Thỏ trắng nhỏ _ HaiiYangg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời ngả dần về tây, phía chân trời đã bắt đầu phai dần sắc đỏ mà trên sân cỏ vệt nắng vẫn còn vương dài...

"GJ!!!!! Giỏi lắm nhóc con! Mấy đứa tiến bộ nhanh chóng mặt đó, nhất là nhóc Xoăn."
"Nè nè nè, chỉ cần nghĩ sắp đến ngày gì, ngay cả thở anh đây cũng thấy ngọt ngào."
"Àaaaaaa, nói đến ngày này, người mong chờ nhất phải là thằng nhóc này chứ nhỉ?"

Một nhóm thiếu niên nói nói, cười cười, ôm vai bá cổ, kéo nhau nằm lăn xuống mặt cỏ nghỉ ngơi sau một ngày tập luyện thật dài. Cậu thiếu niên bị cả đội trêu đùa cũng chỉ ngượng ngùng cười, cất giọng trầm trầm:

"Các anh cứ nói vậy, em cũng không có bạn gái, lễ tình nhân hay không cũng khác gì ngày thường đâu?"
"Đương nhiên là khác chứ? Nhìn xem mỗi lần đến lễ tình nhân, các chị em có phải đều chen chúc nhau mà tặng quà cho chú em không???"
"Ờ, quà nhiều đến mức cả đội có xếp hàng ăn hộ chú em cũng cả tuần mới hết đó."
"Thằng nhóc đẹp mã nhìn thấy ghét."
"Ha ha ha ha."

Trêu qua ghẹo lại, lại nói về ước mơ, nói về đam mê của mình. Dường như khi nói đến bóng đá các chàng thanh niên mới chỉ mười tám đôi mươi này trở nên trưởng thành hơn hẳn, giọng điệu cũng mang theo một màu suy tư xa xăm.

"Ê Dũng, sao nhóc lại muốn làm thủ môn vậy? Không phải hồi bé thằng nào cũng cảm thấy chạy đuổi theo quả bóng sẽ ngầu hơn sao?"
Bùi Tiến Dũng dường như không ngờ mình sẽ bị hỏi như vậy, vươn tay gãi gãi mũi, lại đưa lên vò vò tóc.

"Em... Em có một lời hứa."

Năm đó nắng hè nhuộm rám màu da non trẻ, có một cậu nhóc ôm chặt trái bóng tròn, đứng trước mặt người đồng đội đầu tiên của mình nói dõng dạc.

"Từ bây giờ, dù cho cậu chơi ở vị trí nào đi nữa, khung thành của cậu vĩnh viễn sẽ có tớ bảo vệ."

Khi đó mới chỉ là một đứa nhóc, tay còn chưa phải làm lụng, vai còn chưa phải gánh vác vậy mà đã không ngần ngại hứa hẹn với người ta cả một đời người.

"Dũng này, em trai em đến kìa."
Bùi Tiến Dũng nhìn theo hướng tay đồng đội, không khó khăn để bắt gặp khuôn mặt cậu em trai giống mình đến năm phần đang đứng trên khán đài, thằng bé giơ tay vẫy vẫy, anh cũng vừa vẫy lại, vừa dịu dàng cười thu dọn đồ đạc trở về.
"Em xin phép về trước đây ạ. Chào các anh."

Hai anh em đạp xe song song nhau, lúc này sắc trời đã dần tối, gió nhè nhè thổi tung vạt áo cuốn theo hương cỏ nhàn nhạt.
"Có gì muốn nói với anh à?"
"Em muốn tham gia CLB. Em muốn chơi bóng cùng các anh."
"Vừa học, vừa làm, lại muốn tham gia CLB? Anh nghĩ hơi quá sức với em. Nhưng nếu em thực sự có đam mê, anh không phản đối. Vậy em nghỉ làm thêm đi."

"Em không nghỉ! Em làm được mà, em đã trưởng thành rồi, em có thể gánh vác cùng anh!!!"

Tranh cãi cả một đường, về đến nhà cũng coi như thỏa thuận thành công, Bùi Tiến Dũng nhường một bước, đồng ý cho Tiến Dụng vừa tham gia CLB vừa đi làm thêm nhưng phải rút ngắn thời gian làm và đảm bảo không ảnh hưởng đến thành tích học tập.

CLB Bùi Tiến Dũng đang tham gia cũng không phải là lớn, nhưng nó là điểm khởi đầu đam mê, khát vọng của anh, Bùi Tiến Dụng muốn mình có thể cùng anh mình nỗ lực, phấn đấu để được gọi lên đá cho đội bóng thành phố, rồi một ngày nào đó là đội tuyển quốc gia, bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp, thực hiện ước mơ của cả hai.

"Anh hai, tính ra em là đồng đội đầu tiên của anh còn gì?" Sau bữa ăn, hai anh em một người rửa bát, một người lau bát, vừa làm vừa nói chuyện phiếm.

Trong đầu Bùi Tiến Dũng đột nhiên hiện lên một đứa nhóc với đôi mắt híp và cặp má phúng phính, lon ton rê bóng bằng đôi chân mập mạp. "Hình như không phải..."
"Hả?" Bùi Tiến Dụng xếp chiếc đĩa cuối cùng lên kệ, quay người ngó anh trai. "Ủa, anh lại làm chocolate đó hả? À... Sắp đến Lễ tình nhân rồi ha. Lại là Thỏ trắng nhỏ??? Nhớ để phần cho em vài viên."

"Em có ăn đồ ngọt đâu mà đòi?"
"Anh cũng có ăn đồ ngọt đâu mà vẫn làm đó thôi? Hồi đó năm nào cũng mua chocolate hiệu Thỏ trắng nhỏ, hiệu đó dẹp tiệm luôn thì tự mua đồ về làm, làm nguyên một bầy thỏ trắng mặt béo ngốc nghếch. Cũng chẳng có bạn gái, toàn tụi em ăn chứ ai ăn dùm anh? Độc thân thật đáng thương."

Khóe môi Bùi Tiến Dũng cong cong, vừa bận rộn làm, vừa như nghĩ ngợi gì...

Lễ tình nhân năm đó Bùi Tiến Dũng còn đang học trung học, trong ngăn bàn đầy ắp quà của các bạn gái, có tên nhóc nào đó ghen tị, nằm nhoài trên bàn cậu, môi dẩu ra thật dài.

"Đẹp trai một chút thôi mà, có gì ghê gớm chứ? Nhiều quà một chút thôi mà, có gì ghê gớm chứ?"
"Nghe cứ như có người đang ghen tị."
"Không bao giờ ghen đâu."
"Thiệt luôn?"
"Hừ, dù sao người đẹp trai cũng chẳng biết ăn đồ ngọt, đằng nào cũng phải nhờ bạn nào đó ăn giúp thôi."

Bùi Tiễn Dũng bật cười, gật gật đầu phụ họa. "Không sai, không sai. Vậy đành phiền "bạn nào đó" xử lý dùm tớ nhé."
"Bạn nào đó" nghe vậy thì cười khúc khích, ngồi bật dậy chia chia quà, "Thiệp cho cậu, mang về đọc đi. Dù sao tớ cũng không ăn được. Cái này, cái này, cái này cho em trai cậu nè. Còn lại của tớ hết. Thỏ trắng nhỏ đều là của tớ."

"Thích Thỏ trắng nhỏ hả?"
"Ừa, ngon lắm. Mà hồi nhỏ xíu, mẹ tớ gọi tớ là Thỏ trắng nhỏ."
"Cậu đen như vậy còn gọi cậu là Thỏ trắng nhỏ???" Bùi Tiến Dũng buột miệng, nháy mắt đã thấy ai kia trợn mắt.
"Hồi nhỏ tớ trắng lắm luôn đó! Xinh lắm luôn!!!"

Những người đồng đội, người bạn thân năm nào, đến một ngày bỗng chốc trở thành "chuyện cũ". Chuyện cũ của cậu, của tớ, chuyện cũ của hai chúng ta. Ngoảnh lại, bỗng chốc chỉ còn là hồi ức.

Ngày đó chúng ta đã từng nghĩ sẽ mãi bên nhau.
Ngày đó chúng ta đã từng tin lời hứa đại diện cho vĩnh viễn.
Ngày đó chúng ta đã quên chưa nói điều này với nhau...

Là chúng ta... Hay là tớ thôi...

Chẳng mấy chốc mà Tiến Dụng và bạn của thằng bé đã thông qua kiểm tra và được gia nhập CLB, Tiến Dụng từng nói tên nhóc bạn thằng bé là quốc bảo đó, đi đến đâu là ở đó có tiếng cười, không ai không yêu quý. Ban đầu Bùi Tiến Dũng cũng chỉ nghe rồi thôi nhưng đến khi gặp gỡ, quả thực anh không thể phản đối một chút nào.

"Quốc bảo" này... Nhìn vẫn thiếu đánh như ngày nào.

Hà Đức Chin giờ đã trổ mã trở thành một cậu trai cao lớn, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, nước da lúa mạch khỏe khoắn nam tính, không còn nhìn ra được hình bóng nhóc con mũm mĩm cả ngày cười ngốc nữa rồi.

Cậu đứng ở hàng đầu tiên, thao thao bất tuyệt mà nói chuyện, mới tới không bao lâu đã xưng huynh gọi đệ với cả đội, không chút ngượng miệng.

Bùi Tiến Dũng đứng ở hàng cuối cùng, khoanh tay lẳng lặng nhìn cậu thật chăm chú, ánh mắt rất dịu dàng. Dường như đây là cái nhìn bù đắp lại bao ngày xa cách.

Đứa nhỏ ngốc năm xưa, bị bắt nạt cũng chỉ cười ha ha nay đã trưởng thành rồi, thỏ trắng nhỏ thực sự đã trở thành một con báo săn, không cần người bảo vệ nữa rồi...

Chuyện cũ theo gió ùa về, đã xảy ra lâu như vậy mà nay nhìn lại, tưởng chừng như mới chỉ ngày hôm qua.

Anh vẫn nhớ hồi trung học Hà Đức Chinh và mình cùng trong đội bóng của trường, trường bọn họ không lớn nhưng đội bóng lại khá mạnh, so với các trường trong khu vực thì chẳng ngán đội nào. Hà Đức Chinh những năm trung học không còn chỉ là một bạn thỏ trắng, mà là một bạn thỏ trắng nóng nảy, nổi giận sẽ cắn người.

Mấy tên trường A biết vậy cho nên vào sân vẫn luôn kèn cựa với cậu, Hà Đức Chinh bị dụ vài lần cuối cùng cũng bùng nổ, dính thẻ đỏ rời sân. Đá xong trận đó hai đội vẫn chưa xong với nhau, đều là đám trai mới lớn, đứa nào chẳng có máu nóng. Cãi nhau chán thì đánh nhau, bình thường Bùi Tiến Dũng không tham gia vào mấy trận ẩu đả thế này nhưng lần đó Hà Đức Chinh bị đánh gãy cả xương, mặt mũi bầm tím, anh chẳng suy nghĩ nhiều lập tức dẫn người qua trường kia đánh một trận.
Vụ đó quá lùm xùm, cả lũ bị đình chỉ học, Đức Chinh nằm viện một thời gian thì được gia đình chuyển đi, sau vụ đó anh cũng nghỉ học, đi làm kiếm tiền. Hai người mất liên lạc, còn chưa kịp chào nhau một câu.

Hà Đức Chinh tự biên tự diễn nói nhảm một hồi, xung quanh không lúc nào ngớt tiếng cười đùa pha trò. Đến bản thân cậu cũng phải thừa nhận khả năng tấu hài của mình. Nhưng hôm nay cậu có một cảm giác rất lạ, giống như có một ánh mắt rất quen thuộc dõi theo cậu từ đầu tới giờ, Hà Đức Chinh đảo mắt tìm kiếm trong đám đông, rất nhanh đã có thể bắt được tầm mắt ấy.

Hai người cách một dòng người đang nói cười ẫm ĩ mà nhìn nhau, ánh mắt giao ánh mắt, xung quanh đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Người đó đứng ở cuối dòng người, chân rất dài, vai rất rộng, khuôn mặt theo năm tháng càng thu hút hơn xưa.

Đột nhiên Hà Đức Chinh nhe răng cười, đôi mắt híp lại thành một đường cong cong ngốc nghếch. Người kia cũng cười, khóe môi mỏng câu lên một nụ cười dịu dàng.

Hà Đức Chinh bước về phía Bùi Tiến Dũng, nắm tay cụng nhẹ vào trán anh.

"Nè bạn Xoăn. Bây giờ chúng ta làm quen lại từ đầu nha. Tớ là Chinh. Hà Đức Chinh từ bây giờ tớ sẽ lại là đồng đội của cậu."

Bùi Tiến Dũng cũng cụng nhẹ vào trán cậu, nhẹ giọng đáp lời, giống y như những gì đã từng xảy ra khi cả hai còn nhỏ.

"Dũng - Bùi Tiến Dũng. Vẫn luôn là đồng đội của cậu."

Trong khi cả hai đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình thì cả đội đã bắt đầu nhận ra có gì đó sai sai...

"Ủa Dụng... Anh tưởng em mới là em trai nó?"
"..."
"Ủa Dụng... Anh tưởng Chinh bạn em cơ mà?"
"..."
"Ủa Dụng... Tụi nó quen nhau hồi nào vậy?"
"..."

"Tụi em hả? Học cùng nhau từ mẫu giáo luôn. Nhưng sau đó em bị chuyển trường, còn lưu ban nữa he he." Sau buổi tập cả đám nằm lăn ra sân cỏ nói chuyện, Hà Đức Chinh đầu gối lên bụng Dũng, chân gác lên cổ Dụng, bắt đầu ra vẻ suy tư kể cố sự.

Lúc sau không biết ai nhắc vụ quà cáp ngày lễ tình nhân, mấy tên đẹp mã bắt đầu bỏ quà ra coi, còn chia cho anh em. Hà Đức Chinh cũng ngồi bật dậy, nhòm ngó đống quà các bạn gái cổ vũ tặng cho Bùi Tiến Dũng.

"Thằng nhóc này ấy à, không ăn đồ ngọt. Mà quà lúc nào cũng chất chồng chất đống."
Tiến Dụng gật gù, còn đang định trình bày kể khổ là lúc nào mình cũng phải là người xử lý đống đồ thừa sau khi phân phát của ông anh thì Hà Đức Chinh đã cướp lời.
"Có em thích rồi mà."

Dụng: "..." Hình như có chỗ nào không đúng...

"Nè, sao không thấy Thỏ trắng nhỏ, hồi xưa nhiều Thỏ trắng nhỏ lắm mà?"
Đám thẳng nam không hiểu phong tình tỏ vẻ cười cợt, "Thỏ trắng nhỏ dẹp tiệm từ đời nào rồi? Chú mày sống ở thời nào thế???"
Hà Đức Chinh không để ý các anh lớn trêu ghẹo, vẫn đầy mong chờ nhìn Bùi Tiến Dũng. Anh vươn ngón tay chỉ chỉ vào túi đồ, "Ngăn lớn bên trái."

Hà Đức Chinh lục lọi một hồi quả nhiên lôi ra được một túi chocolate hình thỏ trắng được cột nơ nhỏ nhỏ xinh xinh.
"Ý... Các bạn gái bây giờ khéo tay quá. Làm còn đẹp hơn Thỏ trắng nhỏ ngày xưa luôn. Cái này của tớ."

"Đều là của cậu. Vẫn luôn là của cậu."

Ánh mắt của Bùi Tiến Dũng rất dịu dàng, Hà Đức Chinh nhìn anh đến ngây ngẩn, lúc sau hé ra một nụ cười ngốc nghếch.

Dụng: "..."
Lượng thông tin quá lớn em còn chưa có phân tích kịp nhưng mà đột nhiên em cảm thấy rất bi thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro