🐻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đội cậu thắng cậu rất vui cậu định gọi điện cho hắn thì nhớ lại hôm nay đội hắn thua. Vì thế nên thôi cậu sợ hắn buồn

Nhưng bây giờ cậu nhớ Tuấn Anh quá biết làm sao haizz

Không biết làm gì đành lấy bánh ra ăn rồi xem phim vậy

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại là Tuấn Anh gọi

- Alo Huy nghe ạ

" Em sao rồi có uống nhiều quá không "

- Không hề nhe người ta xin về không có đi uống luôn đó

" Ngoan dữ vậy sao "

- Người ta ngoan đó giờ

" Được rồi ra mở cửa cho anh đi "

- Ơ

Huy hơi bất  ngờ cậu nghĩ hắn nói giỡn. Nhưng cũng chạy ra mở cửa

Hắn ở trước cửa thiệt nè. Chưa kịp làm gì cậu đã bị hắn ôm

- Chúc mừng em và toàn đội, anh nhớ em lắm

Đã 5 ngày rồi hắn không được gặp Huy của hắn rồi hắn nhớ cậu muốn chớt

Cậu cũng ôm lấy hắn cậu cũng nhớ hắn nữa

- Nhưng sao anh biết em ở clb lỡ em cũng đi ăn mừng với đội thì sao

- Em nghĩ anh là ai đấy anh là Tuấn Anh mà, anh đã gọi cho Hồng Duy hỏi về em rồi. Duy nói em không đi mà ở lại. Sao em không đi ??

- Ờ thì em tự nhiên không muốn đi lắm

- Em nói dối em bị đau dạ dày đúng không

- Ủa sao anh biết

- Duy nói, em định dấu anh đấy à

- Cái thằng này nhiều chuyện thiệt

- Em hư thiệt đấy dấu anh luôn

- Em xin lỗi

- Hong có xin lỗi gì hết hồi toi sẽ cắn mấy người biết tay toi

- Hihi

- Em chưa uống thuốc đúng không anh có mua nè

- Sao hay vậy

- Em có bao giờ uống thuốc đâu anh hiểu em quá mà

Đức Huy ghét uống thuốc lắm bởi vì thuốc đắng mà cậu chỉ thích ngọt thôi

- Uống thuốc vô cho anh

- Ò

Tuấn Anh bắt cậu uống thuốc trước mặt mình. Đức Huy rất nghe lời hắn. Cậu sợ hắn cắn  lắm không giám cãi

- Anh có mua bánh cho Huy không

- Có

- Hihi yêu Anh nhất

Tuấn Anh lấy trong balo của mình một đống bánh kẹo toàn là Đức Huy thích

- Bớt đau rồi mới được ăn nghe chưa

- Dạ

Đức Huy hôn vào má Tuấn Anh một cái

- Ngay đây nữa

Tuấn Anh chỉ vào môi mình

Đức Huy cũng hôn lên đó một cái chóc

- Được chưa

- Chưa được giờ là đến lúc phạt em

Tuấn Anh quay qua bế Đức Huy vào phòng

- A đừng mà Tuấn Anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro