Không có tiêu đề đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng lớn, tôi lại càng khó khóc nhiều hơn.
Tôi ước rằng, mình có thể khóc nhiều hơn, khóc thật nhiều, gào thét thật nhiều.
Cách duy nhất để giải toả sự buồn phiền nhanh nhất đôi khi không phải chất kích thích.
Mà nó chính là nước mắt
Tôi gặp quá nhiều chuyện, dường như đã quen với nó. Nên chả còn muốn khóc hay buồn bã.
Tôi bị cuốn vào suy nghĩ dài vô tận.
Tôi nghĩ nhiều quá rồi. Chả bao giờ muốn nói cho ai cảm xúc thật của mình. Thế nên mới cô đơn, đúng hơn là cảm thấy cô đơn.
Hôm nay tôi vừa gặp một người mà tôi thích gần đây. Anh ấy tốt, là người thật sự tốt, tôi cảm thấy anh ấy thích tôi và tôi cũng thế. Nhưng mà.
Có một người bạn cũ đã ib cho tôi. Nội dung chả có gì nhiều, chỉ là chào và chào. Hết
Một vài dòng tin nhắn trêu đùa, còn chả biết có phải nó nhắn cho không.
Cũng đủ khiến tôi dằn vặt và suy nghĩ.
Chết rồi, tôi thật sự là một đứa khốn nạn, thực sự khốn nạn.
Tôi đang có anh ấy, tôi đang có anh ấy rồi, tại sao lại vì một đứa mà lại động tâm?
À, mới nhớ ra. Thì ra nó đã là đứa tôi thích gần 2 năm
Hình ảnh của nó sâu đậm quá, ít nhất là trong trái tim tôi.
Tự cười bản thân.
Không! Tôi không muốn lợi dụng anh ấy. Nhất định không, không hề .
Hình ảnh của anh luôn ở trong tâm trí tôi, thật đấy em thích anh
Nhưng mà. Tại sao lại thế?
Có phải tôi đã quá tham lam? Có phải tôi đã quá ngu xuẩn.
Bị một thằng đã từng coi mình không ra gì, một thằng đã ghét cay ghét đắng mình chơi đùa mình hết lần này lần khác mà lại vẫn đần độn miệt mài thích nó làm cho rung động lần nữa?
Chỉ vì một tin nhắn : chào bạn?
Tôi tham lam? Đúng! Tôi cần cả hai. Tôi cần cả anh ấy và cả thằng kia.
Tôi đặt nặng hai từ tình cảm quá nhiều.
Tôi là một đứa ngu quá ngu
Tôi ơi là tôi ơi . Sao lại thế này?
Tôi ơi là tôi ơi . Tỉnh lại đi.
Nó không thích mình. Thật sự không thích mình.
Mình vẫn còn các mối quan hệ khác mà.
Tốt hơn mà..
Làm ơn đi mà. Tôi mệt lắm , tội thật sự mệt lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro