TháiHải(P6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại chuỗi ngày ko mấy bình yên của 2 bạn trẻ Thái và Hải
----
Buổi sáng tinh mơ ngày chủ nhật, khi mà chim còn chưa hót, mặt trời còn chưa chạm đỉnh...
- Chị S!!!! (Quyết định để tên "S" là 1 lựa chọn sáng suốt🙃)
     1 bé trai 6 tuổi đang vẫy tay kêu réo ý ới vs cô bé đi đằng trước lớn hơn 1 tuổi
Theo tiếng gọi cậu bé chị S quay lại vẫy tay:" Hải à, hôm nay dậy sớm thế, 8h e đến cũng được mà, vai của em đến muộn cx ko sao đâu"
    "Vai j ah, sao đến muộn cũng được vậy" Hai mắt sáng lên như cún gặp chủ

Thật ra chuyện là..
Hải nghe lỏm được cuộc đối thoại của các chị lớp 7A(lp con S học), chị S bàn luận vs bạn mk về việc phải lm thế nào về màn kịch sắp tới cho chương trình nghệ thuật của trg, hàng năm trg sẽ bốc thăm lp trình diễn, năm nay là lp 7A!
   -Lp ko đủ số thành viên để diễn vở:"Bạch tuyết và 7 chú lùn", phải lm thế nào bây h?
    Chị S lên tiếng
   Bỗng, Hải suất hiện như 1 mặt trời toả sáng, tạo dáng siêu anh hùng siêu ngầu:"Các chị đang cần người giúp à, em Từ Hải luôn sẵn sàng giúp đỡ"
    Chị S khoé miệng giật giật:"Hải à, em có chắc..."

"Chắc ah",chưa để chị S ns hết, Hải lập tức chen ngang
    Mặc dù bn Hải ko bt mk được vào nhân vật j nhưng vẫn rất hứng thú vì được diễn chung với chị S(ai gu, dại dột, dại dột quá😫)
-----
     Hội trường~~~
Hải đang ngồi trong phòng chờ bỗng chị S ngó vào gọi ra thử đồ, Hải giơ bộ đồ lên mặt méo xệch:" Chị S, em...mặc cái này ư?"
-Ừ nhóc, chị đang thiếu người đóng vai "cái cây", em đến làm chị rất vui đấy
-Bộ ko còn vai nào tốt hơn sao ạ, chẳng hạn như.....hoàng tử
    Chị S khoé mắt giật giật nhìn Hải với ánh mắt người ngoài hành tinh:"Ko có đâu!!!Nhóc ko mặc cái này thì thôi chị sẽ chuyển vai cho người khác"
- À ko ko...em mặc em mặc là đc chứ j
    Hải ngậm ngùi nhìn bộ đồ, nước mắt nước mũi chảy thành dòng

    Chị S trong bộ đồ bạch tuyết xinh lung linh(mắc ói à) bước ra sân khấu, dưới ánh đèn vàng cùng lớp son đỏ nhè nhẹ càng khiến cho gương mặt chị trở nên xinh đẹp hơn, nụ cười toả nắng khiến cho bao nam sinh phải ngây ngất, trong đó có Hải
   "Hải, Hải", chị biên kịch vừa lay người Hải vừa gọi nhỏ
"Ơ..Dạ", Hải đang ngây người mộng tưởng nhìn S thì bị người khác gọi nên có chút khó chịu...
-Đến lượi em rồi kìa, nhanh ra sân khấu đi
-Dạ
   Hải quệt nước dãi bên miệng nhanh chóng chạy ra sân khấu
  "Bộ đồ này dài ỉa", Hải vừa bước đi vừa nhấc cái cây dài lướt thướt,1 cành cây của cậu vướng phải dòng dây điện và...
 
    PHỤT!!!
  Cả hội trường chìm vào bóng tối...không khí bắt đầu ồn ào, mọi người hỗn loạn chạy về hướng cửa để tìm ánh sáng, Hải cũng cuống cuồng tìm cửa nhưng vì bộ quần áo quá khổ khiến cậu vấp té ko bt bao nhiêu lần
   Bỗng có 1 vòng tay ấm áp vòng qua eo cậu kéo cậu đi, ko bt chen qua bao nhiêu người mà cuối cùng cậu cũng ra đc ngoài, vì đột ngột tiếp xúc với ánh sáng mà mắt cậu nheo lại rồi từ từ mở mắt, khuôn mặt Thái hiện ra, càng ngày càng rõ, ko bt là do ánh nắng mặt trời hay do cái tư thế kì cục này khiến mặt cậu đỏ lên, hiện tại Thái đang ôm eo cậu, cằn dựa lên vai cậu, từng hơi thở phả bên tai cậu

"Này" Thái nhỏ giọng nói

"H...hửm" Hải đỏ mặt trả lời

"Tôi nghĩ là... Tôi thik cậu rồi"(t tg m thik nó lâu r😕😕😕?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro