tôi và bạn tình cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok cũng không hiểu làm sao mà mình lại ở cái tình thế này nữa khi mà mới tuần trước cậu còn trải qua kì phát tình ở căn hộ đắt tiền của Lee Minhyung.

Thời gian gần đây công ty cậu có nhận thực tập sinh, Minseok được giao cho hướng dẫn cậu thực tập sinh tên Choi Wooje. Wooje rất được việc, chăm chỉ học hỏi lại còn dễ thương nữa khiến cậu khó lòng không yêu mến nhóc được. Wooje bảo Minseok rất giống người anh quá cố của nhóc nên nhóc rất bám anh, Minseok cũng thấy đáng yêu không có việc gì phải giữ khoảng cách cả.
Lee Minhyung rất không vui khi lần đầu tiên cậu xuất hiện trước mặt hắn nồng nặc mùi pheromone của một Alpha khác. Cũng nhiều lần Minhyung nói rằng anh không thích có mùi của Alpha khác vương trên người cậu nhưng Minseok luôn phớt lờ cười bảo chỉ là một đàn em thôi mà.

Mọi chuyện dần tệ hơn khi Minseok thường tan làm trễ vì ở lại hướng dẫn tên nhóc kia để Minhyung dưới trời tuyết lạnh, khi Minseok hủy lịch hẹn ăn tối với anh để tổ chức sinh nhật cho Wooje. Minhyung không cảm thấy đe dọa bởi một oắt con Alpha mới lớn, chỉ đơn giản anh mệt mỏi trong việc cố gắng yêu thương Minseok khi cậu không may mảy cho anh một vị trí ưu tiên nào trong cuộc sống của cậu.

Nếu thứ Minseok cần chỉ là bạn tình thì cũng không nhất thiết phải là Lee Minhyung.

Minseok cũng không hiểu hai người họ đã cãi nhau từ đoạn nào và giận dỗi từ lúc nào mà Lee Minhyung bảo sẽ đi công tác vài ngày rồi sau đó về nước cũng không thèm liên lạc gì thêm với cậu.

Ủa tự nhiên cái bị giận ? Minseokie hổng hiểu

Rõ ràng hai người chỉ là bạn tình mà thôi, giới hạn chỉ nằm ở đó thôi. Cậu cũng chưa từng ngủ với ai ngoài anh ấy suốt thời gian qua, chẳng hiểu Lee Minhyung phát điên cái gì nữa.
Nhưng có lẽ đã gắn bó, có Lee Minhyung ngày ngày bên cạnh lâu quá rồi nên bây giờ cậu thấy có chút vắng vẻ, trống trãi. Mấy tháng qua, cậu gần như ăn ở nhà Lee Minhyung vì một tuần 7 ngày tan làm xong không đi ăn tối với nhau thì cũng bú mồm nhau từ trong ô tô vào tới trên giường, mây mưa đến sáng rồi cậu lấy quần áo được Alpha mua cho trong tủ rồi được chở đi làm mỗi ngày. Bây giờ phân nửa đồ dùng cá nhân của cậu đều nằm ở bên căn hộ của hắn, sáng ngáy ngủ bước vào toilet, với tay tìm bàn chải đánh răng của mình mà chẳng thấy đâu, cả dép bông đi trong nhà cũng không có ở đây.

bất tiện, thực sự rất bất tiện.

Nhưng điều mà khiến Ryu Minseok cảm thấy khó chịu nhất có lẽ là việc đi ngủ mỗi đêm, trước đây đều có Minhyung ở bên cạnh để cậu chui tọt vào vòng tay ấm áp của anh. Alpha sẽ luôn tỏa pheromone xoa dịu cùng những cái hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu cho đến khi cậu ngủ thiếp đi. Câu chưa từng nghĩ rằng ngôi nhà nhỏ của mình lại có cảm giác lạnh lẽo như vậy, Minhyung thực sự đã chiều hư câu rồi.

Hôm nay dự báo thời tiết trời mưa nhưng Minseok lại quên đem dù nên chỉ có thể đứng trước công ty chờ mưa tạnh bớt để đón xe buýt về. Mưa rất dai, mưa 2-3 tiếng mới ngớt thì trời đã tối sẫm từ khi nào rồi. Lúc Minseok leo lên xe buýt hỗn loạn đủ mùi pheromone, cậu tựa đầu vào kính xe nhìn ra ngoài phố, cậu nhắm mắt lại nhớ lại mùi pheromone hương tuyết tùng cháy ấm áp của Lee Minhyung.

Tên Alpha đó thực sự hơn một tuần nay không thèm nhắn nửa chữ cho cậu luôn

Gì đây? Chán rồi bỏ à?

cún con tim đá ->đại ja chym bự

alo
tối hôm nay anh có rảnh không ?

có việc gì?

umm thì cũng không có gì
chỉ là lâu rồi chưa làm
có chút thèm

xin lỗi
hôm nay tôi bận họp rồi
để khi khác được không ?

à vậy thôi
không sao


Cái gì mà bận họp?
Hồi đó anh ta còn lên cơn vừa họp vừa bắt mình mút vậy mà giờ ra vẻ người đàn ông của công việc gì chứ

Đã hai tuần rồi cậu chẳng thấy cái mặt hắn đâu, tâm trạng cậu ngày càng không tốt, nhìn nhà cửa có một mình hiu quạnh lạnh lẽo khiến Ryu Minseok rất tủi thân. Mỗi một ngày trôi qua đều nhớ Lee Minhyung đến phát điên lên được mà liên lạc muốn gặp hắn thì hắn cứ tìm đủ cớ để né tránh cậu.

Gì đây? Có Omega mới rồi chứ gì?
Gì mà không tình một đêm? Làm như tử tế lắm vậy

Không biết làm sao nhưng suy nghĩ Lee Minhyung có Omega khác, có một người khác không phải là cậu sẽ được nằm dưới thân anh ta, được thỏa mãn, được cưng chiều, cung phụng hết mức là khóe mắt Minseok nóng lên nước mắt long lanh từng giọt rơi lốp đốp lên thảm.


cún con tim đá đang gọi đại ja chym bự

...

làm sao đấy?
sao gọi điện mà không nói gì hết?

hức hức

---

Ôi cún con mít ướt của hắn đây rồi, thực sự là mỗi lần nhìn thấy xinh đẹp như em rơi nước mắt thì hắn đã rất hoảng loạn rồi còn hôm nay hắn không nhìn thấy em, cũng không ở bên để lau đi những giọt nước mắt của em. Chỉ có thể nghe giọng em nghẹn lại thút thít ở đầu dây bên kia mà lòng hắn chua xót xiết bao, tất cả lửa giận bao lâu nay đều tan biến trong phút chốc.

Hơn thua với cái đồ vô tâm ngốc nghếch như em làm gì cơ chứ

---


ngoan nín đi
nói anh nghe
có chuyện gì mà em khóc

anh có phải có người khác rồi không ?

hửm?
tại sao em lại nghĩ vậy?

anh không tìm đến em nữa

...

có phải anh tìm được người xinh đẹp hơn
dễ thương, dăm hơn em đúng không ?

anh không có

vậy tại sao anh không chịu gặp em?
anh không muốn em nữa sao?

anh lúc nào cũng chỉ muốn em, Ryu Minseok

vậy tại sao khi em tìm gặp anh thì anh trốn?

anh không muốn gặp để ngủ với em

nếu không gặp để ngủ thì để làm gì?

lẽ nào em sẽ cứ chỉ ngủ với anh thôi sao?
kể cả khi sau này anh có Omega của mình
em có Alpha của mình?

...
anh không phải Alpha của em sao?

---

Nghe đến đây, môi Lee Minhyung bất giác cong lên.

Mừng quá, ít nhất cún con nhà anh cũng thông minh ra rồi

---

thế bây giờ có muốn gặp anh không ?

muốn

em đang ở đâu?

---

Minseok tưởng mình khóc cả ngày như vậy là không còn nước mắt để khóc được nữa nhưng mà giây phút lúc nhìn thấy Lee Minhyung đứng trước cửa nhà em, em liền chạy nhào lao vào lòng anh rồi khóc ầm ĩ thêm một trận nữa.

"Sao rồi? Khóc xong chưa?"

Em ngồi lọt thỏm trong lòng Minhyung trên ghế sofa, khịt nước mũi gật gật trả lời. Minhyung cũng muốn nhịn cười lắm nhưng nhìn cún con khóc sưng đỏ hai con mắt đến mức không mở mắt nổi nữa buồn cười chết đi được.

"Vậy Lee Minhyung là Alpha của em đúng không ?
Sẽ không bỏ rơi em nữa đúng không ?"

"Minseok muốn thế nào?"

"Anh là của em!!"

"Uhm của em hết"


Hai người làm lành chưa được một tuần thì mẹ gọi điện hỏi nào năm mới về và về thì có ai không ?
Lần này thì Minseok có 'ai' thiệt rồi nhưng mà không biết kể câu chuyện tình hai đứa gặp gỡ cho bậc phụ huynh như nào cho không sốc tim bây giờ.

"Cứ bảo là em đi bar thấy anh đẹp trai nên thấy sắc nổi lòng tham, cưỡng ép lấy đi đời trai của anh. Sáng dậy anh khóc thút thít không cho em đi, bắt em phải chịu trách nhiệm nên hai mình yêu nhau rồi từ đó hai ta hạnh phúc mãi mãi về sau".

Ryu Minseok: ?!


---

ei mấy ní bình luận nói chuyện, xàm l với tui đi
truyện ổn không vậy?
bữa giờ thấy view tăng mà không thấy ai nói mô hết
tui sợ

có sai sót gì thì góp ý nha
tại chạy project với cả viết theo hứng nên ngữ pháp câu cú thấy ghê lắm
chưa có check lại nữa hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro