1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn khói từ thuốc lá rẻ tiền hoà quyện với ánh đèn vàng cam trong quán trông có phần nhạt nhoà tầm mắt, rủ xuống một tấm màn bạc khiến Atsumu chẳng bao giờ nhận biết được rõ gương mặt của những vị khách ghé thăm nơi này. Mà, gã cũng chẳng hứng thú với họ, quán bar nhỏ nằm dưới hầm của khu tàu điện như một ổ thu hút những kẻ thất bại của thế giới vậy, sực lên thứ mùi lụn bại và uỷ mị.
Atsumu chẳng buồn để ý đến khi họ vừa nốc rượu vừa kể cho gã những chuyện đã xảy ra vào ban sáng, nào là ngoại tình, sếp trên trù dập, những mối quan hệ độc hại, ướt át,... Ôi và gã phải nghe nhiều đến phát bệnh lên đi được.

Con người là thứ sinh vật thảm hại, có điều  Atsumu cũng không phủ nhận rằng mình rác rưởi không kém gì bọn họ. Bỏ nhà ra đi, đánh nhau, hút thuốc tụ tập và rồi lưu lạc đến cái nơi khỉ ho cò gáy này đây. Nhưng gã chẳng than thở lấy một lần nào, chỉ vì đó là lựa chọn của bản thân. Gã cảm thấy mình chẳng làm gì sai cả.

Ông chủ quán bar này tên Kuroo, là một tên đàn anh đàn chị máu mặt có tiếng của cái phố Shibuya. Quan hệ của gã rộng đến nỗi không có một tên nào dám bén mảng đến để đòi tiền bảo kê cả ( ít nhất là từ khi Atsumu làm việc đến giờ ). Tên đó nhặt được Atsumu từ một club nhảy xó xỉnh nào đó, gật gù tán thưởng gương mặt đẹp trai của gã rồi lôi về quán mình làm bartender.

Nghĩ về những ngày tháng cũ khiến vị thuốc lá trong miệng Atsumu trở nên đắng ngắt, gã ghét cái mùi vị này. Dù gì cũng chẳng ai thích việc mình phải lê lết khắp nơi như con chó không nhà vậy cả. Gã liếc mắt lên cái đồng hồ phía bức tường đối diện, âm thầm mong đợi.

Phải, gã đang chờ một người.

Một vị khách bí ẩn.

Cậu ta chỉ xuất hiện vào 11h, lúc mà màn đêm bước vào giai đoạn hạ nhiệt trước khi bắt đầu cuộc vui cuồng loạn vào giữa đêm.

Ngay khi kim đồng hồ điểm đúng, tiếng chuông cửa vang lên. Atsumu khẽ ngẩng đầu, mái tóc cam cháy quen thuộc liền xuất hiện.

Mặt trời nhỏ đến rồi, Atsumu thầm nghĩ.

"Mặt trời nhỏ" là biệt danh Kuroo đặt cho cậu ta, Atsumu nghe xong cũng cười lớn công nhận nó quá ư là đo ni đóng giày cho người nọ. Cậu nhóc hướng về quầy bar rồi ngồi xuống, nở một nụ cười sáng loà ấm áp và thiện ý,"Atsumu-san, chào anhhhh."

"Ừ, vẫn như cũ đúng không?"

"Dạ", giọng nói mang chút khàn khàn do vỡ giọng của thiếu niên khiến Atsumu có phần thổn thức, gã thích cái cách mà cậu thi thoảng dài âm tiết ra một cách tinh nghịch, không quá sỗ sàng mà có chút gì đấy đáng yêu.

Bầu không khí ở đây dường như đã thay đổi từ khi cậu nhóc bước vào, một điều gì đó mới mẻ, đầy mời gọi. Và Atsumu mê tít mỗi khi nhóc ấy cười, hàm răng trắng tăm tắp và cái khoé miệng xinh xinh nhếch lên, ánh sáng chói loà từ cậu không gì sánh bằng được và khiến gã muốn bỏng mắt tới nơi.

Cậu nhóc này chính là vị khách đặc biệt luôn chỉ đến vào lúc 11h. Khác với những vị khách khác, cậu không đến để tán nhảm về những nỗi buồn hay tiêu cực của cuộc đời mình. Ở đây, cậu là người sẽ lắng nghe Atsumu kể.

Không biết chuyện này bắt đầu từ bao giờ nhưng nó đã thành một cái thường lệ đáng mong chờ nhất mỗi ngày. Em ấy không bao giờ cảm thấy Atsumu phiền hà mỗi khi nói về những gã khách cục mịch với chiếc ví tiền rỗng tuếch luôn tới uống rượu rồi giả say quỵt nợ. Hay lúc gã cằn nhằn về tên chủ quán Kuroo mưu mô với cái tài nói chuyện như tẩy não người nghe. Em lắng nghe quá khứ của gã với cái nhìn trong suốt long lanh, và gã có cảm giác mình bị sục sạo từ đầu đến chân vậy. Nhưng Atsumu không có phiền, vì đôi mắt chân thành ấy không biết nói dối. Và vì em ấy là "mặt trời nhỏ" của gã.

Phải rồi, gã đã phải lòng cậu thiếu niên lạ mặt đến tên còn chưa biết này.

Nhưng đó là một bí mật không thể bật mí. Một thứ suy nghĩ mà có khi gã sẽ chôn chặt nó trong lòng đến cuối cuộc đời này.

Mặt trời nhỏ của gã có thích gã không ? Hiển nhiên là có, em ấy còn thích cô bạn thân Yachi, các đàn anh trong câu lạc bộ, bà hàng xóm nhà bên, bố mẹ và cả cô em gái đáng yêu siêu cấp vũ trụ tên Natsu của ẻm nữa.
Cái cách em ấy thích Atsumu chưa bao giờ theo hướng mà gã muốn cả.

"Liệu hôm nay em có câu chuyện gì hay ho để kể cho anh không ?", đôi khi họ sẽ có qua có lại như thế, Atsumu kể cho cậu về bản thân gã và nhóc ấy sẽ kể lại cho gã một phần nào đấy trong cuộc sống muôn màu của ẻm. Một cuộc trao đổi công bằng và thú thực Atsumu thích mê điều này. Không khác nào cả hai đang hẹn hò cả và cứ cho là gã ảo tưởng và bị điên đi. Điên tình cũng là một cách hay để điên đó chứ.

Lần này mặt trời nhỏ trần ngâm lâu hơn một chút, dường như em đang đắn đo trong một cái mê cung rối rắm nào đó, tựa hồ có một cuộn len rối không biết nên phải gỡ từ đâu. Và rồi một cái tên xa lạ lần đầu tiên được thốt ra từ miệng em ấy với cái âm tiết là lạ mà không hiểu sao khiến Atsumu có cảm giác khó chịu,"Kageyama..."

"Là ai vậy?"

"Bạn ... chúng em là bạn.", em cười buồn, có điều gì đó đắng ngắt như cái vị nhờn nhợn của điếu thuốc lá vừa nãy gã hút,"một người cực kì quan trọng..."

".... và em mất cậu ấy rồi .."

Atsumu hơi ngớ người ra, gã cảm giác mình đã làm sai điều gì đó nhưng lại không biết sai ở đâu và từ đâu. Cái tên lạ đó như bóp nghẹn lấy trái tim gã vì sức nặng trên đầu môi chót lưỡi của mặt trời nhỏ. Điều đó cho thấy, người quan trọng ấy có trọng lượng vô cùng, vô cùng đặc biệt với em ấy.

Gã ghen tị đến mức nụ cười trên môi dường như cũng méo đi một chút.

Nhưng gã vẫn giữ một phong thái lịch thiệp chuẩn mực của một bartender, vừa lắc rượu vừa hỏi,"Ý em là gì?"

"Em đã để mất cậu ấy vào mùa đông bốn năm trước.", mặt trời nhỏ nhìn vào ly coctailk đá đang tan chảy, giống như mặt trời cũng đang tan chảy đi trong đôi mắt em vậy, "Cậu ấy đi Ý và chúng em đã cắt đứt liên lạc với nhau. Bốn năm rồi, cậu ấy vẫn giận em."

"Anh biết không, em chơi bóng chuyền vì muốn đánh bại cậu ấy, em rèn luyện đôi cánh cũng chỉ vì muốn đứng trên sân với cậu ấy thật lâu. Kageyama là điểm sáng, là mục tiêu của em. Nhưng cậu ấy đi rồi."

"Cậu ấy gói hết mọi đồ đạc, mang theo cả Butter, vứt hết mọi bức ảnh của cả hai trong căn hộ. Cậu ấy bỏ em lại, một mình."

"Ngay trước ngày sinh nhật cậu ấy, cứ thế bỏ đi mất. Quà sinh nhật em còn chưa kịp tặng mà, Kageyama đần ..."

Mặt trời nhỏ.
Ah mặt trời nhỏ của gã.
Mặt trời nhỏ của gã đã yêu một người khác.

Có một bàn tay tựa hồ bóp ngạt gã trong cái suy nghĩ rối rắm giữa ghen tị và cáu giận. Gã ghét kẻ kia vì đã nắm giữ trái tim người gã yêu, lại hận vì tên đó đối xử với mặt trời nhỏ một cách tuyệt tình như vậy.

Tại sao mình không gặp được em ấy sớm hơn?

Ngọn lửa lụi tàn nơi đáy mắt của em, khiến người khác phải đau lòng đến vậy.
Dường như nỗi nhung nhớ cho người kia cuồn cuộn chảy ra, hoà vào lớp rượu gold rum ngọt ngào sóng sáng nơi đáy cốc, để rồi tan ra, nồng nàn mà khó quên...

"For now the day bleeds into nightfall
And you're not here to get me throught it all
I let my guard down, and then you pull the rug
I was getting kinda used to being someone you
loved"

<Someone you loved_Lewis Capaldi>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro