Balance talk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài trước: @solariac
Bài sau: @since310

-----------

Sau khi ghi hình "Balance Talk", Han Wangho nhận được tin nhắn từ Lee Sanghyuk khi đang trên đường trở về ký túc xá.

Khi bấm vào hộp thoại, em nhìn thấy một bức tranh nhàu nát có dòng chữ: "Thú vị ghê! Anh đã trúng giải độc đắc 500.000 won trong cuộc xổ số do người khác tạo ra!"

Han Wangho nhân cơ hội nói: "Anh, anh có muốn đãi em một nồi lẩu không?"

Nhưng ngay khi giành được giải thưởng lớn thì Lee Sanghyuk cũng vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc tiết kiệm thông thường của bản thân và chỉ đáp lại bằng một biểu tượng cảm xúc hình con thỏ hoạt hình tội nghiệp.

Dù có phần hơi đối lập nhưng trong giao tiếp xã hội riêng tư, Lee Sanghyuk thường là người có những hành động nũng nịu và đáng yêu hơn, Han Wangho nghi ngờ rằng đây là một chiến lược khéo léo nhưng đầy hiệu quả mà Lee Sanghyuk đã tìm ra để từ chối việc bản thân bị lợi dụng sau quá nhiều lần (bị lợi dụng).

Dù đối tượng có là Han Wangho đi nữa thì Lee Sanghyuk vẫn thích sử dụng và còn sử dụng rất tốt những biểu tượng cảm xúc dễ thương đó, còn nếu là Bae Junsik hay Kim Haneul thì có thể cũng sẽ mua (và xài nó) nhưng đáng tiếc là người đi rừng của Gen.G lại không thích điều này.

Bước vào thang máy, Han Wangho ấn tầng của ký túc xá Gen.G, nhưng nhanh chóng bấm hủy và chọn lại tầng của T1.

Hôm nay là ngày nghỉ của T1, các thành viên trong nhóm đều đã về nhà, chỉ có Lee Sanghyuk đang đọc sách một mình trong ký túc xá.

Han Wangho bước đến trước cửa phòng Lee Sanghyuk và nhấn mật khẩu mở cửa một cách dễ dàng, sau đó giọng nói quen thuộc của Lee Sanghyuk vang lên trong phòng.

"Không phải em nói hôm nay phải đi ghi hình sao?"

Han Wangho ở tiền sảnh thay dép lê, sau đó chậm rãi đi đến bên giường và ngồi xuống: "Sao anh biết là em?"

Lee Sanghyuk bật cười, đặt cuốn sách trên tay xuống, chạm vào cổ tay đang chống bên cạnh và nói: "Anh chỉ nói cho mỗi em biết mật khẩu phòng của mình thôi".

Wangho ậm ừ hỏi: "Sao hôm nay anh không về nhà?"

Lee Sanghyuk nói: "Ký túc xá yên tĩnh hơn, thích hợp để nghỉ ngơi hơn".

Han Wangho thở dài một tiếng: "Vậy là em đang làm phiền anh nghỉ ngơi hả?"

Lee Sanghyuk rất hiểu tính cách của Han Wangho, em ấy thích nói những lời nghe có vẻ như là đang hối lỗi nhưng thực chất lại đang rất bình tĩnh chờ đợi được dỗ dành.

Vì vậy Lee Sanghyuk cố tình không làm theo kế hoạch của em: "Có lẽ, thế Wangho định bồi thường cho anh như thế nào đây?"

Thủ đoạn nhỏ của Han Wangho bị phát hiện liền bắt đầu làm loạn: "Rõ ràng là anh gửi tin nhắn cho em trước, không phải là vì đã thắng được một số tiền lớn nên mới muốn dẫn em đi ăn lẩu sao, em đã đến đây vì anh đó."

Lee Sanghyuk chưa bao giờ thắng khi tranh cãi với Han Wangho về những chuyện lông gà vỏ tỏi này, nhưng anh cũng không hề tức giận: "Anh chỉ muốn chia sẻ vận may của mình với em mà thôi."

Nhưng Han Wangho lại không hài lòng với câu trả lời của Sanghyuk: "Cái gì? Ai nhìn thấy cũng có phần, ít nhất cũng phải chia cho em một nửa."

Đang nói chuyện thì em chợt nghĩ tới chủ đề trúng số độc đắc mà mình vừa được hỏi lúc ghi hình chương trình nên bất ngờ nói với Lee Sanghyuk: "Anh ơi, chúng ta chơi Balance talk nhé! Em đã chơi nó trong lúc ghi hình chương trình ngày hôm nay. Thật sự thú vị."

Trước khi Lee Sanghyuk có thể hiểu được thế nào là Balance talk, Han Wangho đã bắt đầu trò chơi của mình mà không quan tâm đến việc anh có đồng ý hay không.

"Trước hết, câu hỏi đầu tiên là bạn muốn hẹn hò với ai hơn, bạn gái biết chơi LOL hay bạn gái không biết chơi LOL?"

Lee Sanghyuk suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Nếu em có thể đánh bại anh trong trò chơi..."

Han Wangho rên rỉ: "Anh không thể trả lời như vậy, phải chọn một trong hai đáp án này."

Nhưng Lee Sanghyuk lặp lại câu trả lời của mình: "Anh thích những người có thể đánh bại anh trong LOL".

Han Wangho vỗ vỗ mu bàn tay anh: "Anh có nghe kỹ không? Nếu anh có thể đánh bại em trong trò chơi, anh không chỉ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp mà còn trở thành tuyển thủ của hạt giống số 1 trong trận chung kết rồi!"

Lee Sanghyuk nhìn em và gật đầu đồng tình: "Đúng vậy."

Han Wangho chú ý tới ánh mắt của anh, chợt ý thức được anh thật sự đang nói chính mình, giọng điệu đột nhiên trở nên khó chịu: "Cơ bản là anh đang vi phạm luật chơi rồi. Hai phương án em đưa ra chỉ là giả định thôi. Nếu chúng ta không yêu nhau thì anh sẽ chọn cái nào? Chọn đi?"

Lee Sanghyuk cho biết: "Anh không biết. Nhưng nếu là Wangho thì dù không hiểu gì về LOL cũng rất dễ thương. Nhưng nếu Wangho không biết gì về LOL thì có lẽ em ấy cũng sẽ không chọn anh là bạn trai của em ấy nên anh vẫn chọn đáp án ban đầu."

Han Wangho gần như không nói nên lời, em có chút nghi ngờ không biết Lee Sanghyuk đã bí mật học cách nói lời yêu từ đâu, lời nói tuy là đùa nhưng lại khiến em cảm thấy mềm lòng, đồng thời có chút đau đớn.

Vì vậy, em cúi xuống, nhẹ nhàng vòng tay qua eo Lee Sanghyuk, nói, giống như một con mèo ngoan ngoãn liếm mu bàn tay của chủ: "Anh đang nói cái gì vậy? Cho dù không hiểu LOL, em vẫn có thể đến với anh bằng nhiều cách khác nhau mà. Đối tác, nhà tài trợ, nhà phân tích hoặc bác sĩ tâm thần."

Em đang say sưa nói thì Lee Sanghyuk bất ngờ nhắc nhở: "Nhưng Wangho, bác sĩ tâm thần không được phép có tình cảm với bệnh nhân của mình đâu."

Cảm xúc ấm áp vừa nảy sinh bỗng biến mất không dấu vết: "A, anh phiền thật chứ. Em chỉ muốn nói rằng em không thích anh chỉ vì LOL thôi nà."

"Bây giờ thì trả lời câu hỏi thứ hai, bạn sẽ chấp nhận cái nào: bạn gái đi uống rượu với những bạn nam khác giới khác hay bạn gái đi du lịch với những bạn nam khác giới khác?"

Trong quá trình ghi hình chương trình, Son Siwoo và Choi Hyunjoon đã thảo luận rất lâu về vấn đề này nhưng Lee Sanghyuk đã nhanh chóng trả lời: "Đáng lẽ anh có thể chấp nhận được. Em và Jaewan đi du lịch, còn đi uống rượu với Junsik, chẳng phải anh đã không nói gì sao?"

Anh không trả lời theo những gì mà người bình thường sẽ trả lời, Han Wangho hoàn toàn không cảm thấy thú vị khi hỏi anh mấy câu như thế: "Sao lại nữa rồi? Anh không thể bỏ qua em mà trả lời câu hỏi này sao!"

"Nhưng anh đã đưa ra lựa chọn của mình dựa trên sự thật. Dù là uống rượu hay đi du lịch, em thà tìm người khác còn hơn là đi với anh, và anh thì vẫn luôn rộng lượng tha thứ cho em."

Bây giờ thì Wangho gần như bỏ cuộc: "Không phải vì anh có quá nhiều việc phải làm nên không thể dành thời gian cho em sao? Nếu nói về sự hào phóng thì người đó phải là em mới đúng."

Lee Sanghyuk không phản bác, nhưng Han Wangho vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, em hỏi lại: "Vậy, giả sử, anh vẫn sẵn lòng cho em đi uống rượu với Junsik hoặc là đi du lịch cùng à?"

Hỏi được nửa chừng, Wangho cảm thấy người mình đưa ra ví dụ không đúng cho lắm, không nhịn được bật cười, tuy nhiên Lee Sanghyuk lại tiếp tục giả vờ nghiêm túc: "Đây dường như không phải là câu hỏi liệu anh có thể chấp nhận được hay không mà vấn đề nằm ở Junsik. Mặc dù anh không thể nghĩ nổi lý do mà mọi người hẹn nhau để say khướt là gì, nhưng kết quả cuối cùng vẫn phải là Junsik tốt bụng sẽ đưa mọi người về nhà cùng nhau."

Han Wangho kinh ngạc: "Tại sao anh không đi đón em?"

Lee Sanghyuk dùng giọng điệu có chút chua chát: "Em mà đi uống rượu thì thường có hai lý do. Hoặc là em đang phải chịu áp lực rất lớn từ trong đội hoặc là em đang cãi nhau với anh. Dù có là lý do nào thì em cũng sẵn lòng gọi cho Junsik hơn là gọi cho anh."

Han Wangho ban đầu chỉ nghĩ rằng việc ghi hình khá vui nên đã nhờ Lee Sanghyuk cùng nhau làm các câu hỏi trắc nghiệm, nhưng không ngờ câu trả lời của anh ấy lại mang theo ý nghĩa khác: "Anh ơi, hóa ra là anh cũng ghen vì mấy chuyện như này ha."

Lee Sanghyuk cảm thấy xấu hổ và bắt đầu phản bác: "Không, cậu ấy cho rằng bạn trai của em là một kẻ vô dụng và không biết phải làm gì với em."

Han Wangho ngồi thẳng lên, nhẹ nhàng vuốt cằm hắn, trong giọng nói mang theo ngữ khí dụ dỗ nịnh nọt: "Rõ ràng là anh đang ghen tị, lần sau đi uống rượu em sẽ gọi điện cho anh. Nếu muốn đi du lịch, em cũng sẽ hỏi ý kiến của anh trước."

"Được rồi, tiếp theo là câu hỏi thứ ba. Mẫu người lý tưởng với món nợ 10 tỷ và kẻ thù có tài sản 10 tỷ sẽ kết hôn với ai?"

Sau khi hỏi xong, Han Wangho cảm thấy câu hỏi này thật vô nghĩa đối với Lee Sanghyuk: "Bỏ đi, chúng ta đổi câu khác, 10 tỷ đối với anh hoàn toàn không phải là vấn đề".

Nhưng Lee Sanghyuk thực sự đã suy nghĩ nghiêm túc một lúc: "Thêm 10 tỷ vào thì đúng là giá trị của vấn đề đối với anh cũng không có ý nghĩa gì lắm, nhưng việc trả hết khoản nợ 10 tỷ thì vẫn cần phải xem xét".

Han Wangho thở dài nói: "Nếu là em, có lẽ em cũng sẽ cân nhắc về sự lựa chọn."

Lee Sang Hyuk xoa cằm hỏi: "Không phải anh vừa nói là không gì có thể thay thế em sao?"

Wangho lúc này càng tức giận hơn: "Vậy mẫu người lý tưởng của anh là ai? Vừa rồi anh đã suy nghĩ nghiêm túc như vậy, sao không chọn thay em luôn đi?"

Lee Sanghyuk bất ngờ thừa nhận: "Anh vừa nói rồi, đừng nổi giận. Khi còn trẻ, ít nhiều ai cũng sẽ mơ mộng về người bạn đời tương lai của mình thôi. Dù có không xét tới giới tính đi nữa thì em thực sự cũng không phải là mẫu người lý tưởng của anh. Thậm chí còn hoàn toàn ngược lại. Nhưng sau khi quen em, cách mà em cư xử và hành động thường khiến anh phải suy nghĩ xem liệu em có phải là mẫu người lý tưởng của anh hay không."

Han Wangho hít một hơi thật sâu căng đầy lồng ngực, cũng không biết là nên tức giận hay vui mừng, giọng điệu trở nên đờ đẫn: "Anh đang trách em à? Nhưng em lại thấy tủi thân, anh Ming cũng đã từng nói với em như thế, trước cả khi anh quen em. Và đó không phải là vấn đề về mẫu người yêu lý tưởng nữa mà chỉ đơn giản là mẫu người lý tưởng của cuộc sống mà thôi. Khi sự nghiệp gặp nhiều khó khăn hơn, en sẽ luôn đặc biệt biết ơn vì có anh trong đời. Ngay cả khi em không thể làm được gì cả, chỉ tồn tại như một kẻ giả tạo cũng có thể khiến em cảm thấy hạnh phúc."

Lee Sanghyuk đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu: "Bây giờ em đang tỏ tình với anh à?"

Han Wangho lại ôm anh: "Hả? Không phải là anh bắt đầu trước sao?"

"Câu hỏi cuối cùng là, nếu bạn trúng giải nhất xổ số, bạn có nói với bạn gái mình không? Đợi đã, em muốn thay đổi câu hỏi này. Bạn có nói cho bạn gái biết mức lương của mình không?"

Lee Sanghyuk thốt lên như thể đã nhìn thấu điều gì đó: "Vậy là Wangho nói nhiều như vậy là vì muốn hỏi về mức lương của anh?"

Han Wangho kiên quyết phủ nhận: "Không hề, dù gì thì giải nhất cũng đâu có ý nghĩa gì với anh đâu. Khoan, vậy đó là sự thật hả, mức lương của anh luôn vượt quá trần lương."

"Wangho, thực ra anh cũng không biết con số cụ thể, nhưng hợp đồng sẽ hết hạn trong năm nay, hợp đồng mới có thể sẽ giúp em có câu trả lời dễ dàng hơn."

Han Wangho bị mất cảnh giác trước bước đi lớn của người đi đường giữa đối phương, thậm chí giọng điệu cũng bất giác trở nên dịu dàng hơn: "Em không có ý đó, là trò chơi yêu cầu như thế."

Lee Sanghyuk nói: "Anh biết, nhưng em cũng có quyền biết tất cả mọi thứ về anh."

Tuy rằng không phải là trò chơi thắng thua, nhưng Han Wangho lại cảm thấy mình đã thất bại hoàn toàn: "Sao hôm nay anh lại nói chuyện giỏi như vậy?"

Sau khi hai người âu yếm nhau được một lúc, Lee Sanghyuk đột nhiên nói: "Wangho, anh cũng có một câu hỏi."

Han Wangho hừ nhẹ một tiếng: "Cái gì?"

Lee Sanghyuk hôn em: "Bây giờ một là dậy đi ăn lẩu, nhưng tối phải "ngủ" ở đây. Hai là "làm" ngay, rồi tối đi ra ngoài ăn lẩu. Em chọn cái nào?"

"Nói cho rõ nhé, dù em chọn cái nào thì cũng là anh trả tiền lẩu mà đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro