#âs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêm ngưỡng nhật thực lần trước: Raklckboiz
Chiêm ngưỡng nhật thực tiếp theo: meiharu01
-----------------

Kể từ những ngày còn bé tý, Moon Hyeonjoon đã được đắm chìm trong những câu chuyện trước khi ngủ về 'soulmate' được kể bởi người mẹ thân yêu của cậu. Để rồi dần dần những khái niệm đó ăn sâu vào trong tâm trí Hyeonjoon và sự mong chờ về một cuộc gặp gỡ tuyệt đẹp với soulmate cũng được bộ não nhỏ của cậu vẽ ra.

Để xác nhận được ai là soulmate của mình cũng khá đơn giản, kể từ năm 18 tuổi thì cả hai cơ thể sẽ có một sự kết nối, bạn có thể viết những câu chữ trên cơ thể để liên lạc với soulmate của mình. Moon Hyeonjoon cảm thấy điều đấy thật lãng mạn, khi mà cậu nhiều lần được trải nghiệm việc bố mình lo lắng chạy đi tìm mẹ khi thấy trên người xuất hiện một vết bầm nhỏ hay khi mẹ cậu vui vẻ nhắn tin qua lại với bố chỉ cần thông qua viết những điều đó lên cánh tay. Vì những điều đó mà Hyeonjoon luôn nghĩ việc có soulmate thật là tuyệt vời, cảm giác được đồng điều về cả thể xác và tâm hồn khiến cậu luôn mong ngóng đến thời khắc bước sang tuổi 18 để tìm được nửa còn lại.

Khoảnh khắc ấy cũng đã đến, nhưng sự thật thì luôn thật tàn khốc và cuộc sống thì không chỉ được bao quanh bởi màu hồng.

Nói qua về công việc một chút thì Hyeonjoon là một tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu đảm nhận vị trí đi rừng cho đội tuyển nổi tiếng hàng đầu của trò chơi LoL đó là T1. Cậu đã gia nhập vào lò đào tạo trẻ của tổ chức này từ hồi còn học cấp 2 và được thi đấu cho đội hình chính của giải đấu LCK cũng được gần bốn năm rồi.

Và đó cũng là từng đấy năm mà cậu từ bỏ việc tìm kiếm soulmate của mình, chẳng phải là do cậu không tìm thấy hay gì chỉ là 'Soulmate của Moon Hyeonjoon không hề muốn cậu'.

Đợt này toàn đội đang được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho mùa giải hè 2024. Tuy nhiên các thành viên đều không về nhà mà vẫn ở KTX để thuận tiện cho việc tập luyện.

"Tối nay em đi chơi về muộn nha cả nhà." Xạ thủ Lee "Gumayusi" Minhyung lên tiếng khi cả đội kết thúc buổi scrim vào tầm 7h tối, hôm nay họ không có lịch stream.

"Mày định đi đâu đấy?" Cậu Support Ryu "Keria" Minseok tiện mồm hỏi khi đang đi qua chỗ cậu em đi Top Choi "Zeus" Wooje.

"Bí mật."

"Đi cẩn thận." Người anh đi Mid Lee "Faker" Sanghyeok cũng lên tiếng.

"Yes sir." Nói rồi hắn nhanh chóng thu dọn đồ rồi chạy ra cửa.

Sanghyeok nhìn theo thằng cháu thuộc họ hàng xa lắc xa lơ của mình rồi lắc đầu. Cái thằng này lần hầu như lần nào được nghỉ cũng phải ra ngoài chơi đêm mấy lần, bạn huấn luyện cũng không ý kiến nhiều, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến công việc là được. Mọi người cũng không rõ là Minhyung đi đâu và làm gì chỉ có người vẫn đang im lặng là Hyeonjoon biết rõ rằng hắn sẽ làm gì. Cậu cũng đứng dậy thu dọn đồ, từ chối khéo lời mời đi ăn tối của mấy thành viên còn lại, chỉ bảo là thấy hơi đau bụng nên sẽ về KTX trước.

Đến nơi, cất đồ vào phòng, Hyeonjoon đi vào phòng tắm để để tắm rửa nhưng chỉ vừa mới cởi áo ra thì từ cổ xuống ngực cậu bắt đầu xuất hiện những vết ửng đỏ.

Nhìn cơ thể mình trong gương, cậu cũng chỉ cười khẩy một cái 'Vội đến thế cơ à'.

Hyeonjoon biết rõ những dấu vết này đến từ Lee Minhyung và hắn đang bắt đầu một cuộc làm tình điên cuồng với một người nào đấy. Không sai, Lee Minhyung chính là soulmate mà Moon Hyeonjoon đã từng ao ước được gặp. Cậu đã biết từ năm 18 và cậu cũng quyết tâm không được để Minhyung biết điều này.

Xong xuôi cậu chả thèm ăn tối mà quyết định đi ngủ luôn, cũng chẳng phải do buồn bực gì đâu vì cậu cũng quen với chuyện này rồi. Chỉ là Hyeonjoon thực sự không hiểu là tại sao Minhyung lại ghét soulmate đến vậy.

Bởi vì tối qua ngủ quá sớm nên sáng hôm sau mới 5h Hyeonjoon đã tỉnh, cũng một phần do đói nữa nên cậu định sẽ vào bếp ăn sáng sớm. Vừa mới bước ra đến phòng bếp thì tiếng mở cửa vang lên, người bước vào là người mà cậu không muốn gặp nhất lúc này.

"Giật cả mình, làm gì mà dậy sớm vậy?"

"Về rồi đấy hả? Tối qua tao không ăn nên định ăn sáng sớm một tý."

"Sao lại không ăn tối?" Minhyung đi theo sau Hyeonjoon vào bếp.

"Đau bụng không muốn ăn."

"Đã đỡ hơn chưa?"

"Quan tâm nhau thế cơ?" Hyeonjoon miệng cười khẩy, tay thì nhanh chóng nấu xong nồi mì.

"Tất nhiên là quan tâm rồi, thiếu mất người đu rừng thì đội làm sao mà hoạt động được đúng không Joonie?" Kèm theo đó là một nụ cười ngả ngớn đầy trêu ghẹo của hắn.

"Thôi im mẹ mồm vào đi Minhyung."

Lee Minhyung cũng chỉ dừng lại ở việc chọc con hổ bông này xù lông lên thôi chứ hắn cũng không mong mới sáng sớm mà đã nghe được những lời vàng ngọc phát ra từ mồm Hyeonjoon đâu.

Lúc này cậu đã ngồi vào bàn ăn để thưởng thức thành quả mình vừa hoàn thành, cậu cũng không muốn tốn thêm sức lực cho người kia. Nhưng mà tên xạ thủ kia hình như không có ý định để cậu yên khi mà hắn cũng nấu cho mình một bát mì rồi ngồi xuống ăn cùng cậu.

"Ăn đéo gì sớm vậy?"

"Thì không muốn Joonie phải ăn một mình đó."

"Bố cần mày à?"

"Rồi rồi là tao cần được chưa."

Dù biết những lời nói đó chỉ là trêu đùa nhưng não bộ của Hyeonjoon cũng không thể cản được trái tim bắt đầu đập nhanh hơn. Để tránh sự chú ý của Minhyung vào hai má bắt đầu có dấu hiệu đỏ lên thì cậu quyết định kệ hắn mà cúi đầu tập trung vào bát mì.

Bữa ăn tiếp tục diễn ra trong im lặng cho đến khi Lee Minhyung nhìn đấy những dấu đỏ lấp ló đằng sau cổ áo người trước mặt.

"Này, cổ mày có cái gì đấy?" Giọng nói của Minhyung Không tự chủ được mà nâng lên.

"Gì? À c-cái này. Hôm qua tao bị... con gì đó cắn. Ừ đúng bị cắn xong nó ngứa nên tao gãi, thành ra là đỏ như này." Hyeonjoon ấp úng nói, cậu không lường trước được việc chạm mặt hắn nên mặc áo phông cổ áo hơi rộng.

"Thế à? Bôi thuốc chưa?"

"Rồi. Tao ăn xong rồi, mày ăn sau rửa bát đi nhé." Chẳng quan tâm người trước mặt có đồng ý hay không mà cậu đã chạy thẳng về phòng.

Bên này Lee Minhyung không hiểu sao mình lại cao giọng, lại còn cảm thấy có chút thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy Hyeonjoon giải thích, mặc dù nhìn những dấu vết ấy cũng không giống như lời cậu nói lắm.

Hôm nay là ngày cuối của tuần nghỉ nên sau khi tập luyện thì ban huấn luyện quyết định cùng mọi người đi nhậu một bữa để đốc thúc tinh thần các thành viên. Điều này được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ mấy đứa nhóc còn tuyển thủ Faker thì luôn chiều theo ý mấy đứa em. Cả đội sẽ được nghỉ sớm để cùng nhau đi ăn cũng như có thời gian nghỉ ngơi.

Họ chọn một quán nướng quen thuộc để nhậu cho dễ (Có một tuyển thủ đã đề xuất Haidilao nhưng bị từ chối thẳng).

Đang vui vẻ uống rượu thì Sanghyeok đột nhiên cúi xuống nhìn vào tay mình rồi mỉm cười. Chỉ đợi thế là Minseok ngồi cạnh lại được dịp trêu anh.

"Úi giời lại soulmate hả hyung?"

"Ừ Hyukkyu hỏi tầm mấy giờ xong."

"Ew lúc nào cũng soulmate." Nhóc Wooje ngồi đối diện giả vờ kì thị.

"Gớm làm như mày không suốt ngày hú hí với thằng nhóc đi Top nhà đấy vậy." Minseok liền quay qua bênh anh nó luôn.

"Gì vậy đang pressing Sanghyeok hyung mà sao quay qua em." Nói vậy chứ hai má cậu nhóc đi Top cũng hơi đỏ lên rồi.

Điều này khiến mấy anh được dịp cười đùa vui vẻ, Hyeonjoon cũng cười, tuy cậu luôn tránh nói về soulmate của mình nhưng việc trêu mấy người còn lại thì không thể thiếu một chân.

"À sao không thấy Minhyung hyung nói gì về soulmate vậy? Tầm này chắc phải có rồi chứ." Wooje vừa nhai thịt vừa tò mò hỏi.

Nghe vậy Minhyung im lặng một chút rồi cười khẩy "Người ta không muốn viết cho tao thì tao cũng chịu thôi."

"Mày có chắc là chưa nhận được lời nhắn gì không?" Một giọng nói hơi cáu giận vang lên, hắn nhìn qua thì thấy Minseok đang nhìn mình hỏi.

"Tao chắc."

"Thế sao mày không viết cho người ta?"

"Viết làm gì? Tao không cần soulmate." Minhyung nói rồi quay sang khoác vai Hyeonjoon "Joonie nhà mình cũng đâu có cần đâu này."

"Này, chuyện của Hyeonjoon khác-"

"Minseok." Hyeonjoon kịp thời nhắc nhở.

"Gì đấy khác là khác như nào?"

"Không có gì. Chỉ là không phải là tao không cần mà là người ta không cần tao."

Đây có lẽ là lần đầu tiên mọi người nghe được những lời tâm sự về soulmate của Hyeonjoon, có lẽ là trừ Minseok vì nó đã biết gì đó. Khi nghe được câu nói của cậu, các thành viên đều im lặng.

"Hyeonjoon à, soulmate của em nói thẳng với em như vậy à?"

"Cũng gần như thế ạ."

"Đm soulmate của mày là thằng nào đấy, để tao đến đấm vào mặt nó một cái. Có bao nhiêu cách mà nó dám từ chối thẳng thừng như vậy hả?" Minhyung tức giận lên tiếng.

"Thôi, chuyện cũng qua lâu rồi. Bây giờ đối với tao có soulmate hay không cũng không còn quan trọng nữa."

"Đúng rồi đó, nào uống 1 ly chúc mừng những người đéo cần soulmate như chúng ta."

Nhìn Lee Minhyung ngả ngớn kéo Hyeonjoon cụng ly mà Ryu Minseok chỉ muốn đấm thẳng vào mặt thằng ngu đấy. Nhưng nó phải kiềm chế vì cậu đang nhìn nó với một ánh mắt cầu xin.

"Cả nhà mình uống nốt rồi về nghỉ ngơi nào."

"Yes sir!"

Mãi đến khi về đến phòng và nằm trên giường thì Hyeonjoon mới để lộ bộ mặt yếu đuối của mình. Dù đã qua khá lâu nhưng từng lời nói của Lee Minhyung vẫn như cứa từng nhát vào tim cậu vậy. Không phải là cậu chưa từng viết cho hắn chỉ là lần đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất. Nếu được lựa chọn lại, cậu thà sống hết đời mà không cần tìm được soulmate của mình.

Ngày đó, Moon Hyeonjoon vẫn là một cậu nhóc vừa bước chân vào tuổi trưởng thành đầy mộng mơ. Hyeonjoon của năm 18 tuổi vẫn còn 2 chiếc răng hổ xinh xinh, người thì gầy chứ chưa đô được như bây giờ. Vì từ nhỏ cậu đã mong ngóng đến ngày được viết cho soulmate của mình. Nên ngay khi đồng hồ vừa điểm 00h, cậu đã vui vẻ mà lấy bút viết một chữ 'Hi ^^" lên trên mu bàn tay và hí hửng đợi lời đáp lại. Nhưng đợi được một lúc thì cậu mới vỗ trán mà nhớ ra là có khi người ta đang ngủ cũng nên, đâu phải ai cũng thức đêm giống mấy người tuyển thủ như cậu đâu.

Hyeonjoon dự định sẽ đi ngủ và sáng mai khi nhận được câu hồi đáp thì cậu sẽ xin lỗi người ta sau vậy. Ngủ được khoảng một lúc thì điện thoại reo, người gọi là Ryu Minseok, một cậu bạn cũng sinh năm 2002 cùng làm thực tập sinh tại SKT T1.

"Alo."

"Hyeonjoon à, xin lỗi vì đã làm phiền mày lúc muộn như này. Nhưng mà mày có thể chạy qua chỗ quán rượu XX cứu tao với được không huhu."

"Có chuyện gì vậy?"

"Hôm nay tao với thằng Minhyung đi ăn ngoài xong chả hiểu sao nó nhận được lời nhắn từ soulmate xong cáu nhặng lên đòi đi uống rồi tán tỉnh mấy chị gái trong này. Bây giờ sau quắc cần câu rồi mà một mình tao đỡ nó thì chắc tao bẹp dí mất nên mày chạy qua cứu tao với nha bạn hiền."

"Rồi rồi, hai đứa mày báo không."

"Hihi yêu bạn nhiều ạ, để tao gửi định vị cho."

Hyeonjoon thở dài nhìn địa chỉ được gửi đến, bây giờ cũng gần 2h sáng rồi. Cậu nghĩ mình nên suy nghĩ lại mối quan hệ bạn bè với hai thằng này. Vơ vội cái áo khoác trên ghế, Hyeonjoon bắt taxi đến đấy 'Mẹ sư đi gì mà xa thế, mai tao sẽ bắt mày trả tiền taxi Lee Minhyung.'

Đến nơi thì thấy hai thằng bạn đang ngồi vất vưởng bên lề đường, cậu vội chạy lại. Nhìn thấy Hyeonjoon, Minseok liền í ới vẫy tay gọi.

"Bạn ơi, cứu tôi cứu tôi."

"Đây để tao đỡ."

Cậu chỉ vừa mới cúi xuống kéo tay Minhyung lên vai thì hắn liền ôm chầm lấy cậu.

"Hức Hyeonjoon ơi."

"Tao đây."

"Tao không cần hức soulmate, tao ghét soulmate Hyeonjoon ơi hức."

Hyeonjoon cũng từng nghe qua việc Minhyung ghét soulmate do vấn đề từ bố mẹ hắn nhưng cậu cũng không ngờ sự ghét bỏ đó lại lớn như vậy.

"Rồi rồi đưa tay đây tao đỡ về."

Khi choàng được tay Minhyung qua vai thì đột nhiên Hyeonjoon dừng lại, cậu đã nhìn thấy trên mu bàn tay của hắn có một chữ "Hi ^^" vẫn còn đang hiện rõ. Tâm trí cậu rối bời tất cả những gì Minhyung vừa nói cứ chạy quanh trong đầu cậu.

'Lee Minhyung là soulmate của mình và cậu ta không cần mình.'

Sự thật này như một nhát búa đập thẳng vào những mộng tưởng mà Hyeonjoon đã xây dựng trong suốt những năm tháng qua để khiến nó tan thành những mảnh vụn vỡ.

Có một điều mà Hyeonjoon trẻ tuổi không nói với ai đó chính là cậu đã có cảm tình với chàng xạ thủ trẻ này từ hồi mới gặp nhau. Có thể coi đó giống như trúng tiếng sét ái tình vậy. Cậu cứ thế va vào nụ cười tươi mà Minhyung dành cho mình với một câu nói

"Sau này hãy giúp đỡ nhau thật nhiều nhé Rừng của tớ."

Hyeonjoon đã từng nhiều lần mơ ước rằng Lee Minhyung sẽ là soulmate của cậu nhưng khi điều đó thực sự xảy ra thì nó lại chẳng hề đẹp như bức tranh cậu đã vẽ ra.

Thấy Hyeonjoon đột nhiên khựng lại, Minseok thấy tò mò mà quay sang hỏi "Sao đấy?"

"Không có gì."

Mãi đến lúc đưa được Minhyung về phòng thì cậu mới không chịu được mà gục ngã, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi. Minseok định về phòng thì nghe thấy tiếng khóc, nó vội vàng chạy vô phòng Hyeonjoon.

"Sao lại khóc? Ai làm gì mày?"

"Minseok ơi hức, Minseok." Hyeonjoon cứ thế ôm lấy cậu bạn mà khóc nức nở.

Cậu Support không hiểu gì nhưng vẫn ôm lấy bạn mình rồi vỗ lưng an ủi cho đến khi mắt nó rơi xuống tay của Hyeonjoon.

"Tay mày!"

Nghe thấy vậy cậu lại khóc lớn hơn, cũng may là đang đợt nghỉ nên các thực tập sinh khác đã về nhà hết. Người gây ra chuyện này thì đã say giấc nồng ở phòng bên cạnh rồi. Mất một lúc lâu thì Hyeonjoon mới ngừng khóc chỉ còn lại những tiếng sụt sịt.

"Hyeonjoon à."

"Ừ là tao viết."

"Đm để tao qua đấm thằng chó kia." Thấy Minseok định đứng dậy, cậu vội vàng giữ tay thằng bạn lại.

"Thôi, kệ nó đi."

"Thế bây giờ định như nào?"

"Thì... coi như không biết đi."

"Sao thế được mày phải nói rõ với nó chứ."

"Nói để nó từ chối thẳng mặt tao à. Hôm nay là do nó chưa biết nếu nó biết thì sau này lập đội làm sao? T-tao vẫn muốn thi đấu với nó."

"Này... đừng bảo là... mày thích nó đấy nhé?" Minseok mở to mắt ngạc nhiên, nó như vừa phát hiện ra một chuyện động trời vậy.

"Ha lộ rồi à. Đúng vậy. Nhưng mà yên tâm, tao sẽ từ bỏ."

"Ừ bỏ đi là tốt. Trên đời thiếu đéo gì trai đâu đúng không?"

"Đúng thiếu đéo gì trai. Việc bỏ thằng Minhyung chỉ mất phút mốt thôi."

Phút mốt trong lời Hyeonjoon nói kéo dài đến 4 năm và cậu vẫn chưa bỏ được Lee Minhyung khỏi trái tim.

Sau hôm đấy thì hắn bắt đầu tìm kiếm những cuộc vui qua đường bên ngoài, để lại những dấu vết rõ ràng như muốn chứng minh cho Moon Hyeonjoon thấy rằng hắn ghét soulmate như thế nào. Tuy vậy vì Minhyung không biết người đó là Hyeonjoon nên hắn vẫn đối xử với cậu rất tốt và đó cũng là lý do khiến Hyeonjoon vẫn đắm chìm trong mối tình không có kết quả này.

Quay lại hiện tại thì hôm nay sẽ là khai mạc của mùa giải LCK Hè 2024 và T1 sẽ đấu trận mở màn. Vì đối thủ được xem là chiếu dưới nên cả đội thắng cũng khá dễ dàng. Lúc này các thành viên đang ngồi trong phòng chờ để chuẩn bị về, Wooje với Minseok thua kèo nên phải đi mua đồ uống cho mọi người. Được một lúc thì Minhyung cũng ra ngoài đi vệ sinh, lúc hắn ra đến ngã rẽ thì nghe được giọng đồng đội mình đang nói chuyện.

"Sao hôm trước nhắc đến vụ soulmate của anh cáu thế?"

"Hử tao có cáu lúc nào?"

"Lại trối lúc Minhyung hyung nói anh chẳng như muốn nhảy lên cắn còn gì?"

"Ơ mẹ mày, tao là anh mày hay con mày đấy? Cũng chẳng có gì chỉ là nghe mấy lời nó nói ngứa tai."

"Vụ này liên quan đến Hyeonjoon hyung đúng không?"

"S-sao mày nghĩ thế?" Minseok giật mình nhìn cậu em trước mặt.

"Em đoán. Mấy lần em thấy trên người Hyeonjoon hyung có mấy cái vết giống giống trên người Minhyung nên em nghĩ-"

Minseok vội dơ tay bịt mồm thằng em lại "Đang bên ngoài mày đừng nói nữa. Cho dù mắt mày có tinh như mắt chó thì chuyện cũng không như mày nghĩ đâu. Mua xong rồi thì đi về thôi."

Nói rồi cả hai rời đi để lại một Minhyung đứng như trời trồng ở đó. Tại sao hắn lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này? Có nhiều lần hắn ngủ ngoài về Moon Hyeonjoon đều tránh mặt hắn hoặc mặc áo kín cổ. Không được, Lee Minhyung cần phải xác nhận lại chuyện này. Mang theo một tâm trạng nặng trĩu, Minhyung quay trở lại phòng chờ.

Suốt quãng đường về nhà Hyeonjoon cứ thấy Minhyung nhìn mình chằm chằm mà khi cậu quay lại hỏi hắn lại kêu không có gì. Về đến kí túc xá, Hyeonjoon vào tắm ngay theo thói quen.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì cậu giật mình khi thấy Lee Minhyung đang ngồi trên giường của mình.

"Làm cái đéo gì mà như ma vậy?"

"Tao cần xác nhận một chuyện."

"Chuyện gì?"

Không có lời đáp mà chỉ thấy Minhyung đứng dậy tay cầm một chiếc bút đến gần. Thấy vậy Hyeonjoon nghĩ ra cái gì đó khiến mặt cậu tái mét mà vội vàng muốn cướp chiếc bút. Nhưng hắn đã nhanh chóng giữ chặt lấy cả hai tay cậu, cho dù cậu là dân tập gym nhưng vẫn không thể bì được so với hắn. Nhân lúc Hyeonjoon còn đang giãy dụa Minhyung đã nhanh chóng vẽ một đường lên trên cánh tay mình rồi chờ đợi. Dần dần trên tay cậu cũng xuất hiện một vệt đen y hệt, nó khiến Minhyung sốc đến mức buông tay ra.

"C-chuyện này là như nào?" Thấy người trước mặt im lặng không nói hắn liền nắm lấy vai cậu "Moon Hyeonjoon trả lời tao."

"Nói cái đéo gì bây giờ? Nói rằng tao chính là soulmate đã bị mày ruồng bỏ hả?"

"T-tao không có."

Lời nói như giọt nước làm tràn ly và Moon Hyeonjoon chính thức bùng nổ.

"Đm không có cái đéo gì. Mồm mày nói soulmate đéo viết cho mày nhưng mà tao đã viết cho mày rồi. Vào ngay cái thời khắc tao bước qua tuổi 18, để rồi nhận được cái gì? Đó là lời nói đéo cần đéo muốn soulmate thoát ra từ mồm mày ngay sau đó mấy tiếng. Đm mày còn dám nói là mày không ruồng bỏ tao hả thằng chó?"

Những giọt nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên má cậu, dù luôn ghét việc tỏ ra yếu đuối nhưng tuyến lệ dường như không còn nghe lời cậu nữa rồi. Minhyung nhìn thấy người trước mặt khóc thì hắn liền luống cuống mà muốn lau đi những giọt nước mắt đó nhưng đều bị Hyeonjoon gạt ra.

"Nếu biết rồi thì cút ra ngoài, tao muốn đi ngủ."

"Từ từ đã mình cần nói cho xong chuyện này."

"Có cái gì để nói nữa đâu, dù đéo thích thì chúng ta vẫn cần phải thi đấu nên hãy coi như chưa có gì hết."

"Ý tao không phải như thế. Mày làm ơn bình tĩnh nghe tao nói nhé." Lại chất giọng dịu dàng ấy nó khiến Hyeonjoon mềm lòng.

Thấy cậu im lặng, hắn liền tiếp lời "Như mày đã biết qua chuyện về bố mẹ tao. Họ là soulmate nhưng lại không có tình yêu, hai người kết hôn chỉ vì sự bắt ép của hai gia đình. Mẹ tao đã có người yêu trước đó nhưng phải chia tay để cưới bố tao và bà ấy ghét điều đó. Việc tao ra đời càng khiến cuộc đời bà khổ hơn dẫn đến việc trầm cảm, bà ấy đã trả thủ bố tao bằng cách tự huỷ hoại bản thân vì những vết sẹo đó sẽ xuất hiện trên người của bố. Cuối cùng thì bà ấy chọn cách tự kết liễu cuộc đời, bởi vì mất đi soulmate như mất đi nửa linh hồn nên bố tao cũng chẳng sống tốt. Chứng kiến điều đó từ bé khiến tao bắt đầu ghét soulmate, tao không thể chịu được cảnh phải yêu một người chỉ vì họ là soulmate của mình."

Hyeonjoon cũng chỉ nghe nói hắn ghét soulmate vì chuyện gia đình chứ không hề biết nguyên nhân nó lại sâu xa như vậy. Nghe những điều hắn nói khiến cậu cũng hiểu và đồng cảm hơn.

"Nhưng mà mày có thể nói với soulmate của mày là tao về những điều đó. Mày đã chọn nhưng cách cực đoan nhất để giao tiếp với tao. Mày không biết rằng mỗi lần những dấu vết ân ái xuất hiện trên cơ thể nó khiến tim tao như bị cứa từng nhát dao vậy."

"Tao xin lỗi nhiều lắm Joonie à, tao không hề biết soulmate của tao lại là mày. Nếu biết tao sẽ không làm như vậy."

"Đối với bất kỳ ai thì mày đều không nên làm như vậy đâu Lee Minhyung và mày cũng không cần thương hại tao, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi."

"Không, tao không hề thương hại gì cả. Đúng là cách làm của tao là sai và tao thực sự nhận lỗi. Nhưng mà tao không hiểu tại sao khi thấy mày không có soulmate tao lại vui, lần trước thấy những vết trên cổ mày tao lại thấy không vui. Có lẽ tao đã có tình cảm với mày từ lâu mặc kệ việc chúng ta có phải soulmate hay không."

Từng câu từng chữ Lee Minhyung nói ra khiến Hyeonjoon phải mở to mắt mà nhìn hắn. 'Thằng này nó vừa nói cái gì vậy?'

"Ý mày là gì?"

"Tao thích mày Moon Hyeonjoon. Xin hãy để tao từ từ bù đắp lại khoảng thời gian khốn nạn trước đây tao gây ra cho mày."

Lần này thì cậu thực sự sốc, chuyện này không hề nằm trong bất kỳ kịch bản nào mà cậu đã vẽ ra trong đầu.

"Cái đcm mày nói thích thằng bố mày mà mày dám đi ngủ lang bên ngoài à. Đm mày cút ra khỏi phòng bố trước khi tao đá vào cái mõm của mày." Cậu vừa chửi um lên vừa dùng hết sức để đẩy hắn ra khỏi phòng.

Trước khi cửa phòng đóng lại vẫn còn nghe rõ tiếng Minhyung í ới muốn giải thích. Cuối cùng thì vẫn là bị ném ra khỏi phòng. Nhưng mà không sao giữa họ bây giờ đã có một cách liên hệ mà không thể từ chối rồi. Vì thế sau 4 năm, soulmate của Moon Hyeonjoon đã có lần chính thức đầu tiên viết cho cậu.

Hyeonjoon ơi, tao xin lỗi nhiều lắm. Nhưng mà mày phải tin tao là tao chưa ngủ với ai hết cả huhu. Nói ra thì hơi xấu hổ nhưng mà mấy dấu vết đấy là tao học trên mạng dụng chai nước để tạo ra đấy huhu. Tao xin thề có trời đất chứng giám là tao chưa hề làm những điều đó. Vậy nên Hyeonjoon cho tao một cơ hội để bù đắp cho mày nhé!

Minhyung cứ thấp thỏm đi qua đi lại mãi ở trong phòng, mãi sau đấy 4 tiếng đến khi hắn tưởng mình sắp ngủ gật đến nơi thì trên tay hắn mới xuất hiện một chữ khiến Minhyung nhảy cẫng lên sung sướng. Lần này hắn sẽ không để người hắn thích cũng như soulmate của mình phải buồn nữa đâu.

---------------
Cảm ơn mn đã đọc đến đây 💗
Fic by _Meoonbush_
Beta by Meiharu01 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro