Chương 6.1 Vũ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Long...
Ăn chơi trác táng, trai xinh gái đẹp. Đám đông cuồng nhiệt nhảy nhót trong tiếng nhạc ầm ĩ, trên sân khấu là một trai nhảy đang xoay eo lắc mông. Khi Duy Mạnh đi vào là lúc đêm khuya đông người nhất, hắn dẫn theo đám bạn bè, bao một phòng riêng cỡ lớn, rượu thì kêu hai ba mươi chai. Hắn gọi công chúa thiếu gia sáng giá nhất Hoàng Long đến tiếp khách, mấy chục người trong một phòng lớn, hát karaoke, nhảy múa, ầm ĩ hăng hái. Tâm trạng của hắn rất tốt, cả karaoke cũng hát rất nhiều đến đoạn cao trào thì hát to đến điếc cả tai, lại nốc rượu với người khác, chơi xúc xắc đánh bạc, đến cả Văn Thanh cũng hơi giật mình mà nói lâu lắm rồi chưa thấy sếp Đỗ ăn chơi điên cuồng thế.

Có bạn bè cười hỏi, hề hề Duy Mạnh lâu lắm rồi anh không đưa bọn em đi vui vẻ thế này, vậy hôm nay có lí do gì thế? Hắn ngậm chéo điếu thuốc, nheo mắt cười nói chú nghĩ là vì sao? Vì tôi thất tình, chú có tin không? Tất cả mọi người trong phòng bật cười, có người rống lên bảo anh thất tình á? Anh mà thất tình á? Ý anh là thất tiết hả?

* Thất tiết: với trường hợp bạn Vũ là mất zin mông đó:3

Mọi người đều cười lớn, rất ầm ĩ! Duy Mạnh cũng cười to, lớn tiếng nói: “Mẹ kiếp!”

Trương Thư Thần vẫn ở Hoàng Long, hắn nghĩ sau đêm đó Trương Thư Thần sẽ không qua lại với hắn nữa, thế nhưng cậu ta vẫn đang ngồi cạnh, không hề đề cập đến buổi tối kia như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không hỏi, hai người giờ vẫn đang qua lại với nhau nên không nhắc đến chuyện khác, chỉ gặp mặt và làm tình. Hắn gọi Trương Thư Thần thì cậu ta sẽ đến, vài ngày không gặp Trương Thư Thần cũng không hỏi hắn vì sao không đi tìm mình.

Duy Mạnh đi công tác ở Hà Nội, mỗi tối đều lưu lại quán bar ở đường XX. Ở chỗ đó hắn gặp một ca sĩ sống ở thành phố này, nhìn lần đầu tiên đã bị người đó thu hút. Ca sĩ kia trông đẹp trai, u buồn, dùng chất giọng khéo léo uyển chuyển hát một ca khúc đau buồn, hắn nghe xong bài hát kia thì đặt tiền xuống dưới chai rượu, nói nhân viên phục vụ đưa lên sân khấu mời ca sĩ kia liên tục hát lại bài đó, đưa bao nhiêu lần thì hát bấy nhiêu lần.

Sau đó hắn mời ca sĩ kia uống rượu, ca sĩ kia từ chối rồi đi. Hôm sau hắn lại đến, vẫn giống hệt như đêm trước, đợi ca sĩ hát xong thì mời anh ta uống rượu. Đến ngày thứ ba thì ca sĩ kia rút cục cũng ngồi trước bàn. Hắn nhìn anh ta cúi đầu hớp thứ rượu đỏ sẫm trong ly, đôi mắt thanh tú, ánh mắt u buồn, sạch sẽ.

Sau khi đi khỏi quán bar ca sĩ tạm biệt, hắn kéo anh ta lại, hôn anh ta, ca sĩ kia lập tức đẩy hắn ra. Duy Mạnh lại kéo anh ta lại, anh ta lại đẩy ra. Lần thứ ba hắn ghìm chặt anh ta vào ngực mình, khi đẩy anh ta vào tường để hôn thì ca sĩ kia ôm.

Sau đó ở trên giường, hắn bảo anh ta hát lại bài kia một lần. Ca sĩ kia nói bài hát này tên là “Chẳng xứng đáng”. Sau đó anh ta bắt đầu hát, từng câu từng câu một:

Anh hời hợt với em

Từng lần từng lần một chẳng để ý đến cảm giác của em

Em thật sự cảm thấy bất lực

Chẳng còn sức để tiếp tục

Tình cảm này chẳng xứng đáng để em lưỡng lự

Chẳng xứng đáng để em cân nhắc

Chẳng xứng đáng với việc em đã yêu anh

Loại ký ức không xứng đáng để em nhắc tới

Không đáng nhắc tới

Không đáng để khóc

Tình cảm này đã sớm nên từ bỏ

Đã sớm không nên phí phạm thời gian tìm phép lạ

Người như anh chẳng đáng để em hận

Chẳng đáng để em đau khổ vì anh

Chẳng vì anh mà không thể yêu nữa

Chẳng vì anh mà đau đớn con tim》

Hắn ở lại Hà Nội một tuần.

Sau khi về Thương Thành hắn thấy nhớ ca sĩ kia, hắn gọi điện cho anh ta, gọi video với anh ta. Sau đó ca sĩ kia đi từ Hà Nội đến Thương Thành.

Khi dựa vào lòng hắn ca sĩ kia hỏi hắn, anh ta hỏi em nhớ anh à? Hắn nói nhớ.

Ca sĩ kia lại hỏi em yêu anh không? Hắn nói, yêu.

Trợ lý nói Quang Hải từ chối bên Hàn Quốc, phía Hàn muốn nhờ ngài giúp chuyện này. Hắn bảo, nói cho bọn họ biết dân số Việt Nam là một tỉ ba đấy.

Một ngày nọ, Duy Mạnh uống rượu một mình.

Hắn gọi điện bảo ca sĩ kia đến uống cùng, ca sĩ đến rồi, hắn nhìn xong lại bảo anh ta về đi. Ca sĩ kia mất hứng, hỏi hắn có ý gì, hắn nói vừa rồi nhớ anh, giờ đột nhiên lại không nhớ nữa.

Sau khi ca sĩ đi về hắn nhớ đến Trương Thư Thần. Hắn cảm thấy bây giờ lại mong Trương Thư Thần cùng uống với hắn. Vì thế hắn lấy di động ra tìm số của Trương Thư Thần, thế nhưng tìm được rồi thì hắn cảm thấy suy nghĩ lại thay đổi.

Hắn nhớ từ xưa mình đã hay như vậy. Cảm giác ngay lúc này có thể thay đổi luôn sau đó, hắn nhớ tới học trưởng thời đại học kia, hắn không nghĩ ra nổi tại sao lúc trước còn hưởng thụ việc anh ta chăm sóc mình mà lát sau đã cảm thấy phiền phức. Hắn cũng không biết khi nào mình sẽ đổi ý, nhưng muốn thay đổi thì nên đổi, rõ ràng hợp lý mà.

Vài ngày sau hắn và ca sĩ kia chia tay nhau. Lúc đi ca sĩ kia hỏi hắn có biết vì sao chúng ta đi đến cuối con đường nhanh như thế không?

Hắn hỏi, vì sao?

Ca sĩ nói nếu anh vẫn từ chối em thì em sẽ không từ bỏ anh được. Nhưng em có được thì sẽ chóng chán. Người thích em cũng sẽ có kết quả giống anh thôi, em chỉ cố chấp khi em chưa có được thôi.

Sau khi ca sĩ kia đi rồi, hắn cảm thấy anh ta nói rất có lý.

Hắn nghĩ, hóa ra là thế.

Vì thế, trước đây hắn chưa từng, sau này cũng sẽ không yêu mình ai, chỉ yêu ai lâu dài, bền lâu. Trước giờ người hắn yêu nhất là chính mình.

Công ty tổ chức biểu diễn sắp thành lập, công ty này không dựa vào quan hệ của Vương Hoàng mà do chính hắn ra sức xây dựng, hắn cực kì chú trọng vào đây, tuy phía Hàn Quốc chấp nhận từ bỏ Quang Hải nhưng cuối cùng vẫn tuyển được một cô gái 16 tuổi đưa sang huấn luyện ở Hàn Quốc, cũng lập kế hoạch hai bên hợp tác bồi dưỡng nghệ sĩ.

Vương Hoàng không hứng thú với tổ chức giải trí, hoàn toàn không nhúng tay vào việc này. Hắn tự do, điều này càng làm hắn mưu tính nhiều hơn. Gần đây hắn ta ít gặp hắn, Duy Mạnh cũng không biết hắn bận cái gì mà cũng chẳng quan tâm, hắn cảm thấy nhiệt tình của hắn ta với mình đã giảm xuống, điều này khiến hắn thấy thoải mái.

Hôm nay Vương Hoàng đột nhiên xuất hiện ở văn phòng của hắn, muốn hắn đến XY vào buổi tối.

Hắn nói: “Hôm nay không được.”

“Không được á?”

“Ngày mai ngày kia đều tùy anh.”

Hắn ta nhíu mày: “Hôm nay là ngày gì?”

Duy Mạnh không trả lời.

Vương Hoàng nhìn lịch, cười một tẹo rồi ngồi lên sô pha.

“Tôi còn tưởng là cậu đến tháng. Là ngày bố cậu chết đúng không? Buổi chiều cậu đi thăm mộ, buổi tối tôi chờ cậu.”

“Hôm nay không được.”

Hắn ta lấy hoa quả bên cạnh để ăn.

“Tôi muốn hôm nay. Ngày mai tôi không muốn.”

“Ngày mai, anh muốn hay không thì tùy.”

Hắn nhíu mày.

Hiện giờ hắn không muốn nhìn thấy. Vương Hoàng cũng không tức giận, y nói: “Nhắc đến bố cậu, tôi vẫn nghĩ chưa ra bố cậu chết thế nào? Tôi nghĩ…”

Vương Hoàng giả vờ suy nghĩ.

“A, tôi nhớ ra rồi, bố cậu không phải buôn lậu thuốc phiện, bị lộ thì tự tử sao? Chuyện ầm ĩ như vậy sao không lên báo nhỉ?”

Duy Mạnh ném cây bút đang cầm trong tay.

“Anh im đi!”

Vương Hoàng cười, cười khinh thường, u ám.

“Lần trước vừa mới nói qua mà đã quên nhanh thế. Nếu không có tôi thì sao bố cậu có thể làm đám tang rình rang đình đám như vậy, chết vẻ vang như thế được? Duy Mạnh, cậu đã sớm thành con của kẻ buôn thuốc phiện mà bị theo dõi, không bị cớm thẩm vấn héo người thì cũng bị nước miếng dìm chết. Hầy, cậu đừng nói với tôi là bố cậu bị hãm hại, mười vụ buôn thuốc thì chín là bị hãm hại, còn lại một vụ là bị oan, bị tóm đều nói thế.”

Vương Hoàng nhìn Duy Mạnh, từ từ nói tiếp:

“Đừng trách tôi lôi chuyện cũ ra với cậu, tôi rất ghét mấy lời kịch này lắm. Buổi tối mười giờ. Chỗ cũ.”

Vương Hoàng đi mất.

Tối hôm đó Duy Mạnh không đi XY. Hắn uống rượu một mình ở một chỗ chẳng ai biết hắn.

Lúc mới học uống rượu hắn thích uống rượu trắng, không thích uống rượu vang. Hắn thấy đàn ông cần phải uống rượu trắng, thể hiện khí phách đàn ông. Tuy không phải kẻ khỏe như vâm nhưng hắn có thể luyện tập được tửu lượng như thế. Vì thế Thiên Vũ ít khi uống say.

Hắn vừa uống rượu vừa nghĩ về bố mình.

Năm 21 tuổi, hắn thừa kế công ty của bố mình. Năm ấy hắn quen biết Vương Hoàng, cũng năm ấy bố hắn bị phát hiện lỡ uống thuốc quá liều, chết trong văn phòng.

Thật ra hắn không nhớ được nhiều lắm về bố mình. Sau khi bố mẹ ly hôn hắn sống với mẹ, phần lớn ký ức là về mẹ hắn, còn với bố thì suốt thời niên thiếu hắn hầu như chẳng nhớ rõ được hình dáng bố mình. Mãi đến khi tốt nghiệp cấp 3, mẹ hắn ra nước ngoài, hắn mới đến gia đình của bố mình, bố hắn gặp chuyện không may, sống cùng nhau tổng cộng 2-3 năm.

Bố hắn là chủ doanh nghiệp nổi tiếng trong thành phố, mẹ hắn cũng không kém. Vì thế cho đến giờ cuộc sống vật chất của hắn chưa bao giờ kém. Giờ hồi tưởng lại, ký ức của hắn về bố mình khá mơ hồ. Hắn thậm chí còn không nhớ rõ được khuôn mặt, giọng nói của ông. Những việc hắn có thể nhớ rõ là vài việc nhỏ nhặt linh tinh, như trước đây có một lần đi chơi công viên, bố hắn làm cho hắn một con châu chấu cỏ, Duy Mạnh bỏ quên một đống đồ chơi đắt tiền mà chơi nó vì chưa thấy lần nào.

Lúc học cấp 3, ở trường hắn chơi bóng bị ngã và bị thương ở chân, mẹ hắn gọi người hàng ngày đưa hắn đến lớp học, một ngày nọ bố hắn tới đón, không cho lái xe cõng mà tự mình cõng hắn vào hàng ghế phía sau của ô tô. Đến lúc lên đại học, ở cùng bố, bố hắn phát hiện con trai mình giấu tạp chí đàn ông khỏa thân ở dưới giường, trò chuyện với hắn, nói đến mức chẳng nói được lời nào nữa…

Lúc bố hắn chết, cũng không cảm thấy thực sự đau khổ. Giờ là vài năm từ ngày đó rồi, hắn lại thấy kì lạ giờ nhớ lại đều là điểm tốt của bố hắn, thế nhưng khi ấy..trước đó ký ức về quan hệ với bố mình đều không tốt. Lúc hắn còn rất nhỏ, bố hắn ít khi về nhà. Lúc hắn ở cùng với mẹ, bố hắn xây dựng gia đình với người khác. Lúc ly hôn mẹ đến hỏi hắn có muốn ở cùng bà không, bố hắn nhìn thấy hắn nhưng chẳng nói gì cả.

Sau khi bố mất, trong tài liệu phát hiện một ngăn hồ sơ bị che giấu, ghi lại quá trình ông bị ép và lừa gạt buôn bán thuốc phiện. Khi đó hắn bắt đầu qua lại với Vương Hoàng, hắn để hắn ta xử lý vụ việc này. Cuối cùng lấy lí do bố hắn chết vì làm việc quá sức khi đang tại vị, được nhân viên cũng như giới làm ăn tôn trọng.

Duy Mạnh cảm thấy suy nghĩ của mình quá đơn giản. Hắn mới tiếp nhận công ty này, hắn muốn công ty này, hắn không thể để việc của bố mình ảnh hưởng đến tương lai của bản thân.

Đôi khi Duy Mạnh nghĩ Vương Hoàng thường nhắc đến chuyện này vì có lẽ y cho rằng đây là một nhược điểm, vì có thể gây tổn thương cho hắn. Thế nhưng hắn thường không nghĩ ra liệu mình có thật sự đau khổ như thế..? Hay là chỉ vì muốn che giấu.

Hắn nghĩ về góc độ này trời sinh hắn là kẻ lạnh lùng. Có lẽ hắn cũng từng đau khổ, có lẽ người hắn nghĩ đến lại là bản thân mình. Như thể hắn từng có rất nhiều người, rất nhiều bạn nhưng đêm hôm thế này hắn lại uống rượu một mình, lại chẳng tìm được ai để hắn có thể nói chuyện trước kia.

Từ trước đến giờ hắn cảm thấy người duy nhất hắn thật sự có được là bản thân mình.

Hắn say khướt quay về nhà, nhìn thấy có người đứng trước cửa. Hắn không thấy rõ mặt người đó, hình như là Vương Hoàng, mà cũng có thể là Trương Thư Thần, lại chả giống ai. Hắn đưa người đó vào nhà, lại nhìn ra đường nét mặt mũi Quang Hải, hắn hình như nói rất nhiều, hình như lại nổi giận, cuối cùng hắn đẩy Quang Hải xuống giường khi nồng nặc mùi rượu.

Hắn làm hung bạo, điên cuồng.

Nghe thấy cậu rên rỉ vì vừa đau vừa sướng, hắn điên cuồng thúc hông, đè lên thân thể người kia, lúc cao trào ôm chặt lấy người đó, hắn nói, có yêu tôi không?

Buổi sáng hắn tỉnh dậy, thấy người bên cạnh thì giật mình ngơ ngác một lúc.

Vương Hoàng ngồi trên giường, vừa hút thuốc vừa nhìn hắn.

“…Là anh à?”

Hắn ta phủi hết tàn thuốc từ trên giường xuống sàn nhà.

“Tỉnh rượu rồi à?”

Hắn nhìn hắn một lát rồi ngồi dậy.

Hắn ôm đầu đang đau như búa bổ, cố nhớ lại tối hôm qua đã nói gì nhưng nghĩ không ra. Hắn quan sát, hắn ta trần truồng chỉ ngồi hút thuốc, chẳng vội vàng gì.

Hắn đứng lên, mặt quần lót vào, cầm quần lót vương trên sàn nhà ném cho y, mặc quần vào, thắt dây lưng.

Ánh mắt hắn ta dõi theo hắn.

Duy Mạnh ngoảnh đầu lại nhìn hắn.

“Nhanh mặc vào đi. Tôi phải đi họp.”

Vương Hoàng vẫn thong thả hút thuốc.

“Tối qua sao lại không đến?”

Hắn khẽ cười.

“Anh đến rồi đó, không phải giống nhau à?”

Hắn mặc quần áo, rửa mặt mũi xong thì vội vàng đứng trước gương đeo cà vạt, trong gương thoáng thấy Vương Hoàng vẫn đang ngồi. Hắn ta hút hết một điếu thuốc, lấy một tấm thiệp cưới đỏ chót đặt ở bên giường.

“Ngày 15. Chuyện quan trọng, đừng đến muộn.”

Duy Mạnh liếc nhìn một cái.

“Ai kết hôn đấy?”

“Tôi.”

Hắn ta nói.

Duy Mạnh sửng sốt, ngoảnh đầu lại…

Lễ cưới của Vương Hoàng được tổ chức vô cùng linh đình, long trọng. Cô dâu là người có địa vị ngang ngửa và gia thế lừng lẫy, để tránh điều tiếng trong tỉnh nên lễ cưới tổ chức ở Hongkong, thuê máy bay riêng đón khách, khăn che đầu cô dâu có giá mấy vạn.

Lễ cưới điển hình cho phong cách của Vương Hoàng, vô cùng xa hoa lộng lẫy. Lúc trước Duy Mạnh không biết hắn ta sẽ kết hôn, ngày tổ chức lễ cưới cũng không cần hỗ trợ y, ở trên tàu du lịch hắn cầm chén rượu, nhìn hắn ta và cô dâu thề nguyền hẹn ước, hôn nhau rất tình cảm sâu đậm. Hắn ta đẹp trai, quyến rũ, tác phong tao nhã, thỉnh thoảng lại thì thầm với cô dâu đang tựa vào ngực mình, bày ra nụ cười chín chắn, quan tâm. Mọi người vô cùng hâm mộ mà khen trai tài gái sắc, khen nơi tổ chức lễ cưới thật giàu sang xa hoa quá mức, khen một đôi trời sinh.

Hắn thở dài trước hành động, cảm thán y có thể vì một cuộc mua bán cao cấp mà diễn nồng nàn tình cảm thế, có ý có vị.

Sau lễ cưới hắn ta và vợ đi du lịch trăng mật ở nước ngoài, còn hắn quay về Thương Thành, lập tức bắt đầu ra tay mua mấy công ty biểu diễn khác, cũng chuyển tiền vốn đúng chỗ nhanh nhất có thể.

Hắn có dự cảm ngày mình tách rời Vương Hoàng sẽ không còn xa nữa.

Khi Văn Thang có việc gọi điện cho Duy Mạnh thì có nói Trương Thư Thần muốn nghỉ việc.

Hắn cũng không bất ngờ lắm.

Hắn và Trương Thư Thần đã rất ít qua lại với nhau, tác dụng của hắn với Vương Hoàng cũng hết rồi, muốn rời đi cũng chẳng có gì kì lạ. Hắn nghĩ ngợi rồi gọi điện cho Trương Thư Thần, mời cậu ta đi ăn cơm.

Lúc Trương Thư Thần đến thì vẫn im lặng, ngoan ngoãn như lần đầu tiên gặp cậu ta, hắn không nhìn ra cậu ta có đang oán hận mình hay không. Hai người rất hòa nhã ăn cơm, Duy Mạnh đưa cho cậu ta một bộ trang sức, lúc trước Trương Thư Thần từng nói là muốn có mà Duy Mạnh chưa đáp lại.

Trương Thư Thần cũng không khách sáo, nhận lấy. Hắn hỏi cậu ta sau này có dự tính gì chưa, Trương Thư Thần nói muốn một người tốt với mình.

Hắn không nói gì, Trương Thư Thần ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi mở miệng.

“Anh Mạnh, tôi sắp đi. Trước khi đi tôi có chuyện muốn nói cho anh biết. Là về Quang Hải.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro