oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đám cưới của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok - hai huyền thoại đường giữa của tựa game LOL. Từ lúc công bố việc sẽ tổ chức đám cưới đến nay, hai nhân vật chính đã nhận được vô số lời chúc phúc từ không chỉ fan mà còn từ các tuyển thủ.

Những đồng đội cũ và mới của cả hai cứ thay phiên nhau gửi tin nhắn chúc mừng, người thân thiết hơn thì đến tận nhà dặn dò, đưa lời khuyên. Nhưng tất cả đều có một đặc điểm chung là đều cảnh cáo dưới lốt lời dặn dò, rằng Jeong Jihoon không được làm tổn thương "thần" của họ, nếu không sẽ lãnh đủ.

Jeong Jihoon uất ức quá trời. Rõ ràng trong quãng thời gian yêu đương, chính anh Sanghyeok đã từng bỏ rơi cậu trước, những ba năm trời, sau đó mới quay về hàn gắn với cậu. Thế quái nào cậu lại mang tiếng ác như vậy?

Quay trở về với mối tình kéo dài suốt gần mười năm của họ.

Cả hai "bén lửa" trong một buổi họp mặt không chính thức của các tuyển thủ LCK. Jeong Jihoon còn nhớ rất rõ lúc đó là sau khi T1 đả bại được bốn hạt giống LPL ở Chung kết thế giới 2023, cả bàn tiệc như có như không kháu nhau hết nâng bia rồi lại rượu cho Sanghyeok chúc mừng. Đã vậy, anh còn đứng ra uống thay cho đám nhóc nhà mình vì sợ tụi nó mới làm người lớn, chưa uống được quá nhiều.

Khỏi phải nói, Lee Sanghyeok say đến mức không nhận thức được gì sau khi tiệc tàn. Đang chân trước đá chân sau tìm đường tới chỗ bắt taxi thì bỗng có một cái bóng cao to lù lù xuống hiện phía sau anh.

"Anh, để em đưa anh về. Dù gì thì ký túc xá của chúng ta cũng chung một tòa nhà"

Ừ, rõ ràng Jeong Jihoon đã nói như vậy, và cũng thật sự đã định sẽ làm như vậy. Thế quái nào sau một đêm tỉnh dậy lại thấy mình đang trần truồng nằm trên chiếc giường king size trong "lâu đài" của "quỷ vương". Đã vậy, bên cạnh còn chẳng thấy người kia đâu.

Jeong Jihoon thừa nhận hôm qua có chút say, cộng thêm việc cậu vốn đã rất thích Lee Sanghyeok, nhưng việc mất kiểm soát rồi lao vào người người kia thì thật sự rất bất khả thi.

Vì không lẽ nhịn những hai năm trời, đùng cái lại lồ lộ hết như vậy sao.

Mà điều Jeong Jihoon lo sợ hơn tất cả chính là đối mặt với con mèo lạnh lùng kia. Biết sao được, lúc đó cậu cũng chỉ là một thằng nhóc hai mươi ba cái xuân xanh mới biết thích một người là như nào, lại gặp trúng cái sự việc quá nổ não này, cũng khó cho cậu quá đi. Jeong Jihoon đã tính nhảy cửa sổ bỏ trốn trước khi người kia quay về.

Nhưng khi ý định đó chỉ mới được nhen nhóm trong đầu, cửa ra vào đột nhiên bật mở, theo sau đó là hình bóng mà cả đời này cậu thề sẽ không bao giờ quên.

Lee Sanghyeok tay cầm tô canh giải rượu còn nghi ngút khói, vận một thân sơ mi trắng phủ qua mông cùng quần dài đen. Nhìn thanh thuần và giản đơn như chính con người anh vậy.

Jeong Jihoon ngẩn ra một lúc, đến khi người kia hơ hơ tay trước mặt mới gọi được cậu dậy khỏi trạng thái đê mê. Chết thật, thích lắm rồi.

"Anh đi ngang nghe tiếng lục đục, đoán là cậu dậy rồi nên đã hâm canh giải rượu. Cậu uống đi, nếu còn đau đầu thì có thể nằm đây nghỉ thêm chút nữa cũng được."

Khoan, khoan. Gì đây? Sao cuối cùng lại thành cậu được Daesanghyeok chăm sóc vậy? Tưởng đáng lẽ mình mới là người phải chăm người say chứ.

Hôm đó không cần ăn uống gì nhiều, vì trong bụng cậu cũng đầy một bụng thắc mắc, mà cũng chẳng dám nán lại lâu đài ấy quá lâu, uống hết bát canh giải rượu Jeong Jihoon đã gom đồ bỏ chạy mất.

Sau đó, cậu như người trên mây đúng một tuần, stream hay tập luyện đều không thể tập trung hết công suất như trước nữa, trong đầu cứ vẩn vơ mãi một câu hỏi.

"Mình ấy với ảnh thiệt hả ta?"

Người xưa có câu "Muốn biết phải hỏi", nhưng ngặt nỗi trời sinh Jeong Jihoon có mỗi cái dáng cao chứ lá gan thì đúng một tí thôi, đã vậy người kia còn là người cậu tương tư suốt bao nhiêu năm qua, bảo cậu đến trước mặt Lee Sanghyeok hỏi mấy câu kiểu đó thì thôi thà chôn cậu đi thì hơn.

Nhưng số trời rồi, có trốn cách mấy cũng phải gặp, huống chi T1 và GenG còn ở chung một tòa nhà.

Một ngày đẹp trời Jeong Jihoon bị cả tổ đội GenG sai xuống dưới nhận hàng giúp. Vì không thể chống lại sức tấn công từ bốn con người cùng lúc, cậu đành lê dép lẹp xẹp, miệng thì chu chu ra lèm bèm giận dỗi tới tận thang máy, không để ý có ai đó đang đứng tần ngần mãi trước cửa trụ sở, nhìn với theo bóng dáng tên quần kẻ là cậu, rồi theo hẳn vào thang máy.

Bất ngờ, người đó lại là Lee Sanghyeok. Và những sự xấu tính ban nãy của Jeong Jihoon đều thu gọn vào đôi mắt sau cặp kính tròn của anh. Giây phút hắn nhận ra sự tồn tại của người kia cũng đã quá muộn rồi.

Lee Sanghyeok ho nhẹ vài cái, thầm mong giải được phong ấn hóa đá cho con mèo cam bên cạnh, nhưng có vẻ càng có tác dụng ngược. Bằng chứng là cả hai cứ đứng đực ra trong thang máy chật hẹp, quên cả bấm số tầng. Hoặc thật ra cũng chỉ mỗi Jeong Jihoon quên mà thôi. Thấy tình hình có vẻ không ổn, không khéo còn bị đồn là T1 GenG có xích mích, Lee Sanghyeok đành mở lời trước, coi như là một sự xuống nước nho nhỏ.

"Sao cậu tránh mặt anh?"

Ờm thì giờ nó như một câu thần chú làm cho tên quần kẻ bên cạnh hóa đá nặng hơn.

Thật ra não của Jihoon cậu vẫn hoạt động, có điều nghĩ mãi chẳng ra cách trả lời cho câu hỏi của người kia, đành ấu trĩ mà giả bộ đứng yên không cử động, chỉ mong Lee Sanghyeok bên kia có thể bị dáng vẻ hơi "thần kinh" lúc này của cậu dọa sợ chạy mất.

Tiếc là quỷ vương xài khác server với người thường. Dù thừa biết tên nhóc kia giả bộ đứng như trời trồng để trêu mình, Sanghyeok vẫn vui vẻ mà cười một cái.

Jeong Jihoon thấy não mình chính thức dừng luôn rồi. Trong này không tính là quá tối, sao người kia lại nhất quyết đem mặt trời treo lên nhỉ?

Ừa thì nếu chỉ đứa đứng đứa cười mãi trong thang máy như vậy thì mai sẽ lên báo mất, nên sau đó, theo lời mời của Sanghyeok, cả hai cuốc bộ ra quán cà phê gần tòa nhà trụ sở để "nói rõ mọi chuyện".

"Cậu muốn nói gì với anh không?"

Lại là sự chủ động của Lee Sanghyeok đánh trực diện vào lá gan nhỏ bé của cậu. Nhưng lúc này rồi thì không thể giả ngơ như vừa nãy được nữa, Jeong Jihoon đành thở hắt một hơi, dành chút thời gian chuẩn bị cho những lời mình sắp nói ra.

"Hôm đó sao em lại ở nhà anh vậy, còn nữa...em với anh có..."

Nói tới đó bỗng cậu ngước mắt lên đối mặt với người kia, liền thấy anh đang vì nhịn cười mà mím chặt môi mèo vào trong.

Gì đây? Mắc gì cười? Người ta đang muốn nghiêm túc mà.

"Em nói tiếp đi, anh bị muỗi cắn môi thôi"

À ừ cảm ơn anh vì đã giải thích, dù thà chẳng nói gì thì hơn.

"Ừa thì vậy vậy nè, rồi...rồi sau đó nữa"

Vừa nói hai tay Jeong Jihoon vừa chụm lại rồi đụng đụng vào nhau, cái kiểu miêu tả hai người hôn nhau của đứa con nít cấp một ấy.

Lần này Lee Sanghyeok không kiêng dè gì nữa, khóe miệng kéo hẳn lên làm độn hai má mèo muốn cấn cả kính.

"Sao cậu lại dễ thương thế nhỉ"

Đó là chính xác là câu trả lời của Lee Sanghyeok cho sự ngốc xít của cậu, cũng là câu nói kết thúc buổi gặp mặt ngày hôm đó trước khi anh đứng dậy đi về, mặc cho sự níu kéo mãnh liệt bằng ánh mắt của Jeong Jihoon.

Và cũng là câu nói anh dùng nhiều nhất trong suốt một năm mập mờ tiếp theo của hai người.

Tình yêu mà, bắt đầu bằng lời ngọt ngào, duy trì cũng chính bằng sự ngọt ngào đó, để rồi thổi phồng thứ cảm xúc ngờ nghệch mà trong vắt trong trái tim của mỗi người. Jeong Jihoon đã chìm đắm vào cái bẫy "dễ thương" đó của anh suốt một năm, một năm sống như thần tiên trên thiên đường. Vui có Lee Sanghyeok khen dễ thương, buồn có Lee Sanghyeok an ủi rồi cũng khen dễ thương. Cuộc sống trong một năm đó của Jeong Jihoon đã đủ đầy tình yêu đến mức cậu chẳng nhận ra giữa họ còn thiếu một điều quan trọng hơn tất thảy.

Phải, là một lời tỏ tình. Một lời xác nhận. Một minh chứng đanh thép cho tình yêu, không phải thứ lời nói vô hình vô giá trị.

Chính xác là 11 tháng 25 ngày kể từ cái ngày gặp gỡ tình cờ đó, đột nhiên Lee Sanghyeok lại coi cậu như người xa lạ.

Jeong Jihoon nhận ra chuyện đó ngay sau lần đầu tiên anh phớt lờ cậu ở LOL Park sau trận đấu của anh. Cậu lon ton chạy sang phòng chờ của T1, nhưng chỉ đổi lại câu "anh không muốn gặp em lúc này".

Cậu cũng chỉ dám tự trấn an bản thân là do anh đang quá mệt sau trận đấu dài hơn vừa rồi, cố gắng không để tâm trạng xuống đáy của bản thân làm xấu đi hình ảnh của Daesanghyeok trong đầu mình.

Cho tới một hôm, cậu vô tình nghe được tiếng anh nói chuyện với anh nào đó bên nhà T1 mà cậu chẳng biết. Thề là Jihoon chẳng muốn nghe lén gì cho cam, nhưng hai người họ thật chẳng tinh ý gì cả, nói xấu sau lưng người khác sao lại chọn ngay chỗ họ có thể đi qua chứ.

"Em đang qua lại với tuyển thủ Chovy đúng không?"

"Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Nghi ngờ thôi. Đừng có làm gì đó quá phận với nó đó. Dù gì cũng là đối thủ của em, còn rất lăng nhăng nữa."

"Sao anh nói cậu ta lăng nhăng, nhìn không giống như vậy lắm mà..."

"Thì nhìn đống account nó theo dõi trên Instagram sẽ thấy."

Khỏi phải nói Jeong Jihoon đã sốc cỡ nào. Cậu đã mong chờ ít nhất người cậu yêu có thể nói đỡ gì đó, nhưng chuyện đó cũng chỉ dừng lại trong sự mong chờ viễn vông của chính cậu mà thôi. Anh im lặng đứng đó, không hùa theo cũng chẳng giải thích. Nhưng có một điều cậu hiểu rõ, có vẻ như anh chẳng thích cậu như cậu tưởng, và cũng chẳng yêu cậu như cái cách cậu dành tình yêu cho anh.

Sau hôm nghe lén đó trở về, người ta được hay tin đường giữa "kỳ phùng địch thủ" với thần Faker ở LCK lại đầu quân cho LPL, đồng thời cũng hủy theo dõi tất cả và khóa luôn account Instagram của chính mình.

Jeong Jihoon đã quyết tâm chấm dứt hết mọi chuyện, trốn thoát khỏi cái nơi đầy ắp những kỉ niệm giữa hai người. Trong khoảng thời gian đó, lần duy nhất Jeong Jihoon nghe được cái tên Lee Sanghyeok lần nữa là trên tin tức, nói rằng anh đã giải nghệ rồi.

Người ta hay nói "tình cũ không rủ cũng tới", cậu đã nghe rất nhiều lần rồi, cũng chẳng tin là mấy. Nhưng ngay khi nhìn thấy tuyển thủ Faker sau cái tin tức chấn động đó, và cũng là sau ba năm chia cách, lại đứng trước cửa trụ sở của mình như kia, Jeong Jihoon nghĩ chắc chắn định mệnh đang trêu đùa cậu rồi.

Phải, sau những ba năm cách xa, Lee Sanghyeok vậy mà dám sang Trung Quốc đi tìm cậu.

Lời đầu tiên anh nói sau khi nghe cậu hỏi về lý do anh giải nghệ rồi lại sang đây chính là

"Tới xin lỗi bạn trai."

Jeong Jihoon lúc đó chính xác là như đồ ướt được phơi dưới thời tiết âm chục độ, đứng hình nhìn anh trân trân. Ai đó có thể nói cho Chihun bé nhỏ đây cái anh dễ thương trước mặt cậu bây giờ bị cái quái gì không. Đúng là quỷ vương thì cái gì mà không dám làm, nhưng mà chuyện này thì có hơi sai thật rồi đó.

"Anh nói giỡn gì vậy? Đang bên ngoài đó, nói bậy là công an bắt anh."

"Em không tin anh sao? Đã làm tới vậy để đi tìm em đó mà em vẫn không tin hở? Hay là em có người mớ-"

Jeong Jihoon vội đưa tay che miệng người kia. Chết tiệt, đã tự ý đổi xưng hô thì thôi, còn nói mấy lời ngon ngọt kiểu đó nữa, tưởng cậu là con ruồi ngu ngốc của ba năm trước hay sao.

"Không cho anh xúc phạm đến tình cảm của em. Thích thì thích nhưng mà người tệ bạc thì phải bỏ."

Những điều xảy ra sắp tới là những điều có đánh chết Jeong Jihoon cậu cũng chẳng bao giờ dám kể cho ai ngoài chính anh, vì Lee Sanghyeok sau này đã dọa sẽ treo cậu lên dàn xử tử nếu cậu dám hó hé. Nhưng để cậu ở đây nói ra một chút, chắc cũng sẽ ổn thôi.

Lee Sanghyeok bắt lấy bàn tay rắn chắn của cậu, chưa kịp để cậu kịp phản ứng gì đã kéo lên đặt vào bên ngực trái của mình cảm nhận từng tiếng tim đập nhanh như trốn dồn, đôi mắt ươn ướt ngước nhìn Jihoon, rồi cứ như không thể kiềm chế được nữa mà cúi mặt òa lên khóc.

"Anh xin lỗi Jihoon mà. Anh không biết vì sao em đột nhiên cắt đứt hết mọi liên lạc với anh, thậm chí còn hủy kết bạn ở KakaoTalk. Suốt mấy năm qua anh cũng cố gắng hạ mình đi xin xỏ phương thức liên lạc mới của em ở mọi nơi, nhưng đều nhận lại câu trả lời là không được em cho phép. Anh biết anh không hoàn hảo, anh của đời thường không bao giờ có thể hoàn hảo được như cái hình tượng chết tiệt mà em yêu kia, nhưng xin em, có thể đừng rời đi mà không nói tiếng nào được không. Anh thề anh sẽ sửa. À, cũng đừng nói anh là người tệ bạc, trong khi em mới là kẻ đã bỏ lại anh những ba năm qua..."

Hả? Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái anh này bị làm sao vậy nè?

Thú thật thì Jeong Jihoon ba năm qua cũng đã có lúc hối hận về việc không chịu nói rõ với anh mọi chuyện trước khi bỏ đi, đã vậy còn không cho anh biết phương thức liên lạc nào để có thể giải thích hay xin lỗi.

Nhưng thật tâm thì cậu cũng có phần tự ti về bản thân. Lỡ như mình cuối cùng chỉ là thằng nhóc ngốc nghếch đi lạc vào Vườn Địa Đàng của vị thần kia thì sao, rằng không có mình thì vẫn còn rất nhiều đứa nhóc khác có thể xâm nhập vào khu vườn thiêng liêng kia. Nhưng có vẻ cậu đã nhầm.

Sau cái lần bảy tỏ sướt mướt trước cửa trụ sở kia của Lee Sanghyeok, đưa anh về tới nhà, vừa bước vào cửa, anh đã vội ôm chầm lấy cậu.

"Không ổn chút nào."

"Hửm?"

"Anh nói mình không ổn chút nào! Sao em có thể nghĩ anh có thể vui vẻ có người khác trong khi người anh yêu thật lòng thì chẳng biết bỏ chạy đi đâu chứ! Nhìn anh giống sẽ có hứng chơi đùa tình cảm với em lắm sao, hay là do anh thể hiện chưa đủ."

Jeong Jihoon bên này đang sướng rơn lên được. Chết thật. Bản thân cậu đã tin rằng thứ tình cảm này sẽ dễ dàng bị chôn vùi nếu như cậu xếp hẳn nó vào một góc chẳng đếm xỉa tới nữa. Nhưng may thật, cậu vẫn yêu anh hệt như vậy, không mất đi chút nào.

Giây phút được nghe lời thổ lộ từ anh, trái tim cậu đập loạn xạ cả lên, cả lời nói trong đầu cũng trở nên không thể sắp xếp nổi.

"Sao em im lặng vậy, chẳng lẽ anh nói chưa đủ rõ ràng hay sao."

Rồi anh đột nhiên dừng, sau đó lại vùi sâu hơn vào bóng lưng vững chãi của người kia.

"Anh xin lỗi nếu như anh làm em vỡ mộng. Thực chất anh là người nói nhiều như vậy đó, vừa nói nhiều vừa nhạy cảm vừa thích đòi hỏi nữa. Nhưng anh yêu em là thật, nên không cho em buông tay anh đâu."

Jeong Jihoon bên này cười lớn, vòng tay ra sau ôm chặt lấy bả vai của người kia.

"Anh nói thiếu rồi. Anh còn cứng đầu, lạnh lùng với em nữa. Ai cần anh giả vờ, chỉ cần anh là chính bản thân anh thôi. Vả lại em cũng không phải thích anh vì anh là Quỷ vương hay thần tiên gì cả, em yêu anh vì anh đáng yêu. Nên làm ơn, thật lòng với em đi mà!"

Và cứ như vậy, người nói qua có người đáp lại, nhưng chung quy chỉ là những lời nói sến súa bù cho chừng ấy năm xa cách mà thôi.

Sau đó sáu năm, trong ngày kỉ niệm quen nhau của hai người, Lee Sanghyeok đã lấy nhẫn cầu hôn Jeong Jihoon trước, khiến cho cậu tới tận bây giờ còn cay cú vì bị hớt tay trên.

"Rõ ràng hôm đó em cũng chuẩn bị, bộ anh mắc cưới em lắm rồi hay sao mà không chờ em một chút được."

"Ừa lúc đó là muốn lắm rồi, đồ con mèo chậm chạp."

1 năm mập mờ, 3 năm xa cách, 6 năm yêu đương, rồi về chung một nhà.

Những lời hứa hẹn, những cái nắm tay cùng những lời nói đính ước.

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cũng như bao cặp đôi bình thường khác, âm thầm yêu, đấu tranh cho tình yêu của chính mình. Tưởng chừng khoảng thời gian xa cách ấy có thể bào mòn đi sự tinh khiết của tình yêu đó, nhưng cuối cùng người có tình ắt sẽ về bên nhau, để rồi có một kết thúc đầy viên mãn.

Trong giây phút trao nhau lời thề nguyện, Jeong Jihoon đã nói thế này.

"Có thể trong mắt anh em mãi là đứa trẻ lóc chóc khó chiều, nhưng em muốn sau này, anh có thể nhìn em như một trụ cột, một người bạn đời mà anh tin tưởng dựa dẫm vào, được không anh?"

"Vậy thì anh cũng muốn em có thể kiên nhẫn với anh một chút, vì anh không thể diễn đạt cảm xúc của mình được bằng lời. Nhưng anh sẽ thay đổi, cũng trở thành một người xứng đáng để đứng bên cạnh em."

Họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất, trước sự chứng kiến của những người thân yêu. Có người vui mừng vỗ tay, có người vì cảm động mà chẳng thể kiềm được nước mắt. Tất cả đều hướng về Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đang đứng trên kia, mong rằng họ sẽ mãi mãi hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro