oe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 1 9 : 2 3 | a / y / 2 0 x x )

vậy là mình đến lúc kết thúc
rồi phải không?

quang anh ngân nga, chỉ vừa đủ để anh có thể nghe được. chiều thứ bảy mưa rơi, người người nhà nhà trông ngóng mưa tạnh, riêng quang anh ngồi trên giường quấn chăn kín mít, cầu cho mưa lớn thật lớn lên đi.

làm sao cho đức duy chìm nghỉm trong màn mưa cũng được. à mà thôi, cậu đổ bệnh thì lại mất công anh chăm.

nhưng mà biết đâu đấy.

anh tắt đèn phòng, chiếc tivi bất đắc dĩ trở thành nguồn sáng cuối cùng vẫn đang miệt mài phát những bản tình ca. quang anh ủ trong tay cốc cà phê, đưa lên sát miệng, thổi phù phù vài hơi rồi uống cho ấm người.

anh đặt cốc cà phê lên tủ đầu giường, không quên dịch chiếc lọ nhỏ màu xanh nhạt ra ngoài một chút để tránh va vào ly cà phê. anh nhìn ra ngoài qua cửa sổ cạnh giường, thầm cảm thán kể ra mình cũng may mắn phết khi thuê được căn nhà nhỏ đủ dùng, có bếp, có phòng tắm, có phòng ngủ với giường cạnh cửa sổ, góc nhìn đẹp. ngơ ngẩn một hồi, anh dưng thấy buồn ngủ. quái nhỉ, chả lẽ lại mua phải cà phê rởm? anh nghĩ, nhưng không cố gắng kháng cự lại nó. đôi mắt lim dim, mái đầu màu bạch kim gật gù, cuối cùng dựa hẳn vào tường. lồng ngực quang anh phập phồng, chìm dần vào giấc ngủ.

điện thoại hiện thông báo gọi nhỡ, cuộc thứ sáu, từ thầy andree, và nhiều nữa từ các thí sinh thân thiết khác. hộp thư nhảy số liên tục, dù vậy tuyệt nhiên không phát ra một thanh âm nào. những bản tình ca vẫn phát và mưa vẫn rơi.






pháp kiều

mấy hôm rồi ông ở đâu thế

về đi cả nhà lo lắng quá nè

ít nhất thì cũng nghe điện thoại chứ

alo

alo

alo

1 2 3 4



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro