013 " khóc?! "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế anh có ghét thanh bảo không? có.

thế anh có thích thanh bảo không? có.

địt mẹ nó đời, tại sao ghét yêu lại luôn tồn tại song song nhau chứ? nó khiến em đau, tận 2 lần, cảm xúc cứ hỗn tạp lên, hai thứ đó thay nhau kéo căng tâm hồn vốn đã quá nhiều tổn thương.

thanh bảo im lặng bước vào nhà, nói sao nhỉ? có lẽ em đã bỏ đi tất cả đồ mà gã từng sắm, cả bình hoa giá trăm triệu kia cũng đã không cánh mà bay.

" anh bỏ hết mấy món kia rồi à? "

" ừ, đập bể rồi vứt, con cá vàng cậu đưa tôi cũng chết mấy năm rồi "

thế anh quay lưng đi vào bếp, phút chốc trên tay là bộ trà đạo bài bản được đặt xuống bàn ở phòng khách.

" anh không thắc mắc gì à? "

" tôi có cần nghe giải thích gì chứ? "

" lí do em rời đi chẳng hạn... "

em cười nhẹ, tay rót cho gã tách trà đến đầy vung lên. gã mỉm nhẹ, vẫn ung dung cầm tách trà nóng mà nhấp ngụm nhỏ.

" nếu có thắc mắc, tôi chỉ thắc mắc... tại sao cậu không chết quách bên mỹ luôn đi. "

thanh bảo không đáp lời, gã đứng lên, tiến gần đến phía em rồi bất ngờ ghì chặt cơ thể người kia xuống ghế dài. ánh mắt gã đục ngầu, nhìn chằm chằm vào kẻ đang liên tục phản kháng.

tay em bấu chặt bắp tay gã, lúc nào cũng vậy, cảm giác bị ghì chặt không một đường thoát này khiến em nhớ đến khi bị cưỡng bức, bản thân vô dụng và yếu đuối.

" mẹ nó... cậu cút ra ngay... "

" thế anh? anh... anh đang khóc? "

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

lại là câu chuyện tôi và nỗi thù với con chữ=))

04/05/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro