nhạt nhòa chẳng rõ nét. Hồng Duy mỉm cười , nhẹ nhàng như những giấc chiêm bao Duy Mạnh đã từng mơ , anh ôm lấy Duy Mạnh , vỗ về tấm lưng gầy mòn .

" Tôi về rồi ..."

Duy Mạnh đưa tay chạm vào Hồng Duy , chạm vào khoảng trời đêm cao vời vợi chứa chan yên bình .

" Ừ "

" Cậu về rồi "

" Không bỏ đi nữa nhé "

Về rồi , trăng về với an yên .

7.

Người ta đồn đại rằng , tại căn nhà cũ kĩ nằm sâu trong những con ngõ nhỏ hẹp âm u . Có một gã điên sống ở đó .

Người ta bảo là gã đột nhiên điên rồi , gã vì yêu cuồng si mà đến điên dại , ngày ngày ôm bình cốt người thương mà tâm sự nỉ non .

Trăng trên kia buông lời thở dài , trăng thương thay cho gã khờ , tiếc thay cho câu hát mỗi đêm ru hồn áng trăng .

" Này , Duy à "

" Bọn họ nói anh điên "

" Anh yêu em đến điên rồi..."

" Họ nói em mất rồi..."

" Thật là vớ vẩn nhỉ ? "

" Em vẫn ở đây cơ mà"

" Vẫn đang ngủ say trong vòng tay anh cơ mà..."

Ngủ ngon nhé , mặt trăng của anh.

-

Đoản Văn Hoàn .

-

Đôi lời yêu thương .

1.

Viết cho một người tớ từng quen , tiếc thương xiết bao cho anh . Xin lỗi vì đã nói rằng sẽ viết câu chuyện của anh thật tốt nhưng làm nó trở nên quá tệ hại như vậy .

Anh rất tuyệt vời , và cậu ấy cũng vậy . Xem như đây là món quà nho nhỏ tớ gửi tặng cho cậu và anh , cho sinh nhật sắp tới của anh và ngày cậu mãi ngủ yên nơi ngọn gió dừng chân kia .

Cảm ơn vì đã cho tớ một kỉ niệm về một chuyện tình thật đẹp . Cảm ơn vì đã cho tớ thấy rằng cả hai người đều đã mạnh mẽ như thế nào . Cảm ơn thật nhiều .

2.

Xin lỗi vì đã viết ra một Duy Mạnh và Hồng Duy mà tớ yêu thương trở nên thật thảm hại như vậy . Đây chỉ là những tình tiết tưởng tượng của tớ , hoàn toàn không liên quan đến cả hai anh ở đời thật .

Tớ vẫn luôn yêu thương hai anh ,hãy cho tớ xin buồn hết đêm nay thôi . Sau này những câu chuyện ngọt ngào và kết thúc đẹp hơn về hai anh sẽ được ra đời .

3.

Tớ hoàn thành chương này trong tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp , vì nó dựa trên một câu chuyện có thật của bạn tớ . Tớ vẫn còn đôi chút luyến tiếc .

Nét văn lần này thực sự tệ , tớ biết , và tớ rất cần những lời nhận xét của các cậu để văn chương dần dần được cải thiện tốt hơn trong tương lai .

Cảm ơn các cậu vì đã đọc và ủng hộ .

SaiGon,2019.
With love .
Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro