Mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình anh mãi đêm ru anh vào giấc mơ có em về..
—-----------------------------------------------

moon hyeonjun tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cảm giác mê man vẫn còn vương vấn trong đầu gã. xung quanh là một màn tối đen, tĩnh lặng đến đáng sợ. gã đưa tay với lấy dây công tắc đèn ngủ, ánh sáng khiến gã khó chịu nheo mắt lại vì nó làm mắt gã có hơi đau.. chậm rãi ngồi dậy trên giường và cảm nhận sự lộn xộn của căn phòng, các vật dụng bị vứt bừa bãi khắp nơi,chiếc bàn làm việc của gã chất đầy những mẩu giấy bị vò nát cùng quyển sổ nham nhở sờn góc. moon hyeonjun nhìn đồng hồ trên bàn, kim giờ và kim phút dừng lại ở một vị trí không rõ ràng. chiếc đồng hồ đã chết từ lúc nào không hay.

gã đưa tay lên xoa trán, cố gắng gợi lại những ký ức mơ hồ trong đầu. từng mảnh ghép rời rạc bắt đầu xuất hiện, nhưng lại không thể nào ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh. đầu óc moon hyeonjun như một mớ hỗn độn, gã cảm thấy mình không tỉnh táo mấy dù đã ngủ một giấc ngủ dài.
chạm chân xuống nền nhà lạnh lẽo, lách qua đống bừa bộn dưới chân mình. moon hyeonjun mỉm cười, hôn lên tấm ảnh cũ của choi wooje đặt trên kệ..

"chào nhé dấu yêu của tôi.."

moon hyeonjun ôm lấy bức ảnh của em, bước xuống tầng. căn nhà từ lâu không không có ánh sáng, bóng đen dần bao trọn rồi nuốt chửng lấy gã. ngã người lên sofa, moon hyeonjun uống một ngụm rượu lớn, một ngụm rồi lại một ngụm... đôi mắt gã dần khép lại tận hưởng lấy men say. moon hyeonjun biết rằng chỉ khi gã mê man, gã mới có thể nhìn thấy em, nhìn thấy em ở cạnh gã, luôn ríu rít líu lo bên tai gã bé muốn cái này, bé thích cái kia...

lee sanghyeok từng hỏi moon hyeonjun rất nhiều lần, rằng gã định tồn tại như vậy đến bao giờ? anh biết moon hyeonjun đau khổ, nhưng anh sợ gã sẽ giống như choi wooje, sẽ gieo mình xuống dòng sông đó, để cuộc đời mình ở lại. lee sanghyeok và ryu minseok đã nhìn thấy gã nhiều lần tiêm thuốc ngủ vào người, có lúc còn phải cản gã sử dụng đến ma túy vì tin rằng nó sẽ mang gã đến gặp choi wooje.

..... moon hyeonjun lại nhớ em rồi.gã nốc tiếp rượu, cơn lâng lâng làm gã nhớ đến những niềm vui khi dấu yêu của gã vẫn còn bên mình.

trong ký ức của moon hyeonjun, choi wooje như một thiên sứ mà tạo hóa đã ban tặng cho gã. đôi mắt em sáng ngời như vì sao, luôn ánh lên sự trong trẻo làm gã luôn xao xuyến. làn da wooje trắng mịn như tuyết đầu mùa, tạo nên sự tương phản hoàn hảo với đôi môi hồng tựa cánh hoa anh đào. mái tóc em đen mượt, mềm mại như tơ, bay nhè nhẹ trong gió cùng với dáng người nhỏ nhắn, thanh thoát khiến người ta không thể rời mắt.

choi wooje thích vẽ tranh, đó là phần không thể thiếu trong cuộc sống của em. mỗi khi em cầm cọ vẽ, choi wooje như được thả mình vào một thế giới riêng, một nơi mà em có thể biểu đạt những cảm xúc thầm kín nhất trong lòng. nhưng chao ôi, sao bức tranh em vẽ lại đen tối đến thế! moon hyeonjun đã nhiều lần ngắm nhìn em vẽ, nhưng những kiệt tác em tạo nên làm gã hoảng. những cảnh tượng u ám, những con đường dẫn vào bóng tối vô tận, cả những cánh đồng hoa đã úa tàn. trái tim gã như bị bóp nghẹt, vì chúng chính là một tấm gương phản chiếu sự tuyệt vọng trong lòng của em.

em được chẩn đoán trầm cảm nặng do từng bị gia đình bạo hành... và điều moon hyeonjun sợ hãi nhất thật sự đã sảy ra, trong một buổi chiều thu se lạnh.. gã mất em. moon hyeonjun thấy bức thư nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn, đôi tay gã run rẩy cầm bức thư. những dòng chữ ngay ngắn đẹp đẽ nhưng lại như những mũi dao sắc nhọn đâm thẳng sâu vào trong tim gã..

dấu yêu của moon hyeonjun nói em sợ hãi cuộc sống này, em xin lỗi vì không thể cố gắng thêm được nữa, rằng em không muốn mình cứ mãi luẩn quẩn trong hố đen mà không thể thoát ra. choi wooje nói gã đừng tự trách bản thân, vì em vẫn mãi yêu gã, muốn gã sống thật vui vẻ, sống thay phần của em sau này. và khi không còn em bên cạnh nữa, em mong gã sẽ tìm được một người mới, một người không bị bệnh như em.

"nhưng em ơi.. em nào biết, từ sau khi em biến mất, trái tim gã cũng chẳng còn"

moon hyeonjun như phát điên lên, gã mong rằng em chỉ đi dạo đâu đó để giải tỏa tâm trạng thôi, gã cầu trời mong rằng em đừng làm điều dại dột. gã hy vọng rằng khi tìm ra choi wooje, em sẽ xuất hiện trước mặt gã với nụ cười và ánh mắt mà gã yêu thương. nhưng rồi cuộc gọi đến của lee minhyeong đã tàn nhẫn đập tan hy vọng ấy của gã. hắn gọi gã đến nhìn em lần cuối...

nước mắt lăn dài trên gò má, tim gã đập nhanh hơn bao giờ hết. vội vã lao hết sức đến bệnh viện, cảnh tượng sau cánh cửa ấy làm gã khuỵu xuống. moon hyeonjun cảm giác mình như bị ai đó xé nát, trái tim gã đau đến không thể thở nổi. thân thể nhỏ bé của choi wooje nằm bất động trên giường, đôi mắt nhỏ nhắm nghiền, gương mặt thanh thản nhưng lạnh lẽo. moon hyeonjun ôm lấy choi wooje, cảm nhận sự lạnh giá từ cơ thể em ngấm vào da thịt mình.

" không phải sự thật đúng không, em ơi tỉnh lại đi.. tỉnh lại đi mà...."

moon hyeonjun bừng tỉnh, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. trở lại trong căn phòng khách đầy bóng tối, tiếng thở gấp gáp của gã vang trong không gian tĩnh mịch. moon hyeonjun ngồi dậy, tim gã đập mạnh, cảm giác đau đớn trong giấc mơ vẫn hiện hữu ở đó. gã cầm chai rượu lên nốc thêm một ngụm lớn như để cố gắng trấn tĩnh mình sau ác mộng vừa rồi. nhưng rượu là thứ gì chứ, nó chỉ làm tê liệt tạm thời mà nỗi đau đớn trong lòng gã thì vẫn mãi ở đó.

"dấu yêu ơi, tôi nguyện cả đời này chỉ theo em.. chờ tôi"

câu nói lặng lẽ vang lên trong đêm tối, không một lời hồi đáp.

—---------------------------------------------------

lee sanghyeok tìm thấy moon hyeonjun trong phòng khách căn nhà phía ngoại ô, gã trong trạng thái không còn thở. căn phòng ngập tràn rượu, moon hyeonjun dùng thuốc ngủ để tự sát. tay gã vẫn ôm khư khư ảnh em bên cạnh mình, dù có cố gắng gỡ đến nhường nào cũng không thể lấy nó ra. lee sanghyeok hoảng loạn gọi cấp cứu, những giọt lệ bắt đầu đua nhau rơi xuống. anh vẫn không thể giữ em trai mình ở lại.

—-----------------------

đám tang của moon hyeonjun diễn ra trong sự xót xa của nhiều người. nhưng ai cũng biết, moon hyeonjun đã phải chịu đựng quá lớn khi mất đi choi wooje. cái chết đối với gã như một sự giải thoát và tình yêu của chính gã dành cho em.

" mặt trăng và chớp nhỏ, vạn dặm anh cũng sẽ đến"
--------------

Nếu có gì muốn góp ý thì hoan hỉ không chửi giúp tớ ạ vì lần đầu tớ viết nên sai sót và rất nhiều lỗi, tớ cảm ơn mọi người đã ủng hộ prj ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro