TháiHải(P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có bt là tôi lo cho cậu lắm ko hả?" - Thái tức giận hét
"Tớ...xin lỗi" - Hải thấy khuôn mặt đầy tức giận của Thái thì chỉ còn cách cụp mắt xuống xin lỗi (WAE? Vì cái lý do quần què j mà m lại phải xl nó hả thg kia)
"Thôi đc rồi bỏ đi" - Thái lạnh lùng quay lưng bước đi
"Ơ...này" - Hải chạy lại nắm vạt áo Thái ngại ngùng ns :"Tại vì tớ đang chán...dù j hôm nay cậu cx xin cô nghỉ vì tớ rồi thì đền đáp lại cậu ở nhà mk ăn cơm tối luôn đi"
Thái thu hết biểu cảm đáng yêu đó của Hải vào tầm mắt, thấy bé con như vậy bỗng nhiên tâm tư trở nên tốt lên, tự nhiên nảy sinh muốn trêu trọc bé con 1 chút
"Thôi tôi phải về nhà nx, bố mẹ tôi cx đang chờ ở nhà..." Ns đến đây Thái dí sát mặt mk vào mặt Hải:"Cơ mà nếu như vậy thì cậu nợ tôi 1 lần đấy" ns xong nhếch mép cười(m bị tật nguyền 1 bên miệng hay sao mà cười nhếch mép suốt thế?)
Theo bản năng Hải lùi lại đằng sau ko khỏi đỏ mặt:"Cậu lm j mà dí sát mặt cậu vào mặt tôi thế?"
"Thik"- Thái nhún vai ns
"Thôi tôi về đây mai gặp" - Thái vẫy tay tạm biệt
----tôi là giải phân cách đáng yêu~~-----
Về đến nhà thì cx đã 6h, mặt trời cũng đã ngả bóng để nhường chỗ cho mặt trăng cùng những vì sao🌟
Thái đang ăn cơm thì chợt nhớ đến bé con kia, cười khúc khích
Bố mẹ đang ngồi ăn thấy con mk như vậy thì chợt rùng mk, cả 2 có cùng 1 suy nghĩ:' trời đất con trai mk đang cười kìa, có khi nào nó sốt rồi ko', cùng vs suy nghĩ thì mẹ Thái đặt tay lên trán cậu:"Con sao vậy!!Sốt sao?"
Thái hất tay mẹ ra, lạnh lùng ns:"Con ko sao, mẹ kệ con"(thg này mất dạy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro