Đồ lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ver đoản #Ric

.

.

...
Duy Mạnh liếc nhìn quanh nhà, bắt gặp chiếc áo len mình tặng cho Quang Hải, hiện giờ nằm cạnh thùng rác, không khỏi đau lòng nhìn cậu.

"Bảo bối, em đang tìm gì vậy"

"A...Ùm...ùm thật ra thì..thật ra..em..."

Cậu trai nhìn gầy gầy, da trắng, gương khả ái hơn người, đặc biệt có chiều cao tuy khiêm tốn nhưng lại làm nổi sự moe, tính cách ôn hòa tốt bụng, nếu đôi xinh đẹp không vì tai nạn mà mất đi ánh sáng thì có lẽ anh phải nhọc công theo đuổi mất rồi. Nhìn hai bàn tay quờ quoạng khiến anh chuẩn bị bắt nạt cậu cũng không nhịn nổi phì cười một cái.

"Có phải lại để đồ lung tung nên tìm không thấy?"

"Em không phải...Ân thật ra...thật ra là em lại để lạc mất cái áo len anh tặng cho em"

"Đồ của anh tặng không giữ cẩn thận, nói đi em có đáng bị phạt không? Bảo bối"

Anh cười tà mị, lấy ngón tay thon dài của mình nâng cằm cậu lên hôn vào đôi môi nhỏ kia.

*Tiếp theo là chuyện gian manh gạt người của người nào đó, còn anh đang làm gì thì ai ai cũng biết*

.

Buổi sáng khó khăn bước xuống giường lại chạm phải cái gì mềm mềm.

"Anh Mạnh, hình như em tìm thấy áo len rồi"

"..."

"..."

"Có phải hôm qua, anh đã thấy?"

"..."

"..."

"Đồ lưu manh, còn dám gạt em để năm lần bảy lượt làm thâu đêm. Được lắm! Tối nay, anh còn dám leo lên giường, em cắt chết anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro