Giới thiệu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tác phẩm thuộc Event 24h - 𝓡𝓮𝓭𝓪𝓶𝓪𝓷𝓬𝔂 dành cho shipdom NeulBin.]

|12:00|
NHẤT THẾ PHỒN HOA

"Ta nguyện nâng bút họa cả thiên hạ,
Hứa với người một kiếp phồn hoa."

Đại Tướng quân Chương Hạo dành trọn một đời của mình bảo vệ giang sơn xã tắc, vẽ nên một Bắc Ly thái bình thịnh trị để làm sính lễ trao tặng Thánh thượng Bắc Ly Thành Hàn Bân. Mà Thành Hàn Bân, cũng dùng thân phận Hoàng đế một cõi thề nguyện sẽ trao tặng Chương Hạo một đời phồn hoa.

Lời của author: Một chiếc fic tui ấp ủ từ rất lâu nhưng bây giờ mới có cơ hội lên sàn (thật ra tui đã muốn đăng lâu rồi nhưng vì không có thời gian nên chỉ có thể hoãn lại). Plot khá đơn thuần, là tình yêu giữa Hoàng đế và Tướng quân, vì tui chưa viết đến kết cục nên không rõ SE hay HE, đó là lý do tui không ghi thể loại cho fic cho mọi người tò mò xíu 🤭 Òm, nói chung là hãy thích nó nha mọi người~!

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───
Tiết tử.

Người đời từng truyền tai nhau một câu nói, rằng tình yêu trên thế gian này muôn hình vạn trạng, có tình yêu được vạn người ngưỡng mộ được lưu danh sử sách ngàn đời, có tình yêu bình dị từng ngày nhẹ nhàng trôi qua không sóng gió trập trùng, có tình yêu ngây ngô của những chàng trai cô gái độ xuân thì mới biết yêu lần đầu, cũng có tình yêu mang lại sự đau khổ tang thương chia ly mất mát, nhưng sau tất cả, hết thảy những tình yêu ấy đều xuất phát từ hai trái tim nguyện một lòng hướng về nhau.

Chương Hạo và Thành Hàn Bân, họ cũng vậy.

Họ cùng từng bẽn lẽn ngượng ngùng khi lần đầu biết tình cảm mình dành cho đối phương có tên gọi là gì, ở độ thiếu niên rạng rỡ cũng từng ngây ngây ngô ngô trao nhau từng dịu dàng ái ân, gom nhặt những điều bình dị nhỏ bé trên thế gian trao tặng người mình yêu, lớn hơn một chút, toàn bộ nhiệt thành đắm say năm nào đổi thành âm thầm lặng lẽ, dù cho cách xa muôn trùng cũng luôn nhớ về nhau.

Chỉ tiếc, họ không thể nói cho cả thiên hạ này biết rằng, họ là một đôi.

Vì trong trái tim họ không chỉ có mỗi dáng hình thanh âm đẹp đẽ nhất của đối phương, mà còn có giang sơn, có thiên hạ.

Mong cho quốc thái dân an, mong cho thái bình thịnh trị, mong cho một năm bốn mùa vĩnh viễn bội thu, mong cho phồn hoa tuyết cảnh của nhân gian mãi luôn xinh đẹp, mong cho hàng vạn bách tính nhà cửa ấm êm, mong cho thiên hạ không còn hỗn loạn khói lửa, cũng mong cho đất nước một vẻ an yên.

Thành Hàn Bân ở nơi kinh thành mỹ lệ ngày ngày thượng triều duyệt tấu, không quản ngày đêm lo nghĩ cho nước cho dân, cẩn thận đặt bút viết từng nét chữ trao tới mọi miền đất nước.

Chương Hạo ở nơi biên ải xa xôi không ngại nguy hiểm sống chết, nguyện một lòng bảo vệ một mảnh giang sơn do người thương nắm giữ.

Mỗi người đều mang trong mình trọng trách cao cả lớn lao, nếu như bất chợt một khoảnh khắc nào đó họ vì bản thân, vì đối phương mà bất chấp, công sức suốt bao năm qua của họ sẽ là vô ích, thế gian mà họ thương yêu trân trọng, sẽ không còn.

Vậy nên, đoạn tình này, vĩnh viễn chỉ có thể đặt gọn gàng trong trái tim nhỏ bé, bao thương nhớ khắc khoải khôn nguôi, cũng chỉ có thể giữ kín trong lòng, một mình trải qua.

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───
Chương 01.

Đêm 30 Tết, khắp đường phố hoàng thành Thiên Khải giăng đèn treo hoa, đám trẻ con tung tăng cười đùa, bá tánh trong thành người đốt pháo người vui vẻ mở sạp bán hàng kiếm thêm chút tiền, người nắm tay ái nhân một đời chậm rãi dạo phố. Mỗi người một việc, nhưng trên gương mặt ấy, là sự hạnh phúc vui vẻ không thể che giấu.

Bắc Ly dưới sự trị vì của Hoàng đế mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an, bách tính không lo đói khổ lầm than, đời sống ngày một dư dả, thật sự là khung cảnh thái bình thịnh trị vạn người ước ao.

Mà vị Hoàng đế ấy, hiện đang ở cùng với Đại Tướng quân Chương Hạo, hung thần trong mắt đám người ngoại quốc, và là chiến thần anh dũng đã góp công lớn trong việc gìn giữ Bắc Ly an bình không sóng gió, cũng là trung thần một lòng vì dân vì nước của triều đình.

Nhưng hôm nay, trong trường bào đỏ sẫm mang đậm vẻ ngạo nghễ khinh cuồng của chàng trai độ đôi mươi, hắn không phải Đại Tướng quân khoác lên mình bộ giáp mang nặng trên vai hoà bình an ổn của đất nước, không phải trung thần công cao như núi, Chương Hạo chỉ đơn thuần là chàng trai tuổi hai mươi mốt đang cùng người trong lòng nắm tay dạo phố, ngắm nhìn một mảnh giang sơn cả hai cùng nhau làm nên.

Phải, người trong lòng Đại Tướng quân anh dũng, chính là Hoàng đế đương triều, Thành Hàn Bân.

Quanh năm hắn ở nơi chiến trường chinh chiến, y ở lại kinh thành ngày ngày xử lý công vụ không lấy một giây ngơi nghỉ, hiếm lắm mới có một ngày sum vầy, cả hai đều không muốn ép bản thân gò bó trong khuôn khổ, phá lệ dành ra một ngày này để ở bên nhau.

Nam phong vốn là điều không được hoan nghênh ở Bắc Ly, dân chúng bình thường yêu nhau đã bị chỉ trỏ mắng chửi, nói gì đến Thánh thượng một nước và Đại Tướng quân nắm trong tay 80 vạn quân?

Hơn nữa, không nói tới sẽ bị quần thần phản đối kháng nghị, mà sau này đến trăm ngàn năm sau sẽ bị bêu danh thiên cổ, vĩnh viễn không có danh tiếng tốt.

Thành Hàn Bân không thể mang sự an ổn quý giá của Bắc Ly ra đánh cược, Chương Hạo cũng không muốn Thành Hàn Bân phải mang tiếng xấu, nên một tấm chân tình chỉ có thể giữ ở trong lòng. Ngoài đối phương, sẽ không có kẻ thứ ba được biết.

"Bân nhi, bánh quế hoa của quán này ngon lắm. Mình cùng vào ăn nhé?"

Một tay Chương Hạo ôm lấy eo y, ghé sát vào tai Thành Hàn Bân nói nhỏ. Lâu rồi hai người không thân mật như thế, lại nói đang giữa chốn thanh thiên bạch nhật mà bất chợt bị ôm, dù có là nam tử hán đại trượng phu cũng phải ngượng ngùng.

Thành Hàn Bân đỏ mặt đẩy hắn ra, nhỏ giọng nói, "Huynh có thể nào giữ ý tử chút không?"

"Ừm." Chương Hạo khoanh tay tựa lưng vào tường, lặng nhìn người tình bé nhỏ với ánh mắt chứa chan một đời ôn nhu dịu dàng.

Thành Hàn Bân cúi thấp đầu, "Cũng đừng nhìn ta với ánh mắt kỳ quái như vậy..."

Chương Hạo bật cười, hắn thật sự rất muốn đè y ra đây ôm hôn ân ái. Nhưng nghĩ tới da mặt mỏng của y, lại thêm thân phận của cả hai, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn.

Hắn đã chờ đợi hai mươi mốt năm, thì cũng có thể chờ đợi cả đời. Chỉ cần ông trời thương xót cho số phận của hắn, giúp hắn trải qua khói lửa nhân gian vẫn toàn mạng trở về, vậy thì đợi đến khi y thoái vị, y và hắn trở thành hai ông lão già nua mắt mờ tóc bạc, cả hai sẽ có thể chân chân chính chính không màng lời đàm tiếu mà ở bên nhau, mà công khai mối tình đã nảy mầm bén rễ từ thuở cả hai vẫn chưa biết một chữ thương nặng đến nhường nào.

Đợi một hồi không thấy đối phương trả lời, Thành Hàn Bân ngó nhìn tứ phía, xác nhận không có ai chú ý đến họ mới lén lút nắm lấy tay Chương Hạo, thô bạo kéo hắn vào trong quán mà có bánh quế hoa ngon như hắn bảo.

Ăn uống xong xuôi, hai người cùng nhau đến bên bờ sông, giống như bao cặp tình nhân khác, họ cũng mua một chiếc đèn hoa đăng, khắc lên trên đèn nguyện ước của chính mình.

Thành Hàn Bân nghiêm túc suy nghĩ, tỉ mẩn viết ra nguyện cầu mong ước, không chú ý tới từ đầu đến cuối, Chương Hạo vẫn luôn nhìn mình một tấc không rời.

Là một tướng quân chinh chiến nơi xa trường, hằng năm đều phải trấn thủ biên cương cửa ải, số lần về kinh thành của Chương Hạo chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên mỗi khi có cơ hội được trở về, hắn luôn trân trọng từng giây từng phút được ở bên cạnh người mình yêu, dù có mất ăn mất ngủ cũng nhất quyết không muốn rời xa người.

Tỷ như lúc này đây, dưới ánh đèn lồng lấp lánh xinh đẹp, người thương của hắn còn mỹ lệ hơn hoa, khiến hắn hận không thể khảm y vào tận sâu trong xương tuỷ. Ái nhân của hắn, Hoàng đế bệ hạ của hắn, Bân nhi của hắn, chính là một đoá hoa kiều diễm mà hắn may mắn có được.

"Huynh ước gì đó?"

Viết xong đèn hoa đăng của mình, Thành Hàn Bân tò mò lại gần Chương Hạo, ngó nghiêng muốn xem xem điều ước của hắn là gì.

Chương Hạo xoa đầu Thành Hàn Bân, "Điều ước nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa. Ngoan, chúng ta cùng đi thả đèn nhé."

"Dạ."

Tiểu hoàng đế của hắn, thật ngoan.

Nguyện cầu Thành Hàn Bân tuế tuế trường an, Bắc Ly vĩnh viễn phồn thịnh, cũng nguyện bản thân và huynh đệ cùng mình vào sinh ra tử có thể sống sót trở về, không phụ người thương nơi đây mong chờ.

Mong cho bách tính Bắc Ly ấm êm no đủ, Bắc Ly một
vẻ phồn hoa. Cũng mong mỗi dịp Tết đến, sẽ có người ở cạnh bên cùng nhau ăn một bát mì trường thọ, một chén trôi nước, về già sẽ có người cùng mình trồng rau nuôi cá, không màng thế thái nhân gian.

|

"Cuối cùng, nguyện cho những người có tình được hạnh phúc, nguyện cho trải qua sinh ly sẽ không phải tử biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro