pride

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pride - superbia - lucifer

tội kiêu ngạo được coi là tội nặng nhất trong thất đại tội, là nguồn cơn, là cha đẻ của tất cả những tội lỗi còn lại. bởi lẽ kiêu ngạo là tự cho mình là cao nhất, đề cao bản thân hơn chúa trời.

"kiêu ngạo khiến ma quỷ trở thành ma quỷ".

khi kiêu ngạo thì một người sẽ có những niềm tin phi lý nhất về khả năng của bản thân, cho rằng bản thân luôn vượt trội hơn so với người khác, thậm chí không chịu thừa nhận thành tích của người khác, tự thể hiện sự ngưỡng mộ quá khích đối với bản thân và từ chối thừa nhận lỗi lầm, sai phạm của chính bản thân họ.

ở athens thời cổ đại thì sự kiêu ngạo được cho là một trong những tội lỗi lớn nhất, có thể khiến cho nạn nhân của nó cảm thấy xấu hổ, không phải vì bất kì điều gì xảy ra với người khác mà là vì sự hài lòng của nạn nhân đối với bản thân. ý nghĩa của sự kiêu ngạo có nhiều sự thay đổi theo thời gian nhưng vẫn được dùng để chỉ về sự đánh giá quá mức về khả năng của một người về bản thân họ.



lee sanghyeok là một á thần, ngài là con trai của nữ thần trí tuệ, thủ công mỹ nghệ và chiến tranh - athena. và đương nhiên, mang trong mình một nửa dòng máu cao quý của các vị thần, rõ ràng lee sanghyeok nổi trội hơn tất cả. ngài được nữ thần ban cho trí tuệ hơn người, khả năng chiến đấu, lãnh đạo tuyệt hảo. lee sanghyeok là "nhân trung chi long", là xuất sắc giữa những bình phàm.

thừa hưởng sự xuất sắc tuyệt đối đó, lee sanghyeok được người đời đặt cho hai chữ
"thiên tài".

mười bảy tuổi, ngài lần đầu xuất chinh, tham gia vào đội quân tinh nhuệ nhất của đô thành, giành được chiến thắng vang dội, giây phút ngài ném thủ cấp của tướng địch xuống dưới chân đức vua, toàn bộ binh lính đều hò hét đến rung trời, tiếng chúc tụng, tán dương vang dội suốt bảy ngày bảy đêm.

mười chín tuổi, ngài lần nữa xuất chinh, lần này, chiến thắng còn vang dội hơn nữa. lee sanghyeok được toàn thể dân chúng suy tôn, rước tới ngai vàng.

hai mươi tuổi, ngài trị vì vương quốc, biến mảnh đất hoang ven eo biển macedonia thành một vùng giao thương tấp nập, một quốc gia phồn thịnh.

thế nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, triều đại nào cũng sẽ đến lúc lụi tàn. chỉ là cảm giác nó mang lại, đau đớn đến vô cùng.

bởi càng ở vị trí cao thì ngã xuống càng đau.

á thần lee sanghyeok của tuổi hai mươi, lần đầu tiên nếm trải cảm giác trăm vạn người tôn thờ, reo ca giờ khuất bóng không còn một ai. lần đầu tiên ngài hiểu thế nào là đớn đau tuyệt vọng.

thế nhưng trước đó, lee sanghyeok quả thực đã sống những ngày tháng vinh quang tột đỉnh nhất của đời người.

năm ngài mười bảy, trong trận chiến đầu tiên, trước ngày đoàn quân thiện chiến lên đường ra trận, nữ thần chiến tranh, người bảo hộ cho tất cả những trận chiến, bảo hộ cho những đội quân hùng mạnh nhất, người mẹ giấu mặt bấy lâu của ngài đã xuất hiện. nữ thần báo cho quân đô thành biết, bà sẽ bảo vệ cho trận chiến này, đồng thời bà muốn tận mắt tìm kiếm xem liệu rằng đâu sẽ là chiến binh vĩ đại nhất được sản sinh ra từ cuộc chiến này.

lời tiên tri vang như sấm rền khắp điện thờ, ai nấy đều nghe rõ, đều hiểu rõ rằng phần thắng chắc chắn sẽ về tay. bởi lẽ họ có những chiến binh giỏi nhất, quân đội của họ cũng tinh nhuệ nhất, vũ khí của họ là những thứ được thần linh ban phép.

bách chiến bách thắng.

lee sanghyeok cứ thế thăng hoa, trưởng thành qua từng trận chiến, đắm mình trong tiếng hò reo và máu nóng của kẻ thù. ngài đi tới đâu, máu chảy thành sông tới đó, vó ngựa quân đô thành đi qua, không còn một nơi nào biết đến mùi tự do.

chưa một đỉnh cao của đời người nào mà lee sanghyeok chưa từng trải qua. vinh hoa phú quý, sức mạnh, quyền lực, tất cả đều được ngài nắm chắc trong lòng bàn tay. dường như không còn ai trên thế gian này có thể vượt qua được ngài nữa.

cởi bỏ bộ giáp vàng trên người xuống như trút bỏ một gánh nặng ngàn cân, thả chân xuống bể nước ấm đã được kẻ hầu người hạ chuẩn bị đầy đủ, lee sanghyeok lặn sâu xuống làn nước để vơi bớt mùi máu tanh trên người. chẳng mấy chốc màu nước trong bể đã biến thành màu đỏ ngầu, hằn học. trông ngài lúc này như một con dã thú, đôi mắt đỏ vằn không biết đã vương máu của kẻ nào. cả người nồng nặc mùi máu tươi.

doanh trại của quân đô thành được dựng lên ngay trên mảnh đất họ mới đánh chiếm được, là một vùng đồi cao, có thể phóng tầm mắt ra phía biển. thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chẳng bao lâu nữa, lee sanghyeok sẽ có cả eo biển này trong tay.

vị quân sư cũng chính là người thầy của ngài đã từng không dưới một lần nhắc nhở ngài, cần phải giữ cho mình một đường lui. thế sự vô thường, nay thế này, mai đã có thể thế khác, đến cả achille cũng có điểm yếu, ngài không thể cậy mạnh được.

lúc ấy lee sanghyeok chỉ cười khẩy, ngài cho rằng, vì achille là con của zeus, mà zeus thì đầy rẫy yếu điểm bởi chính bản tính của ông ta, còn mẹ của ngài, nữ thần bảo vệ cho cả thành athens không thể là người như vậy. mang trong mình một nửa dòng máu của trí tuệ, của sự mạnh mẽ hơn người, lee sanghyeok coi bầu trời trên đầu mình chỉ bằng cái tấm màn che nắng kia.

đương nhiên, moon hyeonjun không thể không lo lắng, sử xưa tích cũ còn đó, đã có biết bao kẻ phải lấy thân mình đền tội cho chuyện coi thường thần linh, cho việc quá ư kiêu ngạo.

y là người theo lee sanghyeok lâu nhất. y đã từng chứng kiến cậu bé mười lăm tuổi, lee sanghyeok lần đầu tiên nhận ra mình có năng lực đặc biệt, cũng đã từng nghe rõ mồn một lời sấm truyền về đứa trẻ được chọn cho trận chiến từ nữ thần và cũng là người nhìn lee sanghyeok một đường đi tới đỉnh vinh quang.

cho dù thân phận và địa vị không mấy giống nhau, cũng chỉ cách nhau một vài tuổi, nhưng lee sanghyeok vẫn tôn trọng gọi y một tiếng thầy. vị học giả từ chỗ là thầy của tướng quân, năm tháng trôi qua, đã trở thành quân sư của toàn bộ một đội quân thiện chiến, là người được nữ thần tối cao lựa chọn để gửi lời căn dặn con trai mình.

moon hyeonjun là quân sư của quân đô thành, đồng thời cũng là người dẫn đường cho lee sanghyeok.

y là một nhân mã thông tuệ.

cho nên y không cho phép bản thân mình sai, cũng không cho phép mình dẫn họ đi sai đường.

nhiệm vụ của y bao gồm cả bảo vệ lee sanghyeok.

trận chiến diễn ra đúng như kế hoạch, quân đội đô thành không gặp chút khó khăn nào trong việc chiếm đóng eo biển, tiêu diệt quân địch, bành trướng thêm thế lực của mình.

nhà vua hợp nhất dải eo biển vào lãnh thổ, phong cho lee sanghyeok trở thành người quản lý của vùng đất không mấy trù phú này.

với năng khiếu thiên bẩm của mình, chẳng mấy chốc lee sanghyeok đã biến dải đất cằn cỗi này thành trung tâm giao thương cực kì tấp nập của toàn bộ bán đảo.

ngài trở nên mạnh mẽ, thương cảng cùng thương đội của ngài cũng dần dần mở rộng tầm ảnh hưởng.

"nếu dựa vào địa thế thì đây không thể coi là một vùng có thể định cư lâu dài. tuy rằng kinh tế vô cùng phát triển nhưng không phải là thứ tồn tại lâu bền, gốc rễ chúng ta không ở đây, chỉ một biến chuyển nhỏ cũng có thể khiến chúng ta không còn toàn mạng."

"ta hiểu chứ, nhưng thầy à, ta tin là với khả năng của ta, với quân đội chúng ta đang có, sẽ không một thế lực nào có thể đe dọa được chúng ta đâu. nữ thần cũng sẽ bảo hộ chúng ta."

"ta biết. nữ thần sẽ luôn đứng về phía những chiến binh giỏi nhất, nhưng chúng ta phải có đường lui, không thể đánh cược tất cả, cũng không thể kiêu ngạo vô cùng như vậy được..."

"moon hyeonjun! người có còn là thầy của ta nữa hay không? mỗi một lần ta muốn làm gì người đều ngăn cản hết vậy? người không muốn nhìn thấy ta thành công hay sao?" đương nhiên lee sanghyeok không mấy hài lòng với những lời ngăn cản của moon hyeonjun. ngài cau mày, sự bực tức tràn ra trong đôi mắt.

thế nhưng moon hyeonjun chẳng chút run sợ, y nhìn thẳng vào đôi mắt đang hừng hực lửa giận kia, từ tốn nói "bởi vì là thầy của ngài, là người nhìn ngài từng bước có được ngày hôm nay, cho nên ta mới không muốn ngài đánh mất tất cả... ngài có hiểu không, lee sanghyeok?"

cả gian phòng lại rơi vào yên lặng, lee sanghyeok không nói mà moon hyeonjun cũng chẳng cất lời. họ âm thầm sắp xếp lại cảm xúc, cũng là cho đối phương một khoảng lặng để suy nghĩ kỹ lưỡng.

người dân vùng bến cảng sống vô cùng sung túc, điện thờ nữ thần athena cũng được dựng lên theo lệnh của lee sanghyeok, ngài muốn nữ thần phải được thờ phụng xứng đáng với công lao bảo hộ của bà.

và nữ thần cũng không phụ lòng tín đồ của mình, bà che chở cho các thương đoàn, bà bảo hộ cho chuyện giao thương buôn bán trên bán đảo. uy tín của lee sanghyeok ngày càng được củng cố, địa vị của ngài ngày càng được nâng cao.

dĩ nhiên, điều này cũng không vừa mắt nhà vua một chút nào, những bề tôi trung thành bên cạnh ông ta đều đánh hơi được sự lớn mạnh dần dần của bán đảo. và đương nhiên, sự lớn mạnh này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lực và địa vị lúc này của bọn họ.

họ rỉ tai nhà vua về sự bành trướng của lee sanghyeok, họ thêu dệt lên câu chuyện kẻ cao ngạo nhạo báng cả thần linh, tự ý thờ phụng nữ thần athena thay vì thần zeus tối cao.

nhà vua trở nên giận dữ, ông ta lo lắng cho vị thế của mình bèn cho lập đàn tế, xin sấm truyền từ các vị thần.

mười hai vị thần olympus cũng vì thế mà nổ ra tranh cãi, họ vạch lá tìm sâu xem rốt cuộc đô thành và bán đảo vì đâu nên nỗi.

moon hyeonjun trong những giấc mơ của mình cũng cảm nhận được điềm chẳng lành. y thấy nữ thần chiến thắng nike đứng quay lưng lại với lee sanghyeok, lạnh lùng mặc kệ chiến binh trẻ tuổi sụp đổ, mặc kệ cho quân đội của ngài chìm vào biển lửa vô biên. y hoảng hốt choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa cả vầng trán.

ngoài trời vẫn tối đen như mực, tiếng côn trùng kêu rả rích, đêm mùa hạ nơi vùng địa trung hải ẩm ướt vô cùng. hơi ẩm từ biển theo gió thổi vào, dát cái mặn mòi lên từng cây cột đá cẩm thạch trắng.

nhận thấy bản thân chẳng thể vào giấc thêm nữa, moon hyeonjun rời giường, quay trở lại dạng nhân mã, từ từ tiến ra bên ngoài. y dần thả nhanh bước chân của mình, biến nó thành phi nước đại trên trảng cỏ xanh rì ngay phía ngoài thị trấn, hít căng lồng ngực mình mùi vị của biển cả hòa lẫn với sương đêm.

thị trấn cùng thương đoàn và bến cảng chìm trong bóng tối bình yên. thế nhưng bên trong nó có biết bao nhiêu sóng ngầm thì nào có ai biết...

áp lực của y quá lớn, nó buộc y không được sụp đổ.

y thực sự không muốn lee sanghyeok không thể thoát ra khỏi những tội lỗi của bản thân.

tiếng vó ngựa khuấy động cả một vùng hoang vắng, nỗi niềm bứt rứt trong lòng moon hyeonjun cũng vì thế mà vơi đi phần nào.

y thả chậm gót chân, chợt nhận ra một bóng dáng cô độc đang ngồi thu mình bên mỏm đá đông. mỏm đá đông là nơi đón bình minh đầu tiên của toàn bộ bán đảo cũng như cả vùng maccedonia này.

có một vầng thái dương đang đợi một vầng thái dương tỉnh giấc.

y lại gần, trở về dạng người, ngồi xuống bên cạnh lee sanghyeok, đem chiếc áo khoác của mình phủ lên người ngài để cản bớt sương đêm.

lee sanghyeok cũng nhận ra có người tới bên cạnh, nhưng vì mùi hương quen thuộc mà ngài không mảy may tỏ chút phòng bị nào. đôi mắt cũng không còn vẻ quyết tiệt như ở trên chiến trường mà dịu dàng, trầm lặng.

"từ khi ta sinh ra đến giờ, ta chưa một lần được gặp mẹ mình. moon hyeonjun này, ngài từng gặp nữ thần rồi, ngài nói cho ta biết đi... mẹ ta... bà có đẹp không?"

"nữ thần là hiện thân vĩ đại nhất của những chiến binh dũng mạnh, những người lái buôn tài trí, những người thợ lành nghề. ngài chính là phiên bản mềm mại, trẻ trung hơn của người, đôi mắt ngài, rất giống người... mái tóc của ngài cũng vậy..."

"chẳng biết từ bao giờ, người ta đã gán cho ta cái danh á thần, cái hiệu con trai của athena. họ kỳ vọng vào ta nhiều quá... ta không thể..."

"ta hiểu. ta hiểu những mối lo trong lòng ngài..."

"moon hyeonjun, ngài có tin ta không?"

"nếu ngài có một vạn người dưới chân, ta sẽ là một trong số họ, nếu ngài có một ngàn người trung thành, ta sẽ là một trong số họ, nếu ngài chỉ còn một người đứng kề bên, ta cũng sẽ là người ấy."

"cảm ơn ngài." đôi mắt lee sanghyeok sáng rực như sao trời. điều ngài cần đã có, thế gian này, chẳng còn điều gì làm ngài hối tiếc nữa rồi.

mặt trời ló dạng khỏi mặt biển, để lại từng vệt sáng hồng rực trên khắp bán đảo. lee sanghyeok như kẻ lữ hành tìm thấy tấm bản đồ kho báu, đắm mình trong ánh bình minh rực rỡ vô ngần.
rất nhanh, sự căng thẳng của các vị thần olympus đã lên đến đỉnh điểm. họ chia làm hai phe. một phe ủng hộ quân đô thành trừng phạt sự kiêu ngạo của lee sanghyeok, một phe cho rằng thương cảng và quân đội của lee sanghyeok không làm gì sai cả, kẻ mạnh là kẻ chiếm thế thượng phong.

thần zeus - chúa tể của các vị thần đã không vừa ý từ lâu. ngài luôn có một mối lo thường trực về chuyện một ngày nào đó các thần trẻ sẽ thay thế các thần già, thế chân kiềng zeus - hades - poseidon sẽ bị phá vỡ. cho tới lúc đó, ngài sẽ không còn phải là vị thần tối cao nhất.

trước đây cũng đã từng có một lời tiên tri về đứa con của zeus có khả năng thay đổi vận mệnh toàn bộ các vị thần và nó hoàn toàn ứng với nữ thần athena. chính vì vậy, zeus luôn dành cho bà một thái độ dè chừng nhất định.

bên phe các thần ủng hộ cho đô thành, họ cho phép những môn đồ của mình truyền những lời sấm truyền tới những quý tộc ở đô thành, báo với họ chuẩn bị một trận chiến lớn, trận chiến sống còn. trận chiến của danh dự và quyền lực.

nhà vua càng tin tưởng hơn vào linh cảm của mình, ông ta hiểu rằng chính các vị thần tối cao cũng cho phép ông trừng trị kẻ kiêu ngạo, cho nên ông ta bắt đầu cho tuyển quân, củng cố lại quân đội hoàng gia.

các vị thần ủng hộ phe bán đảo cũng không đứng yên, họ không muốn chiến tranh nhưng nếu như chiến tranh là điều tất yếu thì họ sẽ dốc hết sức mình bảo vệ cho những kẻ đang thờ phụng mình.

nữ thần athena xuất hiện trong một giấc mơ của moon hyeonjun với hình dạng một nhân mã, bà dùng ngôn ngữ riêng của nhân mã thông báo cho moon hyeonjun về chiến tranh và chỉ yêu cầu moon hyeonjun một điều - chuẩn bị thật tốt cho lễ đăng quang của lee sanghyeok.

chỉ cần như vậy, moon hyeonjun đã biết kết quả của trận chiến này rồi.

mùa hè năm ấy, máu nhuộm đỏ cát trắng trên bờ biển, xác người la liệt dưới chân, lee sanghyeok một lần nữa bước lên đỉnh cao tột cùng của danh vọng, quân đội đô thành thảm bại dưới tay ngài.

mọi xiềng xích quyền lực của chế độ cũ đều được phá bỏ, mọi thứ xoay chuyển theo quỹ đạo mới.

thương đoàn cùng toàn bộ dân chúng quỳ phục dưới chân ngài, tên ngài được hàng ngàn người hò reo, chúc tụng.

lee sanghyeok giờ đây đã đứng trên vạn người, quyền lực vô đối. ngài chìm đắm trong hàng tá lời ngợi ca, hàng vạn ánh mắt ngưỡng mộ, thần phục.

cốt cách cao ngạo tỏa ra chẳng hề ẩn giấu, rực rỡ chói mắt. ngài trở thành vị vua trẻ nhất của đô thành. chiến công của ngài xứng đáng để gia nhập hàng ngũ các vị thần.

định mệnh an bài, sao đế vương đã chỉ.

bộ giáp vàng của ngài lấp lánh trong nắng mai.

lee sanghyeok nắm quyền lực cực đại trong tay. ngài dần dần bị chính quyền lực đó thay đổi.

nhân dân toàn bộ đô thành cùng bán đảo phá bỏ hết tất cả điện thờ của các vị thần, họ đúc hàng ngàn bức tượng của lee sanghyeok, dựng thêm hàng trăm điện thờ cho ngài, dành hàng giờ đồng hồ tán dương vị lãnh đạo tài ba của họ.

giống như trên cõi đời này, không còn ai có thể vinh quang vô lối hơn ngài nữa. kiêu ngạo đến tột cùng.

moon hyeonjun bị cuốn vào việc chuẩn bị cho lễ đăng quang, kẻ hầu người hạ liên tục quấn lấy y hỏi han xem liệu chỗ này sử dụng loại vải này có ổn không, liệu chỗ kia bày trí như thế đã được hay chưa.

y dường như còn chẳng có thời gian để nhận ra mối nguy đang tới. sự phẫn nộ của các vị thần đang cận kề.

ngày lee sanghyeok đăng quang là một ngày vô cùng đẹp trời. nắng trải dọc khắp bờ cát trắng, tô thắm thêm những trảng cỏ xanh rì và bầu trời thì trong xanh rực rỡ đến vô cùng.

hàng vạn người đã đổ ra quảng trường bến cảng, dõi mắt trông theo vị tân đế của họ, vị á thần uy dũng tột cùng. tiếng hò reo, chúc tụng át cả tiếng sóng, tiếng nhạc cụ, tiếng hoan ca xóa nhòa cả những cơn gió.

lee sanghyeok điều khiển xe ngựa thong dong tiến vào quảng trường, đôi mắt ngài lấp lánh, cương nghị vô cùng. vầng trán kiêu ngạo như được vầng dương chiếu sáng. tất cả những gì có được ngày hôm nay đều là minh chứng cho sự xứng đáng của ngài.

moon hyeonjun đứng trên lễ đài, tay cầm theo một cuộn văn tự cổ. đây chính là lời sám truyền, ghi nhận chiến công vang dội của lee sanghyeok, tuyên bố trước toàn thể đô thành, toàn thể bán đảo, toàn thể các nước láng giềng rằng từ nay, vị thủ lĩnh của họ sẽ là lee sanghyeok.

y khẽ quỳ gối, cúi chào vị vua trẻ một cách đầy tôn kính. hoàng đế của y, tướng quân của y, học trò của y, lee sanghyeok của y.

vị tân vương mặc giáp vàng, cài tấm khăn choàng đỏ thẫm ung dung tiến tới gần quân sư của mình, khẽ mỉm cười mãn nguyện.

tiếng moon hyeonjun như sấm rền, ghim chặt vào tai bất kì ai có mặt trên quảng trường về những chiến công vĩ đại của lee sanghyeok, hằn sâu vào trí óc họ sự trị vì hợp lẽ của ngài.

lee sanghyeok nhận mũ miện vàng, giương cao thanh kiếm sắc, ngài bày tỏ chiến ý mạnh mẽ của mình trước tất thảy. ngài hướng đôi mắt mình, chân thành, sâu sắc về hướng nhân mã: "cảm ơn thầy, moon hyeonjun."

những tháng ngày sau đó là những tháng ngày tuyệt vời của lee sanghyeok. ngài chìm đắm trong quyền lực và vinh hoa, vàng bạc châu báu, bất kỳ sản vật quý hiếm nào muốn được giao thương buôn bán đều phải đem tới trình diện ngài. quân đội của đô thành hợp nhất với quân đội của bán đảo, họ được những chiến binh tinh nhuệ nhất luyện rèn.

moon hyeonjun kề vai sát cánh cùng ngài, gây dựng cả một đế chế hùng mạnh mà chỉ nghe đến tên thôi cũng khiến các quốc gia khác phải e sợ.

thế nhưng mọi chuyện không hề êm đẹp như bề ngoài. bản chất của một đế chế dựng lên từ máu xương của kẻ thù sẽ luôn luôn đi kèm với lòng thù hận. bên cạnh những người ủng hộ trung thành, đương nhiên cũng sẽ có những kẻ nuôi giấc mộng phục hưng lại đô thành xưa cũ của chúng.

chúng tìm cách len lỏi vào chính quyền, cài cắm người của mình vào vị trí các nhà thông thái. chúng ngày đêm rỉ vào tai lee sanghyeok những lời đại loại như "đế chế của ngài có thể mạnh mẽ hơn nữa, ngài là kẻ đứng cao hơn trời, ngài còn xứng đáng trị vì cả ba cõi..."

mưa dầm thấm lâu, đôi tai của lee sanghyeok ngày ngày đều được những lời mật ngọt ấy rót vào. ngài dần dần tin rằng, mình còn có thể hơn thế.

kiêu ngạo khiến ma quỷ trở thành ma quỷ.

cách trị vì của lee sanghyeok cũng thay đổi, ngài dồn hết kinh tế cho quân sự, ra sức tìm kiếm những á thần, lôi kéo họ về phe của mình. ngài hứa với họ, thế hệ á thần mới sẽ là những người cùng nhau cai trị cả olympus.

moon hyeonjun là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi này. y phải có trách nhiệm ngăn cản trước khi quá muộn. y bước vào chính điện, đôi mắt u sầu, cất tiếng hỏi:

"hỡi đức vua anh minh và cao quý, ngài có biết những hành động hiện giờ của ngài sẽ đem lại hậu quả gì hay không?"

"thầy của ta, chẳng lẽ ngài đã quên... rằng chúng ta xứng đáng đến thế nào sao?"

"thế nhưng xứng đáng không đi kèm với kiêu ngạo ngài hiểu không?"

"tại sao? chúng ta đã làm tất cả để có thể khẳng định mình. chẳng lẽ chúng ta không có quyền kiêu ngạo hay sao?"

"ngài không hiểu..."

"phải. là ta không hiểu. ta không hiểu tại sao chúng ta phải sống nép dưới bóng các vị thần già trong khi chúng ta hoàn toàn có năng lực hơn thế nữa? tại sao chúng ta phải tự thu mình lại mà sống như những kẻ hèn kém thế chứ?"

như vậy là đã đủ để y hiểu. nếu như lee sanghyeok còn tồn tại, quyền lực sẽ thúc đẩy ngài trở thành kẻ đứng đầu. quyền lực cũng sẽ thúc đẩy ngài loại bỏ hết tất cả những kẻ dám ngáng chân. nếu như người đó có là moon hyeonjun, ngài cũng sẽ sẵn sàng loại bỏ.

y đã hiểu, vị trí của mình ở đâu.

y cũng đã hiểu, dã tâm của lee sanghyeok đã được nuôi lớn tới nhường nào.

ngài đang bị che mắt dẫn đường, thế nhưng y lại chẳng thể làm gì khác để ngăn cản.

tiếc thay cho một đế chế chưa huy hoàng được bao lâu đã sớm đến ngày lụi tàn, hiu hắt...

thần zeus tối cao bừng bừng lửa giận. ngài ra lệnh trừng phạt những kẻ có ý muốn chống lại mình. ngài cho thả các loại thiên tai dịch bệnh xuống vùng maccedonia, cử nữ thần đố kị xuống đô thành, reo giắc vào lòng người dân những điều tiếng xấu xa về lee sanghyeok. ngài muốn vị á thần trẻ kia tự mình ngã xuống một cách đau đớn nhất. ngã xuống vì chính những người đã từng tôn thờ mình.

bệnh dịch lan tràn, người dân đói khổ, họ tụ tập lại đứng lên làm loạn, chém giết xảy ra muôn nơi. thây chất thành núi, máu đổ thành sông. cả đô thành chìm trong bạo loạn, nhìn đi nhìn lại, không còn một ai có thể đứng ra cùng lee sanghyeok giải quyết tình trạng này.

hóa ra cảm giác không gì theo ý mình lại khó chịu đến thế này.

hóa ra cảm giác bị những người hàng ngày vẫn thân thiết, tỉ tê vào tai những lời mật ngọt phản bội lại đau đớn đến thế này.

lee sanghyeok vụn vỡ, vụn vỡ từ trong xương tủy.

ngài dành cả ngày chỉ để ngồi bần thần trong điện thờ đã hoang tàn. bức tượng mới được dựng cách đây không lâu của ngài cũng bị thiên tai cùng những kẻ bạo loạn làm đổ sập, chẳng còn chút dấu vết nào của một nơi đã từng nguy nga tráng lệ.

điêu tàn đến đớn đau.

hóa ra trừng phạt lớn nhất cho kẻ kiêu ngạo chính là khiến hắn không còn biết chữ kiêu ngạo được viết như thế nào nữa, vùi hắn thật sâu xuống dưới đáy cùng của thất bại, của sa ngã.

lee sanghyeok giờ đã hiểu sự lo lắng của moon hyeonjun là có lý do.

từ một kẻ vinh quang vô tận chỉ vì nuôi trong lòng mình mầm mống kiêu ngạo, tự cho rằng bản thân có thể vượt trên tất cả, thậm chí có thể thay thế các vị thần mà giờ đây chính ngài đang phải trả giá bằng chính tâm huyết của bản thân.

mỗi ngày nghe tin số lượng người chết vì bệnh dịch tăng lên, nghe những lời chửi bới, rủa xả của người dân rằng bản thân chỉ là một kẻ hôn quân ngu ngốc, dám khiêu chiến với các vị thần, trông thấy những bức tượng của bản thân bị kéo xuống, phá hủy kèm theo sự thù hận, lee sanghyeok dường như không còn cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống nữa. ngài như chìm trong biển đêm vô tận, u tối, ngột ngạt, không cách nào thoát ra.

dằn vặt, hối hận, đau đớn, căm tức đều đủ cả. trái tim ngài như héo úa đi từng ngày.

moon hyeonjun dành hàng ngày trời để đi đến điện thờ parthenon, gửi lời cầu nguyện đến nữ thần athena, xin nữ thần hãy rủ lòng thương xót, dang tay cứu lấy đứa con trai tội nghiệp của bà.

y biến về dạng người, quỳ hàng giờ đồng hồ mỗi ngày tại điện thờ để bày tỏ tấm lòng với nữ thần. y nguyện hiến dâng thân xác của mình để đổi lấy một lối thoát cho vị đế vương lầm đường, y mong nữ thần và tất cả các vị thần tối cao hiểu, lee sanghyeok đã thực sự hối hận rồi.

nhưng dĩ nhiên, một kẻ dám thách thức cả thần linh thì sẽ chẳng bao giờ có kết thúc tốt đẹp. cứ nhìn prometheus thì biết, để mang được ngọn lửa, thứ ánh sáng vĩnh hằng tới cho nhân loại, chàng đã phải chịu đựng cảnh diều hâu mổ bụng ăn gan suốt ngày này qua tháng khác. tất cả trừng phạt này của lee sanghyeok là chưa đủ để các vị thần quên đi cơn giận dữ này.

chỉ đến khi nào ngài tự mình lê tấm thân tàn, quỳ sụp xuống dưới chân các vị thần tối cao để chuộc lỗi thì tới lúc đó mới có thể tạm thời thoát ra được khỏi sự trừng phạt này.

nhưng dòng máu chảy trong huyết quản kia của ngài, nào cho lee sanghyeok làm vậy. lee sanghyeok vẫn là một á thần, vẫn là một chiến binh... chỉ là ngài không muốn những người vô tội phải ngã xuống vì mình.

moon hyeonjun gửi cho lee sanghyeok một bức thư trong những ngày cuộc đời ngài u ám nhất.

moon hyeonjun nhắn gửi ngài, thế sự vô thường thế nhưng y vẫn ở đây, vẫn sẽ luôn ở bên cạnh ngài. cho dù có ra sao, y cũng sẽ cùng ngài giải quyết.

moon hyeonjun nói với ngài, chỉ cần y chưa ngã xuống, ngài sẽ được bình an vô sự.

nguyện nữ thần trên cao bảo vệ, soi đường cho ngài.

nữ thần ư? vị nữ thần xa vời, cao quý đó ư? người mẹ chưa từng ôm lấy ngài một lần đấy ư? người cho ngài một nửa dòng máu thần linh đấy ư?

không. lee sanghyeok không cần. ngài không cần gì hết.

vinh hoa, phú quý, quyền lực đều là do tự tay ngài giành lấy. ngài không muốn đi tới đâu người ta cũng gán cho ngài cái danh con trai của nữ thần athena.

các vị thần giao cho moon hyeonjun mười hai thử thách, nếu như hắn có thể vượt qua, tấm lòng của hắn có thể lay động các vị thần, lee sanghyeok sẽ thoát khỏi trừng phạt.

như một lẽ dĩ nhiên, moon hyeonjun đồng ý không một chút chần chừ. y cố gắng hoàn thành từng thử thách một bằng tất thảy lòng kính trọng của mình. không một lời thở than, không một phút ngừng nghỉ. chỉ hi vọng các vị thần chứng giám cho sự hối lỗi của lee sanghyeok.

những thử thách y chẳng dám gọi là chiến công, cũng chẳng dám cho người kia biết. chỉ mong đối phương vẫn bình an, mong đối phương đừng để bản thân mình ngã xuống.

dường như hơn cả tình bạn hay tình thầy trò, nhân mã đã dành cho á thần một tình cảm cao hơn.

khốn khổ thay. mọi sự lại chẳng thể yên bình.

khốn khổ thay. y chẳng thể cất lời.

lee sanghyeok gom chút hơi tàn, quyết định đi tới olympus. lần này đi, ngài chẳng còn mang theo chiến ý muốn thách thức ai cả, chỉ là ngài muốn xin họ hãy dừng tay, đừng khiến con dân của ngài chìm trong biển khổ nữa mà thôi. nếu muốn trừng phạt thì chỉ cần trừng phạt một mình ngài là đủ rồi.

một trăm ngày ròng rã, lee sanghyeok cuối cùng cũng đến trước điện thờ tối cao, nơi mà trước đây ngài vẫn luôn nghĩ nó sẽ có một chỗ cho bản thân mình.

thế nhưng lúc này nhìn lại, lạnh lẽo xa cách tới nhường nào.

tầm vóc con người, sao có thể so đo với các vị thần được cơ chứ, những gì ngài từng nghĩ, từng mơ chỉ đáng được coi là trò cười cho trẻ con mà thôi.

lee sanghyeok quỳ gối trước điện thờ, đồng ý đánh đổi tất cả để xin các vị thần trả lại sự bình yên cho đô thành và bán đảo, trả lại sự tự do, tránh khỏi đọa đầy của moon hyeonjun.

trăm sai ngàn sai là do tội kiêu ngạo của ngài, quân sư của ngài chẳng hề có tội, dân chúng của ngài chẳng hề có tội.

thế nhưng thần zeus vĩ đại lại cho rằng một kẻ đã đi lầm đường thì không thể nào có đường quay lại. rõ ràng lee sanghyeok phạm sai và ngài cần bị trừng phạt để làm gương cho tất cả những kẻ nào có ý định tự cho mình có vị trí cao hơn các vị thần.

ngài đày lee sanghyeok tới một hòn đảo không người, không ai ca tụng, không ai ngợi ca, buộc lee sanghyeok phát điên trong sự cô độc, trong sự cô độc.

cho đến khi moon hyeonjun hoàn thành thử thách cuối cùng, nữ thần athena dùng chính bản thể của mình đến gặp y. bà buồn rầu nhíu đôi mày nghiêm nghị

"nhân mã... tổ tiên của các ngươi được coi là sinh vật thông tuệ nhất. cớ sao ngươi phải chọn kết cục này?"

"lựa chọn của ta không sai với trái tim ta là được."

"vậy thì đi đi... mau thả vó ngựa của ngươi tới mykonos đi. có người đang đợi ngươi ở đó..."

"cảm ơn nữ thần đã che chở, cảm ơn các vị thần đã thứ tha."

moon hyeonjun phi như bay tới hòn đảo hoang ấy, phi như bay tới chỗ người quan trọng nhất của mình.




sau này, dân gian vẫn truyền tai nhau câu chuyện kẻ dám thách thức thần linh mà không chết, kẻ tự đặt mình cao hơn thần mà không phát điên thậm chí còn có thể gây dựng lại một vương quốc từ một hòn đảo không người.

kẻ làm được như thế, ắt chẳng phải người thường.

vị vua ấy sống bình yên tới già bên vị quân sư của mình, cùng vị quân sư góp sức bảo vệ tốt nhất cho đế chế của riêng mình.

họ nắm giữ vận mệnh, tự mình bảo vệ vận mệnh.

nhà vua không có con nối dõi, ngài truyền ngôi cho một tướng quân trẻ cực kỳ tài năng với lời dặn dò hãy chăm lo thật tốt cho chính mình, cho vương quốc và chăm chỉ thờ cúng các vị thần trước khi nắm tay vị quân sư của mình đi về phía biển...


dayu_: đáng lẽ mình định viết sâu hơn vào tội kiêu ngạo nhưng lỡ làm bối cảnh quá trời quá đất nên có thể mọi người sẽ cảm thấy phần tình cảm hơi vội.

từ đầu đã vậy, tuyến tình cảm không phải là sở trường của mình, để khai thác được tình cảm thì fic sẽ đi rất rất chậm nên mình đã căn đi tính lại để có thể hoàn thiện chương này.

lên ý tưởng cũng lâu lâu rồi nhưng dạo này ở trong đền đếm cup, đếm skin nên phải vượt sướng đẻ chữ cho anh iu và em iu hehe

thật sự là mình khá bận lại còn ăn wb thường xuyên nên chương tiếp theo chắc phải hẹn mọi người vào kì nghỉ hè nhé ^^

chúc mọi người đọc vui, nếu có lỗi gì xin cảm phiền cmt lại báo giúp mình để mình beta nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro