Phần không tên 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin cuộc đời của bạn như một cuốn phim?
Tôi thì có.
Cuộc đời tôi. Là một cuốn phim buồn, buồn ơi là buồn.
Tôi là đạo diễn của chính bộ phim ấy, kiêm luôn biên kịch và nhà sản xuất.
Mỗi ngày, tôi thức dậy và nghĩ về cuộc đời.
Tôi đã từng nghĩ liệu trong lúc ta đang mắc kẹt trong không gian chết tiệt nào đó. Thì lại có một vài người ngồi ăn bắp rang và ghế êm du và vui vẻ nhấm nháp cái hình ảnh khốn khổ , chật vật ấy của tôi k
Thật ra tôi cũng chả biết, một phần là không muốn biết.
Trách cuộc đời đã quá thiên vị sự bất công
Trách ta chỉ biết trách mình
Mọi thứ cứ quay vòng
Quay vòng
Một cách thật nhanh
Như những mối quan hệ mà tôi cho rằng đẹp đẽ nhất. Cho rằng nó sẽ luôn hiện hữu, cho rằng đó là vĩnh cửu.
Vậy mà.
Đến cuối cùng, ta chả còn ai. Chỉ mình ta.
Tôi đã ngu xuẩn phá vỡ cách mối quan hệ.
Bạn bè. Gia đình. Xã hội.
Chỉ còn hai chữ: "xã giao". Hai cụm từ thật ngu xuẩn.
Tôi cảm thấy cô đơn lạc lõng giữa đời . Ngay cả suy nghĩ của tôi.
" sometime i feel alone
Even when i with a lot of people
I feel
I feel like robinson crusoe."
Dean giống tôi thật nhỉ.
Dù cho là ở một đám đông, tôi vẫn cảm thấy thật cô đơn, tôi tự cô lập bản thân mình với tất cả mọi thứ xung quanh.
Như là robinson crusoe. Một mình giữa đảo hoang.
Đây có lẽ không phải nơi thuộc về.
Vậy tôi thuộc về đâu? Nhà ư? Trường học ư? Biển ư?
Không. Tất cả đều không.
Tôi chả thuộc về đâu cả , cũng chả thuộc về ai cả.
Mọi người nói rằng tôi suy nghĩ nhiều điều quá.
Tôi thì thường cười cho qua. Một phần không phải không muốn trả lời, một phần tôi còn bận suy nghĩ.
Tôi vẫn hay ngồi ở quán cà phê gần nhà. Tốn gần vài trăm nghìn để mua cốc cà phê ở đó hàng tuần để nhìn ngắm một người.
Anh ấy là một người mà tôi tin tưởng nhất.
Đôi khi còn hơn cả bản thân mình.
Anh ấy cũng cô đơn như tôi. Nhiều lúc nhìn vào anh ấy. Tôi cảm giác như đang soi gương chính bản thân mình vậy.
Anh ấy vừa có người yêu. Ngay hôm qua
" chúc mừng anh."
Tôi đã nói như vậy.
Tự cười bản thân . Tự cười luôn cả cuộc đời.
"Chúc anh chia tay sớm, bỏ nhau sớm, càng sớm càng tốt." - suýt nữa.
Suýt nữa thì tôi đã định nói như vậy.
Tôi thật ích kỉ. Thật xấu tính.
Sao lại có thể nguyền rủa anh ấy chia tay sớm được chứ?
Cũng chả lãng mạng gì. Tình đơn phương chán ngấy.
Hồi trước  Anh ấy thường nhắn tôi nên ngủ sớm hơn. Nên cười nhiều hơn.
Cái gì tôi cũng bỏ qua. Chả bao giờ nghe theo.
Vậy mà giờ, chúng tôi chả bao giờ nhắn tin cho nhau nữa
Tự nhiên thấy nhớ vài lời nhắc nhở mỗi tối của anh ấy quá.
Anh ấy cười đẹp lắm. Lại còn ý thức được mình cười đẹp.
Nên toàn lợi dụng nụ cười của mình để làm phụ nữ say mê.
Còn nhớ ngày trước khi chia tay, tôi bảo anh ấy. " đừng bao giờ nhắn tin cho em ."
Anh ấy bảo " anh vẫn sẽ"
Một câu nói ấy thôi mà tôi vui cả đêm.
Vậy mà..
anh ấy chả bao giờ nhắn cho tôi nữa rồi.
Thật lòng em đâu muốn chia tay anh.
Anh không hiểu.
Tất cả mọi chuyện..
Tôi lại về một mình.
Con đường mà tôi thường đi về nhà dài lắm. Dài đến nỗi mỏi cả chân.
Tôi thường về đêm, lúc mà chả còn tiếng động trần gian, chỉ còn vài tiếng xì xoạt của lá.
Tôi chả bao giờ sợ con đường ấy vào buổi đêm
Tôi cảm giác thích nhất lúc đó. Đi trên con đường ấy thanh tịnh vô cùng.
Mọi thứ đều im lặng.
Ước gì tôi bị điếc. Tôi sẽ chả bao giờ nghe thấy những lời cay nghiệt nào làm tôi tổn thương.
Đúng là ngu mới ước như vậy nhỉ. Ừ đúng. Tôi ngu thật.
Nhìn về phía trước. Cảm giác như chả muốn đi.
Chỉ muốn giậm chân tại chỗ.
Tôi không muốn về nhà, ngủ, mai đến
Tôi ghét ngày mai , đó là lý do vì sao tôi thức khuya.
Lúc chuẩn bị ngủ, tôi thươngf niệm chú : mai đừng tới, mai đừng tới,..
Đến nỗi ngủ thiếp đi.
Dù cơ niệm bao lần câu thần chú ấy. Thì mặt trời vẫn mọc, và mặt trăng vẫn lặn.
Ngày mai lại tới.
Thật ghét.
2:02_ 4-3-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro