sdfagfasdg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết xuân, én lượn thành đôi

Chap 2 – Tình cảm là con ngựa bất kham

 

Nhưng cuộc sống chẳng có điều gì là tuyệt đối, tưởng chừng đã dùng lí trí kiềm chế tình cảm thật gắt gao. Đến khi gặp chuyện, tình cảm như một con ngựa hoang bất kham, giật đứt dây cương, sải vó chạy tung tới nơi mà nó muốn.Người trong cuộc chưa tỏ, kẻ ngoài cuộc đã tường.

 Nhiệm vụ bắt cướp giải cứu dân lành luôn được đặt lên hàng đầu đối với Kim tướng quân. Dẫu biết rằng cướp pháo hoa dành cho lễ hội mùa xuân trong hoàng cung là phạm vào đại tội nhưng vẻ khẩn trương cùng chút hoảng sợ trong nháy mắt trên khuôn mặt Kim tướng quân khiến Yong Hwi cảm thấy rất khác lạ.

Người báo tin hổn hển nói chưa thành câu, Kim tướng quân đã tung mình lên ngựa, phi nhanh như chớp đến nơi xảy ra cướp bóc.

Đội xa mã lui thành một cụm, bọn cướp xung quanh hươ gươm giáo sáng loáng chực chờ giết sạch từng người một trên xe.

Thế cục bỗng nhiên bị đảo ngược khi tiếng súng vang tới đằng xa. Một tên cướp ngã nhào từ trên ngựa xuống đất, máu tuôn ồng ộc thấm đỏ mặt đất.

Quan binh đến rồi, dẫn đầu là Kim tướng quân oai nghiêm, người vừa bắn phát súng lúc nãy. Bọn cướp hoảng sợ, biết bị dồn đến chân tường, túng thế làm liều, một mặt chống chọi lại binh lính, một mặt cố cướp bằng được pháo hoa.

“Thầy ơi, cẩn thận!”

Tiếng hét thất thanh khiến nhiều người chú ý về hướng chiếc xe thứ ba trong đoàn. Một thanh niên trẻ đang cầm gậy quật ngã tên cướp cố gắng tiếp cận xe. Tình thế rất chật vật vì cậu phải bảo vệ một ông lão sau lưng và con ngựa kéo xe thì hoảng loạn thấy rõ. Tên cướp vung đao chặt gẫy đôi cây gậy, đạp cậu thanh niên ngã nhào. Giết chóc quen tay, hắn tiếp tục bổ xuống một nhát đao nữa, kết thúc đời kẻ ngáng đường. Bỗng dưng hắn chỉ thấy nhói đau phía sau lưng và nhanh chóng đổ gục xuống như một gốc rạ. Phát súng chuẩn xác của Kim tướng quân đã lấy mạng hắn.

Chắc chắn kẻ vừa bị bắn là cầm đầu bọn cướp nên toàn bộ những tên còn lại đều hoảng loạn tháo chạy. Chúng nhanh chóng bị quan binh khống chế, trói nghiến đưa về nha môn.

Đoàn xe ngựa cũng được kiểm tra, những người bị thương được chuyển tới bệnh thất chữa trị. Trong tình cảnh hỗn loạn đó chỉ mình Yong Hwi kịp nhìn thấy bạn mình chạy đến chỗ chiếc xe thứ ba, đỡ ông lão xuống, đưa ngay cho phó tướng Jang cáng đi. Còn cậu thanh niên trẻ tính chạy theo đã bị Kim tướng quân nắm chặt tay. Một khắc hai đôi mắt kia nhìn nhau, Yong Hwi đã hiểu ra điều lạ lùng đó là gì.

Nếu hai người họ thật sự….vậy còn Yong Rae sẽ thế nào. Em gái đã một lần đau khổ vì tình yêu, không thể để nó lại rơi vào bế tắc thêm nữa.

Dạo này Changmin gặp phải nhiều chuyện đau đầu, có lẽ là từ sau đêm hội pháo hoa. Thầy phụ trách việc đốt pháo hoa bị thương nên cậu đành đứng ra lãnh trách nhiệm chỉ huy điều động đội đốt pháo. Nhưng người kia sao cứ lấy cớ bảo vệ an toàn mà bám theo cậu không rời nửa bước chứ?

Thậm chí cả tiệc rượu mừng công sau màn pháo hoa xinh đẹp, tướng quân cũng kéo Changmin ngồi cùng cho bằng được. Dù tìm mọi cách từ chối, thoái thác nhưng kết quả vẫn là bị người đó giữ chặt. Giờ thì Changmin đã hiểu người thời xưa không khờ khạo chút nào, thậm chí có phần tinh ranh. Điển hình như Kim tướng quân oai nghiêm ngồi cạnh cậu đây. Mặt hướng thẳng đức vua tôn kính, một tay nâng chén, miệng chúc tụng, còn một tay….dĩ nhiên là nắm chặt vạt áo của cậu không buông.

Nhưng điều đáng sợ hơn còn nằm ở phía sau. Có ai thấy được Kim tướng quân say rượu như thế nào chưa? Quát tháo, đánh đập, rút kiếm chém người? Không, nếu người đó được vậy sẽ dễ giải quyết vô cùng. Nào ngờ Kim tướng quân khi say chỉ ngã vào người cậu rồi ôm cứng không buông. Bất đắc dĩ, Changmin đành phải đưa người về phủ vì ai ai cũng biết cậu là bằng hữu của tướng quân.

Nếu Changmin muốn về nhà sẽ chẳng ai dám ngăn cản. Vạt áo ngoài bị nắm thì cởi áo ngoài rồi khoác áo bông rời phủ cũng không sao. Nhưng tướng quân say rượu gây rối kia chẳng biết nhân lúc nào đó đã cột cả vạt áo trong lẫn áo ngoài của cậu lại với áo của ngài. Thôi hết cách, nghỉ lại một đêm trong phủ cũng không sao.

Vừa ngả lưng xuống lớp đệm ấm áp, định chợp mắt ngủ, Changmin lại nghe giọng trầm ấm phát ra cạnh mình.

“Ngươi có tin vào nhất kiến chung tình không?”

“……”

“Trong phòng chỉ có hai người, ta là đang hỏi ngươi.”

“Nếu tướng quân nói về việc gặp Hong tiểu thư thì tiểu dân tin.”

“À….nhưng ta lại đang nói về người khác. Chuyện giữa một vị bằng hữu của ta và ái nhân của người đó.”

“Mọi việc đều có thể xảy ra.”

“Tình cảm của hai người đó…không…phải nói là bằng hữu của ta thầm thương trộm nhớ ái nhân kia.”

“Vậy thì thổ lộ đi!”

“Ngươi nghĩ nên thổ lộ sao?Thậm chí biết người kia sẽ từ chối và tình cảm giữa họ là thứ tình cảm không được phép phát sinh?”

“Cuộc đời rất ngắn ngủi, điều gì muốn làm thì đừng nên bỏ qua để rồi khi hối tiếc, cũng đã muộn màng….HƯ….”

Changmin vừa mơ màng trả lời vừa dần dần chìm vào giấc ngủ nhưng cơ thể cậu bỗng bị áp chặt xuống nệm. Hơi thở nóng ấm phảng phất men rượu phả trên má,khiến cậu có phần hoảng hốt mà vùng vẫy.

“Tướng quân…Ngài….”

“Ta đang làm theo lời khuyên của em!”

“Ngài say rồi. Tiểu dân là Changmin….là nam….”

“Phải, ta biết em là Changmin, là nam nhân. Người ta yêu là một nam nhân tên Shim Changmin.”

Dù chống cự bao nhiêu, Changmin cũng không chọi lại người luyện võ lâu năm. Thân thể cậu bị khống chế chẳng thể nhúc nhích. Mặt đối mặt khiến cậu nhìn rõ được đôi mắt đen huyền, sâu thẳm tựa như bầu trời đêm, chứa đầy hình bóng của cậu. Changmin bỗng rơi vào trạng thái mơ hồ, buông lỏng chống cự.

Hơi rượu nóng phả lên môi, tuôn tràn vào trong miệng, xâm chiếm tất cả mọi ngõ ngách. Cậu không uống rượu nhưng hình như cũng đã say rồi. Đây chẳng phải là hôn sao? Nhưng nụ hôn mà Changmin biết, đều xuất phát từ hai người khác phái. Còn cậu và tướng quân….vậy Hong tiểu thư….không….

Chát….

Tiếng tát tai thanh thúy vang lên giữa đêm khuya, làm mọi vật đình chỉ hoạt động. Trên chiếc giường hỗn độn, tướng quân ôm một bên má ngây ngốc nhìn Changmin. Cậu cũng chẳng khá hơn gì, vội vàng hoảng loạn nhặt giày, bỏ chạy khỏi phòng.

Đằng sau Changmin có tiếng chân người đuổi theo, có âm thanh trầm khan thường ngày vẫn trò chuyện cùng cậu đang gọi tên cậu. Nhưng Changmin không dám dừng lại, cậu không thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp nếu chậm lại một bước chân.

Vội vàng chốt cửa quán, Changmin leo về giường trùm chăn kín mít. Cậu nặng nề thiếp đi với mớ bòng bong rối loạn trong đầu. Đêm nay quả là một đêm quá dài đối với cậu.

—-tbc——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro